14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển đông và cơn tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Người ta nói nếu được cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ rất hạnh phúc và mùa tuyết năm đó sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng với cậu hiện giờ thì chỉ có một bầu trời lạnh lẽo và vô vọng

Các cặp đôi tay trong tay đi dưới trời tuyết hay một vài gia đình chơi đùa với những bông tuyết rơi xuống với tiếng cười giòn tan của những đứa con làm cho đường phố thêm nhộn nhịp. Duy có một bóng nhìn nhỏ nhắn,gương mặt đỏ bưng lên vì lạnh,cả hai tay được bao bọc lại bởi hai cánh tay áo để giảm bớt đi cái lạnh mà lê từng bước đi trong vô thức.

TING...TING...TING...

Cậu lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra mà xem, nở một nụ cười nhưng là một nụ cười nhẹ buồn.

Bạn có 15 tin nhắn từ chuộttotheboss

chuộttotheboss: Sao em nói là đi một xíu nhưng giờ chưa về:<?

chuộttotheboss: Bảo bối a:<

em hết thương anh rồi hả:<

chuộttotheboss: ya! hay lại đi với thằng nào rồi-.-

anh phải dạy em lại quá chứ em càng ngày càng hư rồi đó-.-

....

bossofchuột: Anh với mọi người ra quán cũ đi, hôm nay em bao mọi người 1 chầu

bossofthechuột: bảo bối chờ anh xíu anh ra liền đây~.~


Cất điện thoại, cậu đi đến quán kiếm chỗ đợi mọi người. Có thể đây sẽ là bữa cuối cậu gặp mọi người, gặp những người anh em thân thiết từ khi cậu mới từ Busan lên Seoul xa lạ này, những người đã ở bên cậu kể cả chuyện vui hay buồn và quan trọng là người cậu đã thương hơn bản thân- Kwon Soonyoung.

Đang trầm ngâm trong đống suy nghĩ thì bất chợt có một vòng tay ôm cậu và tiếng cười đùa ồn ào từ phía sau, chẳng nhìn cũng biết đó là tên chuột béo và mười một người anh em nhà cậu chứ đâu.

"Mới xa có xíu mà nhớ em quá trời nè~~"-Chuyên mục mè nheo của bạn chuột to xác bắt đầu.

"Mày có thôi ngay và gọi món không? Ở đây có bé út nữa đó đây"- Anh trưởng kiềm chế không đánh cho tên kia một cái mà nói.

"Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái em khao đó" - Sau khi xử lí tên kia ngồi yên thì cậu nói lớn làm mọi người ai nấy đều khí thế gọi.

"Hôm nay đại thiếu gia Woozi khao nên gọi nhiều lên anh em hahaha" -Vâng thằng bạn thân nhất Jeon Wonwoo lên tiếng đó quí dị bởi ta nói thứ bạn thân:)))

Bữa ăn vẫn ồn ào và vui vẻ như ngày thường, các anh thê nô vẫn phụ trách nướng và gắp cho các bảo bối ăn, bộ ba BooSeokSoon vẫn làm trò chọc mọi người và vẫn có những màn đóng phim tình cảm ko nể mặt bé út:)))

Sau bữa ăn mọi người cùng nhau đi ngắm sông Hàn, cùng nhau chụp hình, chơi đùa đến gần nữa đêm thì ba vị anh trưởng mới lùa cả lũ về.

Hình ảnh mười ba con người luôn đi chung với nhau như một bức xếp hình, không thể thiếu đi một mảnh cũng như ko thể thiếu đi ai trong mười ba người cả. Nhưng có đôi lúc chúng ta cũng sẽ làm rơi hoặc mất một mảnh ghép cũng như sẽ có một ai đó rời đi khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm và cả những người anh em chẳng khác gì người thân của mình vì một lý do...

____________________________________________

Love all♡
.tokki. 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro