Chương 12 : Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau , anh đang năm ngủ nghe tiếng động lạ mở mắt ra thấy cô vợ đang với cái vali trên tủ quần ào , anh dậy đi tời lấy cho cô dặt xuống đất tiện tay kéo cô vào ngôi lên đùi
* Lần sau muốn lấy gì thì gọi anh với thế ngã ra thì sao
* Ukm
* Em lấy vali làm gì
* Về nhà
* Đây là nhà em còn muốn về đau nữa , em giận à
* Ai thèm giận
* Thôi mà giận đi để người ta còn dỗ
* Về nhà vời mẹ ở đây bị chồng bắt nạt , vợ bé chồng bắt nạt , chuẩn bị con riêng chồng bắt nạt
* Bậy nào anh thề là từ lúc có vợ anh chưa lên gường vời con hồ ly nào cả
Đúng là thế anh say nắng nhưng chỉ dừng mức hôn thui đêm nào cũng về ngủ vời cô không hề lên gường vời ai mặc dù Anla có nghĩ nhiều cách nhưng vẫn không đụng được vào quần anh . Cô nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác
* Ngoan đợi tôi thu sếp công việc rùi đưa em , còn đi khám xem con ổn định chưa đã mời được về
* Thật nha
Anh nhìn cô rồi gật đầu , lần khám gần đây nhất bác sĩ nói con cô có vẻ yếu bảo cô phải ăn nhiều lên những cô lại không thể ăn mà thèm thức ăn mẹ cô nấu vời lại từ khi mang thai cô rất nhờ mẹ mình
Khoảng 1 tuần sau cô cùng chồng ngồi trên máy bay về Việt Nam anh luôn miệng hỏi cô có mệt không , cô liền lắc đầu thật ra cô muốn về vời mẹ mình sớm lên không nói cho anh biết , ngờ đâu vừa xuống sân bay đi qua mấy quán ăn kiếm cô thấy buồn nôn liên lao thẳng vào nhà vện sinh nôn ra mật xanh mật vàng mặt cô tái cả đi lên anh bắt cô ở khách sạn 1 đêm mai mời đi về quê cô gọi điện báo bố mẹ một câu . Dù sao cũng phải ở lại cô lôi anh đi thăm mấy người quen ở thủ đô rồi lôi anh quán bún bò huế thật may dù 3 năm rùi quán vẫn có chỗ cũ vẫn hương vị cũ ( mấy năm trước về xuống sân bay liền lên xe về quê luôn không ở lại thủ đô ) , có lẽ đồ ăn hợp vời cô lên cô ăn nhiều hơn mọi khi rất nhiều thấy vợ ăn được anh cũng cấm , anh hỏi cô muốn ăn gì không cô liền lắc đầu , họ đi dạo một chút rồi về khách sạn đã 11:00 giờ cô nằm trên gường để anh xoa bụng những vẫn cảm khó chịu liên lao vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ những thứ vừa ăn thấy 15 phút mà vợ chưa ra anh đi vào thấy cô ngồi trên nền nhà cứ nôn xong ngồi một chút lại nôn tiếp anh vỗ lưng cho cô , trong lòng có cảm giác khó tả
* Nếu biết em khổ này thì tôi nhất địn................
Anh chưa nói hết câu đã bị cô dùng tay bịt miệng lại , cô mệt mỏi nhìn anh nói
* Đừng có nói linh tinh con nghe thấy đấy
Cô ngả vào lòng anh , nhẹ nhàng nói tiếp
* Em rất hạnh phúc khi có con và anh bên cạnh , em không muốn anh nói những điều tôn thương con như thế
Anh bế cô lên gường để cô nằm xuống rồi đặt nụ hôn lên bụng cô , nhẹ nhàng buốt ve nó
* Ngoan không được làm mẹ khó chịu nữa
Cô đặt nụ hôn lên má anh rùi chui vào lòng anh ngủ ngon lành đến sáng hôm sau . Cứ như lời nói của anh có tác dụng vậy cô ngồi xe về quê không hề thấy mệt mỏi gì . Vừa về đến nhà đã thấy mẹ cô đứng cửa đợi hai vợ chồng còn bố cô không biết đi mua cái gì cho gái , cô liền lao vào lòng mẹ ào khóc miệng chỉ nói được một chữ " mẹ"
Bà ôm con gái mình thấy cô gầy đi nhiều liền mắng yêu
* Lờn tướng có chồng rùi mà cứ như trẻ con vậy , có chịu ăn uống không mà gầy vậy
Anh vào nhà cúi chào bà rùi mỉm cười nói đùa
* Còn sắp làm mẹ nữa chứ
Bà bất ngờ nhìn con gái rõ ràng là cô rất gầy nhưng bụng đúng là có vân đề không phải chồng nó không thể có con sao , anh mang đồ lên phòng đi xuống nhìn thấy cảm xúc bà liền ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng xoa bụng cô
* Con gái mẹ tự ý thụ tinh bây giờ để lại hậu quả bắt con chịu trách nghiêm
Bà nhìn cô rồi gõ đầu cô một cái , cô nhìn anh có vẻ bất bình còn anh vô tư đi ra phòng khác uống nước bà hỏi cô
* Mấy tháng rùi
* 19 tuần
Bà bảo cô ra ngoài ngồi chuẩn bị ăn cơm , cô ra ngồi cạnh anh cấu anh một cái nói nhỏ vời anh
* Anh dám kể tội em không sợ em nói bố mẹ anh ra ngoài ong bướm kiếm en chịu khổ sao
* Đừng đừng em mà nói bố mẹ mà đòi em lại không phải tôi lỗ vốn sao
Anh xoa lưng cô an ủi . Hôm nay vợ chồng cô về chị hai cô cũng mang hai đừa con gái về cùng chồng về nhà đầy đủ mọi người ăn cơm vui vẻ biết cô có thai mọi người ai cũng vui chúc mừng hai vợ chồng . Thấy cô vui lên ăn nhiều chút anh liền nhắc cô
* Em ăn vừ thui không lại nghén giờ
Mọi người nhìn anh khó hiểu vợ gầy mà không cho ăn là ý gì đây , cô nhớ đến ngày hôm qua liên buôn bát xuống anh nhìn mọi người rồi cười đáp
* Cô ấy bị nghén kinh lắm ăn xong sẽ nôn hết ra lúc đó còn mệt hơn
Đúng như anh nói ăn xong chưa đầy 1 tiếng cô liên lao vào nhà vệ sinh anh cũng từ từ đi vào cùng tiếng nôn của cô là tiếng anh an ủi " ngoan , ngoan , đừng khóc có anh ở đây " lần nào anh an ủi cô cũng nói câu này , sau đó anh bế cô lên phòng nghỉ cả nhà nhìn cô lắc đầu đúng đừa trẻ khó nuôi . Cô ở nhà mẹ được hơn thàng thì đi về Mĩ vì cô yếu vời lại anh không tin công nghệ ở Việt Nam cứ 1 tuần anh lại lôi cô đi kiểm trả 1 lần đến nỗi y tá thấy vợ chồng anh là đưa thẳng vào phòng siêu âm càng ngày nhìn bụng cô to lên rõ rệt anh nịnh cô nói tháng 9 thai kì sẽ đón bố mẹ cô sang vời cô , biết chồng lo lên cô đành đi về mặc dù ở mẹ cô béo lên mấy cân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro