C⁴: Liệu hai từ bạn thân có thể thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu được biết đến là bạn thân của nhau mà Lied nhỉ. Tôi Andro Jazz từ lâu đã chả còn xem cậu là bạn thân nữa rồi. Mà thay vào đó lại là một tình cảm mà-ai-cũng-biết rất đổi kì lạ. Mỗi khi gần cậu tym tôi như loạn nhịp, tiếp xúc hay đùng chạm vào cậu mặt tôi liền mất tự chủ mà ửng đỏ.

Qua một số sách tôi biết được thứ đó gọi là tình yêu. Nhung đó chỉ là tình yêu khi giữa nam và nữ còn tôi là nam và cậu cũng thế liệu chúng ta...có thể không.

Càng ngày thứ tình cảm ấy càng to lớn mãnh liệt hơn, hôm ấy tôi quyết định hẹn cậu ra để bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng lại không ngờ cậu cũng có chuyện muốn nói, chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra rồi sao. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải bày tỏ để không phải hối tiếc mặc dù có thể chỉ nhận được một cái liết nhìn khi bỉ từ cậu.

Rồi chuyện gì cũng sẽ đến, đúng giờ tôi và cậu gặp nhau tại góc cây anh đào ở tháp thực vật. Tôi quyết định mở lời trước nhưng cậu đã dành mất, một âm thanh phát ra tôi có đang mơ không ? Cậu nói cậu tôi, cậu biết giờ tôi đang rối bời như thế nào không?, cậu nhất quyết bỏ đi mà không cần câu trả lời. Tôi kéo cậu lại cho cậu một nụ hôn sâu và bày tỏ nỗi lòng và cảm xúc của mình dành cho cậu.

Đó sẽ là một khoảnh khắc lãng mạn của riêng tôi và cậu nếu không có sự hóng hớt của mấy thành viên lớp cá biệt kia. Tất nhiên kẻ bày đầu cũng là cố vấn tình cảm của tôi (Iruma đó chưa còn ai vào đây nữa).

Mỗi thành viên là một lời chúc phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bên cậu. Mọi phiền muộn đều biến mất khi ở cạnh cậu. Tôi thật sự rất hạnh phúc đấy.

Tình cảm xuất phát từ trái tim, không phân biệt giới tính, địa vị. Chỉ cần một tấm lòng chân thành cũng đã đủ để khiến đối phương cả một đời hạnh phúc.

__________________________________
End rồi.

Các bạn thấy cp này có dễ thương hông nè ❤

Mình rảnh mình đang liền 3chap mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro