Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào công ty,Tuấn Khải bước vào với vẻ cực kì lạnh lùng,mọi người trong công ty thấy anh bước vào đều cúi đầu chào và gọi anh một tiếng "Khải ca",thấy mọi người có vẻ cung kính Tuấn Khải,Tuệ Nghi đi phía sau thầm nghĩ "họ có vẻ sợ Vương Tuấn Khải quá nhỉ?tại sao lại như vậy chứ?"
Bước vào phòng họp,Tuấn Khải đã thấy mọi người đông đủ,Na Na cũng ngồi trong đó,thấy vậy Hà tổng liền nói:
Ok,Tuấn Khải đã tới vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp,đầu tiên sẽ nói đến việc công ty chúng ta có thành viên mới - Âu Dương Na Na,tiểu thư tập đoàn Âu Dương,và Na Na cũng là người mới từ Mĩ mới về,chúc mừng Na Na
Tất cả mọi người ai cũng vỗ tay đón chào trừ Tuấn Khải,thấy vậy Na Na liền nói:
Xin chào tất cả mọi người,tôi tên là Âu Dương Na Na,là tiểu thư tập đoàn Âu Dương,tôi là du học sinh Mĩ mới về nước,trước đó tôi có chơi qua cello và được mọi người yêu mến gọi là công chúa cello,hơn thế nữa tôi còn là bạn thân của Hạ Mỹ Kỳ và Trương Tử Phong,rất hân hạnh được quen biết mọi người,hi vọng mọi người sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn
Ai nấy đều vỗ tay,thấy vậy Hà tổng nói tiếp:
Được rồi,chúng ta sẽ vào công việc chính ngày hôm nay có 2 việc,việc đầu tiên là về lịch trình của TFBOYS,các em đã hoàn thành lịch trình rất tốt,tuy xa cách nhau 7 tháng nhưng vẫn làm tốt công việc của mình,điều thứ hai đó là chúng ta cho comeback Âu Dương Na Na,Hạ Mỹ Kỳ và Trương Tử Phong thành một TFGIRLS của công ty,mọi người thấy sao
Thấy mọi người im lặng,Hà tổng liền nói:
Ok nếu tất cả không có ý kiến thì tan họp
Tuấn Khải đứng dậy bỏ ra về đầu tiên,anh vừa bước ra ngoài đúng lúc Tuệ Nghi đang ăn mì gói,Tuấn Khải đi lại nói:
Bộ cô không còn gì ăn nữa sao?suốt ngày ăn mì gói hoài vậy?
Tuệ Nghi vừa nhai vừa nói:
Ịu ôi ông iệc ủa anh ày ặc ư ậy àm ao à ôi ăn ên ổn ược (chịu thôi,công việc của anh dày đặc như vậy làm sao mà tôi ăn yên ổn được)
Tuấn Khải cau có mặt mài nói:
Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói
Tuệ Nghi nuốt hết đồ ăn rồi nói:
Lịch trình của anh dày đặc như vậy tôi làm sao có thể ăn ngon ngủ ngon được chứ
Tuấn Khải thở dài nói:
Đi thôi
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Đi đâu?
Tuấn Khải lạnh lùng trả lời:
Cô không đi tôi đi
Tuệ Nghi vừa nuốt mì vừa nói:
We we,đợi tôi với
Tuấn Khải và Tuệ Nghi vừa cùng nhau bước ra ngoài,đến bãi xe,bỗng có tiếng gọi:
Đợi một chút
Cả anh và cô đều quay sang thì thấy Na Na,thấy vậy Na Na liền nói:
Tuấn Khải,chúng ta nói chuyện chút đi
Tuệ Nghi nhìn hai người họ rồi nói:
Vậy tôi ra phía kia đợi anh,xin phép chị tôi đi trước
Na Na và Tuấn Khải đều gật đầu,thấy vậy Tuệ Nghi đi,Na Na liền nói:
Thời gian qua anh sống tốt không?
Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu,Na Na liền nói:
Xin lỗi
Tuấn Khải lạnh lùng hỏi:
Vì điều gì?
Na Na rưng rưng nước mắt nói:
Vì đã làm anh tổn thương
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi,quá khứ cũng đã là quá khứ rồi,người nói "xin lỗi" nói xong thì mọi chuyện qua hết,cực kì nhẹ nhõm,còn người nghe họ có hết tổn thương không?nên em không cần nói lời xin lỗi với tôi,3 năm qua tình cảm của chúng ta cũng đã vơi dần rồi
Na Na rưng rưng nói:
Em xin lỗi,nhưng 3 năm qua em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng vì gia đình em cho nên...
Tuấn Khải để tay trước mặt nói:
Stop stop,quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa,nếu không có gì thì tôi đi trước đây,tạm biệt
Rồi anh lạnh lùng bỏ đi mà không thèm nhìn lấy cô một cái,Na Na đứng đó vừa khóc vừa cười trong đau đớn
Ngồi trên xe,Tuấn Khải khá im lặng,Tuệ Nghi cũng chỉ biết nhìn anh chằm chằm,thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy,Tuấn Khải liền nói:
Tôi biết tôi đẹp trai rồi cô đừng nhìn như vậy ngượng chết đi được
Tuệ Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Anh là một ngôi sao mà sao có thể bị bệnh ảo tưởng chứ,tội nghiệp cho đại minh tinh của Tứ Diệp Thảo
Tuấn Khải cười nhẹ một cái,Tuệ Nghi mỉm cười nói:
Cuối cùng cũng chịu cười rồi hả?
Tuấn Khải thở dài nói:
Cái gì qua rồi thì để cho nó qua thôi,quan trọng là sống tốt cho hiện tại
Tuệ Nghi quay mặt sang phía trước nói:
Nghĩ như vậy rất tốt
Tuấn Khải cười nói:
Tôi có bao giờ mà không nghĩ tốt
Tuệ Nghi chu môi nói:
Mới khen đã chảnh rồi
Rồi cả anh và cô đều nhìn nhau cười,thấy không khí có chút ngượng ngùng,cô quay mặt sang chỗ khác,anh cũng vậy
.
.
.
Đến sân bay,Tuệ Nghi liền nói:
Lần quay Xuân Vãn này là ở Tô Châu
Tuấn Khải gật đầu nói:
Tôi biết rồi
Bỗng từ đâu một đoàn fan girl hùng hậu chạy nhau chen lấn hét "Vương Tuấn Khải,em yêu anh" "Vương Tuấn Khải đại nam thần" "em thích anh Vương Tuấn Khải"
Bla bla bla khiến cho cả anh và cô đều nhức đầu,anh vẫn mỉm cười vẫy tay chào fan còn cô làm hàng rào chắn cho anh đi qua
Lên được đến máy bay,Tuệ Nghi thở phào nhẹ nhõm nói:
Mệt chết tôi rồi
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Chưa quen với công việc à?7 tháng rồi mà
Tuệ Nghi "hức" một cái rồi nói:
Anh tưởng tôi vô dụng đến mức không quen với công việc như vậy chắc
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Sao tôi biết cô được chứ
Tuệ Nghi chu môi nói:
Không thèm nói chuyện với anh nữa,tranh thủ thời gian tôi đi ngủ
Rồi cô tháo bịch mền sau ghế ra,bấm ngã ghế xuống ngủ,Tuấn Khải ngồi cạnh không nói gì chỉ im lặng,được một lúc anh cũng ngã ghế cho ngang bằng cô,được một lúc,bỗng đầu cô tự nhiên ngã vào vai anh,cảm thấy có vật nặng trên vai,anh quay sang thì phát hiện cô đang ngủ trên vai anh,thấy vậy anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô rồi quay mặt sang chỗ khác
.
.
.
Xuống máy bay,cô uể oải vươn vai nói:
Hơiss,buồn ngủ chết đi được
Tuấn Khải gõ đầu cô rồi nói:
Cô nói nghe hay quá nhở?tôi mới là người buồn ngủ đây này còn phải cho cô dựa vai ngủ đúng thật là
Tuệ Nghi chu môi nói:
Anh ga lăng một xíu cho tôi dựa một tí thì có sao
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Không nói nữa
Rồi anh bỏ đi trước,Tuệ Nghi vẫn đứng đó,đi được 3 bước chân thấy cô không đi chung anh quay đầu lại nói:
Đi thôi,hay muốn tôi cõng cô đi
Tuệ Nghi thở dài nói:
Đến liền đến liền,anh càm ràm y như mẹ tôi
Rồi cô chạy nhanh đến chỗ Tuấn Khải,tất nhiên là vừa làm thủ tục xong họ liền bị fan ở Tô Châu kéo nhau ra áp đảo điên cuồng,phải khó khăn lắm Tuấn Khải và Tuệ Nghi mới ra khỏi ngoài và lên xe được,đến nơi Vương Nguyên liền nói:
Khải ca,sao lâu vậy?
Thiên Tỉ liền nói tiếp:
Đúng đó
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Em hỏi Lý Tuệ Nghi đó,cứ chậm chạp thế kia
Di Nhiên mỉm cười nói:
Lúc nãy bọn em tính rủ anh đi cùng mà quay qua quay lại không thấy anh đâu?nhưng anh nói Tuệ Nghi đâu rồi?
Tuấn Khải chỉ sang bên kia nói:
Cô ấy kia kìa
Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Di Nhiên và An Vy liền quay sang nhìn,họ nhìn Tuệ Nghi với cặp mắt cực kì ngạc nhiên về ngoại hình của cô,Tuệ Nghi đi lại nói:
Xin chào mọi người,lâu quá không gặp
An Vy há hốc mồm nói:
Tuệ...Tuệ Nghi đây sao?xinh đẹp thật đó?ai tạo stylist cho cậu thế?
Tuệ Nghi chỉ sang Tuấn Khải rồi nói:
Vương thiếu gia đây,anh ấy nói tớ ăn mặc nhà quê đi theo ngôi sao hạng A như anh ta rất mất mặt
Thiên Tỉ nhíu mài nói:
Sao anh có thể nói Tuệ Nghi như vậy chứ?
Tuấn Khải nhún vai nói:
Vương Tuấn Khải anh đó giờ chỉ biết nói thật
Vương Nguyên tặc lưỡi nói:
Cũng chẳng sao,thay đổi như vậy rất đẹp mà
Di Nhiên chọc ghẹo Tuấn Khải nói:
Ậyy,anh hai à,có phải anh thích Tuệ Nghi không?hai người tuy suốt ngày đấu đá nhau nhưng lửa gần gơm lâu ngày cũng bén mà,với lại đột nhiên thay đổi stylist cho Tuệ Nghi chỉ với lý do sợ mất mặt,em thấy hơi lạ đó nha
Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe vậy liền đảo mắt sang Tuấn Khải,anh cau mặt nói:
Em bị điên sao?anh mà đi thích con sư tử hà đông này à?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Anh mới là sư tử hà đông,tôi hiền như con mèo í
Tuấn Khải "xì" một tiếng rồi nói:
Lý Tuệ Nghi ơi là Lý Tuệ Nghi,cô làm ơn đừng xúc phạm loài mèo như vậy chứ,chúng đáng yêu như vậy sao cô có cửa so sánh với chúng
Tuệ Nghi "hức" một tiếng rồi nói:
Này nhá,tôi dù không đáng yêu bằng những con mèo nhưng cũng sẽ đáng yêu hơn đại ác ma nhà anh nhiều,đồ đáng ghét
Tuấn Khải tức giận nói:
Nói gì đó?có ngon nói lại coi?
Tuệ Nghi không vừa nói lại:
Có bị điếc đâu mà không nghe,ple~
Tuấn Khải tức giận nói:
Cô..
Tuệ Nghi hất mặt nói:
Cô cô cái gì mà cô cô?em trai tôi chỉ mới lớp 5 thôi chưa có vợ đâu nhé nên tôi cũng chưa có cháu đâu đừng có gọi cô nghe già lắm
An Vy liền ngăn cản:
Thôi thôi hai người,lần nào gặp cũng cãi nhau,vậy mà dính với nhau 7 tháng coi chừng ghét của nào trời trao của nấy đó
Tuấn Khải và Tuệ Nghi đồng thanh:
TRAO CỦA ĐÓ ĐỂ ĐÁNH CHO BỎ GHÉT
Rồi cả hai liền liếc nhau,thấy vậy Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Di Nhiên và An Vy liền lắc đầu bó tay họ,chỉ biết nhìn họ ngồi đấu đá với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro