Chương 4 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ ? Ai cũng có nỗi sợ ,chỉ là nỗi sợ của chúng ta khác nhau mà thui . Anh ngồi trong căn nhà nhỏ trong con ngõ nhỏ đối điện vời phố sách đây là nơi cô tời mỗi sáng để sinh hoạt vời huấn luyện viên của mình , cô giút huấn luyện viên mình chăm sóc hội viên khác cũng là công việc để cô giết thời gian rảnh của bản thân trong khi sống ở thủ đô xa lạ này . Giờ anh ngồi đây giống như những hội viên khác chờ đợi người con gái 1 năm qua anh mong nhờ , sau cuộc gọi của anh trai của anh cho cô thì điều kỳ diệu đã diễn ra tim anh đã đập lại . Vì sao ư? Vì anh thấy trong khung cảnh toàn màu trắng anh thấy người con gái đó đứng trước giông bão sợ đến nỗi không thể ào khóc anh chạy đến muốn ôm cô vào lòng nói rằng không sao cả có anh ở đây nhưng khi đến nơi anh vương tay ra lại không chạm được vào cô anh nói mà cô không nghe thấy anh nhận ra mình cần phải quay về có một lí do khiến anh không thể bỏ đi . Ngày hôm sau anh tỉnh dậy anh trai anh nói về cuộc điện thoại đó khi biết anh sống lại anh trai anh đã gọi rất nhiều cuộc cho cô nhưng không ai nhận máy anh ấy hỏi anh có cần dùng cách khác để báo cho cô không thì anh nhìn cơ thể không toàn vẹn mình lắc đầu . 1 năm qua anh đã chải qua bao nhiêu cuộc điều trị , bao nhiêu nhớ nhung ,bao nhiêu điều muốn nói , bao nhiêu chiếc điện thoại đã bỏ mạng trong tay anh nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác sợ như bây giờ .Sợ anh sợ người con gái đó không không nhận ra anh, sợ người con gái đó sẽ đau lòng khi thấy anh và sợ người con gái đó đã yêu người khác đã quên mất anh , anh sợ vì anh không tin vào người con gái đó có yêu anh không anh nghi ngờ tình yêu của cô đối vời anh . Một tiếng động không lớn không nhỏ kéo anh về hiện thực ,cô bước vào căn nhà nhìn các hội viện thân quen trong nhóm chưa kịp chào mọi người thì cô thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ , bóng dáng cao lớn của người đàn ông trong lòng cô , anh mặc bộ vest xanh sẫm màu bên trong là áo sơ mi trắng không thắt cà vạt kết hợp vời đôi giày đen sáng bóng anh vẫn thế thích mặc những bộ quần áo lịch lãm nhưng lại không gò bó bản thân chỉ là trên khuôn mặt bị che mất 1/4 bên mắt trái bằng chiếc mặt nạ bằng bạc mà nhìn qua cũng thấy giá thành không nhỏ , cô bước vào nhìn thấy anh đã đánh rơi chiếc túi trong tay khiến mọi người trong nhóm quay lại nhìn cô ,cô bước đến phía anh đưa đôi tay đã thon gọn nhiều hơn trước đang run tháo chiếc mặt nạ xuống anh không tránh không phản khán vì đây là người con gái duy nhất có đặc quyền này . Đằng sau chiếc mặt nạ là những nết thương đã đóng vảy có thể nhìn rõ những đường máu màu xanh nổi lên khiến người khác phải lạnh xương sống. Anh vòng tay ôm lấy trước eo trước mặt mình nó đã nhỏ đi nhưng chưa về chuẩn kéo cô ngồi lên đùi mình cảm nhận sự khác lạ . Anh dùng giọng trầm của mình để hỏi
* Sợ lắm đúng ?
Cô áp tai mình vào ngực người đàn ông đó không biết nước mắt ở đâu ra thì nhau trào ra giống như chưa bao giờ trào vậy
* Sợ , rất sợ
Giọng cô nhẹ nhàng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được nhưng tim anh đau rất đau , sao anh có thể dũng cảm đến vậy , đạp đổ thần chết để quay lại thì ra là tại cảm giác này có thể ôm người con gái này , nghe được giọng của nói của người ,cảm nhận hương bạc hà trên người cô
* Sợ người đàn ông trước mặt mình là sương khói bay qua , sợ người đó ra đi cũng giống lúc người đó đến không nói một câu nào
Như tôi đã nói chúng ta đều sợ chỉ là nỗi sợ khác nhau , anh sợ cô cũng sợ chúng tao đều sợ . Cô sợ người đàn ông nay lại biến mất , mở mắt ra mời biết là giấc mơ hối tiếc vì tỉnh quá sớm , sợ người đó miệng nói yêu cô tim gan trao cho cô nhưng lại không vì cô là cố sống tiếp , sợ trái tim lại bị tôn thương chỉ cần liên quan đến anh cô đều sợ
* Không ,không đi nữa , viễn viễn không đi nữa sẽ không bỏ tay ra nữa
Anh ôm chặt cô vào lòng ,đúng vậy anh sẽ không đi nữa không buôn tay nữa vì anh biết mình sẽ không thể sống thiếu người con gái này . Người lớn tuổi trong nhóm nhìn đôi trai gái chẳng đẹp đôi tý gì đang ôm nhau trong góc nhà liền than vãn trong lòng ôi cái tình yêu thời trẻ ngày này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro