Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi với những buổi biểu diễn thì Tuấn Khải và Tuệ Nghi cũng được nghỉ ngơi,họ chọn khách sạn gần nhất ở Thái Lan để nghỉ ngơi,vừa đến nơi,Tuệ Nghi liền nói:
Hello,i want two rooms,thank you (xin chào tôi muốn hai phòng,cảm ơn)
Chị tiếp tân liền tra cứu phòng xong nói:
Sorry,we only have one room left now (xin lỗi,hiện giờ chúng tôi chỉ còn một phòng)
Tuệ Nghi cười trừ nhìn sang anh nói:
Bây giờ làm sao?họ chỉ còn một phòng
Tuấn Khải liền nói với chị tiếp tân:
So let me take that room (vậy hãy để tôi lấy phòng đó)
Chị tiếp tân vui vẻ nói:
Ok,please wait a moment (được,vui lòng đợi trong giây lát)
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ok
Tuệ Nghi chu môi nói:
Anh nói gì vậy?một phòng vậy phải ngủ làm sao đây?
Tuấn Khải cau mặt nói:
Cô ngủ sofa tôi ngủ trên giường
Tuệ Nghi ngây thơ nói:
Dựa vào đâu chứ?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Dựa vào cô là trợ lý còn tôi là sếp
Tuệ Nghi dù tức giận nhưng vẫn phải im lặng nhịn anh,lấy chìa khóa xong cô liền nói:
Đi thôi
Rồi cô bỏ đi lên trước,vừa đến nơi,không biết là may hay rủi phòng đã có 1 đã vậy cũng chỉ có một giường,Tuấn Khải cười đắc ý nói:
Tôi nói rồi cô đừng trông chờ phòng có hai giường họ cố tình làm như vậy vì họ nghĩ chúng ta là vợ chồng đi Thái Lan du lịch mà
Tuệ Nghi tức giận nói:
Ê,không phải,gì chứ anh hiểu ý đồ của họ tại sao lại không giải thích?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Tại sao tôi phải giải thích?
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Đương nhiên là để họ chọn riêng phòng cho chúng ta rồi,có vậy cũng hỏi
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Nhưng tôi không thích nói,ok
Rồi anh liền lấy đồ ra rồi nói:
Coi phòng cho cẩn thận,tôi đi tắm
Tuệ Nghi tức giận nói:
Ngủ luôn trong đó cũng được,hức
Rồi cô cũng ngồi trên sofa thu xếp đồ đạc ra
*15 phút sau
Tuấn Khải đi ra nói:
Tới lượt cô kìa
Tuệ Nghi quơ khăn qua quơ khăn lại nói:
Còn đợi anh phải nhắc,huhhh
Rồi cô đi vào trong tắm,Tuấn Khải ngoài đây cười thầm,được một lúc bỗng dưng điện thoại Tuệ Nghi có tin nhắn,Tuấn Khải mở lên xem thì thấy là của Vương Nguyên nhắn cho cô là "nghe nói Khải ca có lịch diễn ở Thái Lan,thiết nghĩ bây giờ ở Thái Lan cũng trễ rồi em và anh ấy về khách sạn nghỉ ngơi chưa"
Tuấn Khải cười nhếch mép thầm nghĩ "là quan tâm mình hay là quan tâm Lý Tuệ Nghi đây,sao nó không nhắn hỏi mình?"
Vừa đúng lúc Tuệ Nghi bước ra thấy anh cầm điện thoại của mình,cô tức giận nói:
Này,dù là trợ lý nhưng tôi cũng có quyền cá nhân của mình chứ,anh dựa vào đâu mà xem trộm tin nhắn trong điện thoại tôi
Tuấn Khải tức giận nói:
Cái con người cô biết rõ đầu đuôi câu chuyện không mà nói,tôi mới cầm lên chưa kịp xem gì hết đã bị cô giựt lại rồi,cô còn ở đó mắng tôi
Tuệ Nghi không vừa nói lại:
Vậy lỡ như lúc đó tôi ra trễ hơn có phải anh cũng sẽ xem tin nhắn của tôi không,đồ bất lịch sự
Tuấn Khải nhíu mài tức giận nói:
Cô nói ai bất lịch sự đó
Tuệ Nghi tức giận nói:
Phòng này có tôi với anh tôi không nói anh thì nói ai hả?đừng bao giờ động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi anh nghe rõ chưa
Tuấn Khải gật gật lớn tiếng nói:
Được được,là tôi sai được chưa
Rồi anh cầm đại một cái áo khoác mình quăng trên ghế sofa đi ra ngoài,Tuệ Nghi vì tức giận nên cũng không thèm hỏi là anh tính đi đâu,cô mở tin nhắn ra xem thì là của Vương Nguyên nhắn,cô liền nhắn lại "bọn em về khách sạn rồi,nhưng tụi em cãi nhau nên Vương Tuấn Khải đã đi ra ngoài rồi"
Ở Đài Loan,Vương Nguyên đợi tin nhắn của cô nên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại,thấy tiếng chuông tin nhắn reo,Vương Nguyên vội chụp lấy điện thoại,anh đọc xong nhắn lại "hai người sao lại cãi nhau thế?rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy được sự lo lắng của Vương Nguyên giành cho Tuệ Nghi,Di Nhiên nằm giường bên cạnh mà nước mắt cứ trào ra,cô giả vờ ngủ và như bản thân không biết gì,còn về phần Tuệ Nghi cô liền nhắn lại "anh ta xem trộm tin nhắn của em mà không thừa nhận nên hai người cãi nhau"
Vương Nguyên cười nhẹ nhắn lại "là tin nhắn anh nhắn cho em sao?nó quan trọng đến mức em mắng Khải ca 1 trận tới nỗi anh ấy bỏ đi luôn à"
Tuệ Nghi đọc xong liền nhắn lại "không phải,tính em rất kĩ nên dù là ai nhắn em cũng không muốn người khác đọc tin nhắn của mình"
Vương Nguyên cười nhẹ nhắn lại "anh nghĩ là em hiểu lầm Khải ca rồi đó,anh ấy nếu không làm sẽ không thừa nhận đâu,huống hồ chi không lẽ điện thoại của em không cài mật khẩu sao"
Tuệ Nghi lúc này mới sực nhớ ra,cô vội vàng nhắn lại "thôi trễ rồi anh đi ngủ đi em cũng đi ngủ đây,bye bye"
Vương Nguyên có chút thoáng buồn nhưng cũng nhắn lại "bye bye,good night to you ❤"
Tuệ Nghi đọc xong liền cười thầm thì,nhưng bây giờ cô vẫn đang lo cho Vương Tuấn Khải,chẳng biết anh bỏ đi đâu,cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng hơn chục cuộc đều nhận lại chữ "thuê bao" cô đứng ngồi không yên trong khách sạn
Còn về phần Tuấn Khải,anh đi uống rượu hết ly này tới ly khác,chai này tới chai khác,phải nói rằng anh có quá nhiều thứ để nghĩ trọng điểm vẫn là mối quan hệ của anh và Na Na
9 giờ
.
.
.
10 giờ
.
.
.
11 giờ
.
.
.
12 giờ
.
.
.
Cuối cùng anh cũng đi về lại khách sạn,thấy anh Tuệ Nghi cực kì vui mừng,vừa về đến khách sạn do say sỉn nên anh nhào vào ôm lấy cô,Tuệ Nghi tức giận nói:
Nè,anh đi đâu vậy hả?đã vậy còn uống rượu nữa chứ?có biết là tôi đi kiếm anh sắp mệt chết rồi không?
Tuấn Khải không nói không rằng,anh đẩy mạnh cô xuống giường,người anh bây giờ đè lên người cô,cô vùng vẫy thoát ra nhưng không được,anh liền nói:
Lần đầu của anh cũng sẽ giành cho em và lần đầu của em cũng sẽ giành cho anh
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Anh nói gì vậy,tôi...tôi nghe không rõ,bị thần kinh sao?thả tôi ra
Mặc kệ lời nói của cô,anh tiến xuống hôn vào đôi môi của cô,lúc này cô có chút cảm giác hơi run sợ,dù cô cố đẩy anh ra nhưng không thể nào đẩy được,tuy say rượu nhưng sức của anh quả thật là không thể nào kháng cự được,tay của anh có chút di chuyển khắp người cô,cô cố đẩy anh ra nói:
Vương Tuấn Khải anh mở mắt nhìn cho kĩ tôi là ai?tôi không phải người yêu của anh đâu nghe rõ chưa hả?
Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời lại:
Lôi thôi nhiều làm gì,ngoan ngoãn nằm im ở đó đi
Tuệ Nghi hết sức chống cự nhưng càng chống cự càng bị tay anh giữ lại,cô liền cầu xin:
Vương...Vương Tuấn Khải...anh tha tôi đi...có được không...tôi xin..anh...đừng...làm...như vậy mà...
Bỏ ngoài tai lời nói của cô,anh cứ tiếp tục công việc của mình
*Sáng hôm sau
Anh thức dậy đầu đau kinh khủng,anh vỗ vỗ đầu rồi nhìn xuống người mình,thấy trên người không còn mảnh vải che thân chỉ có cái khăn quấn trên người,anh hốt hoảng nhìn xung quanh thì không thấy Tuệ Nghi đâu,anh vội vàng mặc đồ rồi đi tìm cô,gọi điện thì cô cũng không đem theo điện thoại,tìm khắp phòng,anh mới phát hiện cô đang trong phòng tắm khóc,anh liền đi chậm dần lại,tiến đến ôm lấy cô rồi nói:
Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm việc mình đã làm
Tuệ Nghi đẩy anh ra rồi nói:
Anh nói như vậy là xong sao?chịu trách nhiệm,tôi không cần,anh là đồ biến thái,đồ đáng ghét
Vừa nói vừa đánh vào người anh,anh mặc kệ cô đẩy anh ra như thế nào,anh mặc kệ cô đánh anh ra sao,anh vẫn ôm cô vào lòng như vậy
Mãi đến chiều,cuối cùng Tuệ Nghi cũng lấy lại được tinh thần,lúc này Tuấn Khải đi mua đồ ăn cho cô,anh nhẹ nhàng lại gần cô,ngồi kế bên cô rồi nói:
Ăn uống chút gì đi
Tuệ Nghi hít thở thật sâu rồi nói:
Tôi....không muốn ăn...
Tuấn Khải cau mặt nói:
Như vậy không được đâu,sáng đã không ăn bây giờ cũng không ăn làm sao mà được chứ
Tuệ Nghi cũng chỉ im lặng,Tuấn Khải ôm cô vào lòng nói:
Anh biết anh đã có lỗi với em,nhưng em cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy có được không?chẳng lẽ nào 7 tháng bên cạnh nhau em không có chút cảm giác gì với anh sao?
Tuệ Nghi không nói không trả lời chỉ để cho anh ôm mình vào lòng như vậy,cô thầm nghĩ "chỉ những lúc có lỗi anh mới quan tâm tôi,đúng thật là...nhưng câu nói của anh ta là có ý gì,7 tháng bên cạnh không chút cảm giác?anh ta thích mình sao?không thể nào?đồ đáng ghét đó...mà thôi kệ lỡ phóng dao rồi cũng phải theo dao,diễn tiếp vậy"
#Lề:Chẳng là chuyện tối qua không như mọi người nghĩ đâu nhé,thật ra là 👇👇👇
Cô biết bây giờ cô và anh đang trong hoàn cảnh gì nên luôn chống cự nhưng không được,ngón tay của anh đang di chuyển,cởi chiếc cúc áo thứ nhất của cô ra thì cô thoát khỏi anh,cô đạp vào người anh khiến anh cũng ngất đi rồi cô chạy ra ngoài
*15 phút sau
Cô đi vào thì thấy anh đang nằm trên giường,Tuệ Nghi liền nhờ mấy anh phục vụ nam ở khách sạn tắm rửa giúp anh,thay vào đó cô nhờ họ để y nguyên hiện trường chỉ quấn cái chăn trên giường vào người anh và dặn họ là sáng nay khi anh có hỏi gì cũng không được trả lời cũng không được kể ai nghe,họ không biết gì cũng nghe theo
*quay lại truyện thôi nào
Tuệ Nghi im lặng đến đáng sợ,Tuấn Khải xoa đầu cô rồi nói:
Nghe lời anh được không?ăn uống rồi nghỉ ngơi,đợi lịch trình tại New York,Hàn Quốc và Pháp kết thúc,chúng ta sẽ về lại Trung Quốc đăng kí kết hôn được không
Tuệ Nghi liền giả vờ kích động nói:
Không,tôi không muốn,tôi không muốn
Tuấn Khải lúc này có chút lo sợ,anh liền nói:
Được được,em muốn sao cũng được,ăn chút gì đó nha
Rồi anh liền đút cháo cho cô ăn,còn cô,cô thầm nghĩ "ây da Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải,anh chết với tôi rồi,7 tháng qua dám chơi tôi hả?hehe rồi tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của Lý Tuệ Nghi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro