15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ. Cậu rất thích ngắm tuyết rơi từ nhỏ cho đến bây giờ, vì cậu được ở bên cạnh những người mình yêu thương.

Khi còn nhỏ, cậu được ba cõng trên vai chạy ra sân chơi đùa với những bông tuyết đang rơi hay vừa ngồi nghe mẹ kể chuyện vừa ngắm tuyết. Khi lên Seoul thì luôn có những người anh, người bạn, những đứa em và có cả người cậu thương cùng nhau đi ăn và kéo nhau lên sân thượng ngồi ngắm tuyết cho đến khi bị anh S.Coups la mới chạy về phòng đi ngủ.

Hôm nay đã là hai tuần em rời khỏi cuộc sống của anh và mọi người, chắc mọi người vẫn sống hạnh phúc chứ? Dù đã một ngàn ba trăm lần em nói lời xin lỗi nhưng chẳng thể gửi cho mọi người được và hôm nay cũng vậy em xin lỗi mọi người người nhiều lắm và nhất là anh.

Xin lỗi vì những tình cảm bồng bột thời tuổi trẻ đã ảnh hưởng đến anh nhiều như thế. Xin lỗi vì đã bỏ đi và mang theo cả những lời ước hẹn của mình. Xin lỗi vì làm cuộc sống của anh thêm phiền phức và giờ em đã trả lại cho anh cuộc sống anh đáng có.

Thứ tình cảm này em cũng chẳng thể buông thôi thì cứ để nó như vậy. Sau một thời gian em sẽ biết được em có thật sự cần anh hay không...

Ngày 17/11

"Jihoon à, xuống ăn cơm đi con" Tiếng gọi thân thương của bà Lee kéo cậu ra khỏi sự nhớ nhung.

"Nae"

Đóng cuốn nhật kí lại, cất ngay ngắn vô ngăn kéo rồi cậu chạy xuống nhà dùng cơm với gia đình.

Trong lúc ăn

"Hoonie, con hứa là hôm nay sẽ nói cho ba mẹ nghe lý do con về đây học và ở mà. Tại sao nãy giờ con chỉ có ăn thôi vậy? Bộ Youngie và mấy anh em trên đó bỏ đói con hay gì?" Bà Lee bất mãn nhìn đứa con trai của mình

"Con mà không nói là lát ba gọi hỏi thằng Soonyoung đó" Ông Lee bị vợ mình hất một cái liền lên tiếng

"Con no rồi, ba mẹ ăn tự nhiên" Cậu kiềm giọt nước mắt sắp rơi và chạy lên phòng

"Tôi thấy có chuyện không ổn rồi đó bà ơi, lát lên bà hỏi con nó đi. Nếu thằng Youngie mà làm nó buồn thì tôi sẽ lên Seoul lôi nó về đây mà xử" Ông Lee tuy im lặng như chẳng quan tâm nhưng thật ra ông dành hết tình cảm cho đứa con trai nhỏ này của mình nên chẳng bao giờ ông để con mình bị thiệt

Và do lời đề nghị vợ mình lên tâm sự với con thì ông Lee phải ở dưới này chiến đấu với đống chén bát:> Aigooo

"Hoonie à, mẹ vào nha" Bà Lee nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước vào.

Cậu vội lau đi nước mắt và ngồi dậy chừa chỗ cho mẹ mình.

_______________________________________________

Hé lô everybody:)))) Hôm nay được nghỉ nên tui mới có thời gian ngoi lên nè:))))Xin lỗi vì bỏ bê cả tuần:)))trong tuần này tui sẽ đăng bù mong mọi người đừng quăng tui vào quên lãng🙏🙏

.tokki.🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro