Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hạ Vy Vy, năm nay tôi đang học năm cuối khoa thiết kế. Ước mơ của tôi là có thể kiếm thật nhiều tiền, ba mẹ tôi thường nói tiền chỉ là một phần của cuộc sống, tình cảm mới là thứ đáng quí. Nhưng ông trời ơi thời buổi này ai còn tin vài mấy câu nói nhảm nhí đó nữa, cái đó chỉ lừa được bọn nít ranh đang còn ngây thơ trong sáng thôi chứ cái tuổi tôi này hẳn là qua lâu rồi. Bậy giờ ra ngoài xã hội làm việc gì mà chẳng cần đến tiền, ăn cũng cần tiền, đi lại cũng cần tiền,mua chai nước cũng cần tiền, xin việc cũng cần tiền,bla bla... Cái gì mà chẳng cần tới tiền chứ. Vậy nên mới nói tiền là tất cả, nó quan trọng hơn bao giờ hết, đó cũng chính là lí do tôi chọn học nghành thiết kế vừa có tương lai vừa kiến được nhiều tiền.
Gia đình tôi sống trong một khu trung cư cũng không hẳn là cao cấp gì đi nhưng khá là đầy đủ tiện nghi, trên tôi còn có một chị nữa nhưng không ở cùng nhà bởi vì chị tôi đã lập gia đình rồi, còn sinh cho tôi một thằng cháu trai kháu khỉnh, đẹp trai nữa chứ.
Hey! Mà nói cũng mệt ghê, mẹ tôi lúc nào cũng lải nhải bên tai nào là nhỏ My đứa học cùng lớp tôi bữa nọ đã kết hôn rồi đấy hay là nhỏ Mây con nó đã lớn sắp bằng tôi rồi, thế khi nào mày mới đem được thằng chồng về cho mẹ mày nở mày nở mặt? Già từng này rồi còn chưa có lấy nổi một thằng người yêu, đúng là chả nối dõi được mẹ mày cái gì cả. Hồi xưa mẹ mày mà bằng tuổi mày là đã...bla bla......
Mệt cái tai tôi ghê thế không biết, mẹ chả hiểu tôi gì cả. Mẹ nhìn thử mà xem có ai đi lấy chồng mà được sung sướng như ở nhà không nếu có thì tôi không cần đến mẹ giục đã phi đi lấy chồng từ lâu rồi. Mà tôi còn đang đi học, học xong lại chưa biết có kiếm nổi việc làm mà nuôi cái thân màu không bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm nhiều không đếm xuể như thế thì biết có đến nổi lượt mình được tuyển vào làm không nữa là, mà nếu có việc làm rồi thì sao, cũng phải để rườm rà tiền bạc nó rủng rỉnh đủ ăn, đủ tiêu đi đã thì hẵng tính đến chuyện lấy chồng. Lúc ấy chắc tầm 27-30 tuổi là vừa đẹp 😁😁😁😁
Cũng may thời gian tôi ở trường nhiều hơn ở nhà chỉ thình thoảng khi nào căng thẳng quá thì về nhà vài bữa coi như cân bằng lại cảm xúc còn đâu thời gian tôi để nghiên cứu mấy mẫu thiết kế rồi từ đó tìm điểm mình còn thiếu sót mà thiết kế thêm. Ngoài ra tôi còn làm thêm một công việc nữa đó là quét dọn theo giờ, ừm.. Xen nào tôi đã đi đăng kí làm thêm ở một công ty tư nhân bởi vì phần lớn buổi sáng tôi sẽ bắt đầu học vào lúc 9 giờ vậy nên tôi đã đăng ký giờ làm là từ 6:30-8:30 sáng để còn kịp thời gian đi học. Nhiều bạn bè của tôi thường hay hỏi gia đình tôi cũng không hẳn là thiếu thốn gì trong khi bố tôi là một công chức còn mẹ làm giáo viên nhưng cả hai đã nghỉ hưu rồi phải nói là bố tôi lúc lấy mẹ tôi đã 35 hay 3 mấy gì đấy lại còn đợi 5 năm sau chị tôi mới chịu ra đời rồi lại đợi tiếp 5 năm nữa thì tôi đây mới chính thức có mặt trên trái đất nên bố tôi khá là già đã đáng tuổi làm ông lắm từ lâu rồi. Mà kể mẹ tôi cũng thật rảnh rỗi mẹ kém bố tôi tận 12 tuổi lận ấy vậy mà không hiểu sao trúng lưới tình của bố mà sa vào không thoát ra được lại còn rảnh rỗi đến nỗi lấy lí do sức khỏe để mà xin nghỉ hưu trước tuổi khi thấy bố tôi cũng đã nghỉ, lại còn nói rằng để chăm lo cho nhau tuổi già. Ấy vậy nên tôi mới có cơ hội cứ ở nhà là lại " được nghe " bài ca muôn thửa " khi nào mới lấy chồng?"
Do đó tâm nghuyện lớn nhất của tôi bây giờ là cái công ty đó hãy nhanh nhanh gọi tôi đi làm để tôi còn thoát cái thảm cảnh sáng sáng tối tối nghe mẹ ca bài ca não lòng đó.
Cũng may tôi vừa nộp được 5 ngày thì nghe công ty họ gọi là có một chủ căn hộ đang thuê người dọn dẹp mỗi buổi sáng giờ giấc không quan trọng miễn sao lúc họ về sẽ có nhà sạch sẽ để ở là được.
Hey quá sung sướng rồi còn gì nữa vậy là từ ngày mai tôi sẽ bái bai bố mẹ từ sáng sớm để dọn ra ở kí túc xá nhà trường với lí do để thuận tiện đi lại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro