C²⁶: Không nổi bật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được bạn bè cho biết khi vừa đến lớp là hôm nay Purson đến chu kì ác nên sẽ không ai có thể tìm được cậu ấy nên nhờ Iruma người duy nhất cảm nhận được anh khi đang tàng hình.

-Ha...ha~?_Iruma.

Khi cậu đi vào ngã rẽ thì bổng nhiên có gì kéo lại, môi cậu bị bao phủ bởi một thứ gì đó nhơn nhớt ấm nóng. Dường như nó sắp rút cạn dưỡng khí của cậu mới chịu rời đi. Cậu bị kéo thẳng đến một mạch đến nhà vệ sinh nam của trường.

-Dừng lại...ưm Purson-kun..._Iruma.

-Tớ rất thích cậu đấy nhé Iruma_Purson.

Anh vừa nói vừa kéo chiếc quần cuối cùng trên người cậu, đặt cậu xuống rồi từ từ hôn cậu, một tay anh vừa nắn bóp nhũ hoa đã lộ ra từ trước tay còn lại thì từ từ tiến đến phân thân của cậu.

-Ah~?_Iruma.

Cậu bất ngờ vì mình lại có thể phát ra những âm thanh như thế nên lặp tức dùng tay che miệng mình lại.

-Không sao đâu~Hẹn hò với tớ nhé, làm ơn_Purson.

Từ làm ơn liên tục phát ra từ miệng anh khiến cậu không thể từ chối.

-Tớ đồng ý...nhưng cậu có thể dừn..._Iruma.

Chưa kịp nói hết câu anh lại tiếp tục hôn cậu, khác với khi nảy lần này cậu nhận thấy được vị ngọt, hình như là kẹo.

Người cậu trở nên nóng rực lên hơi thở trở nên khó khăn hơn.

-Purson-kun tớ...tớ cảm thấy lạ quá...tơ_Iruma.

Thứ ngọt ngào khi nảy là xuân dược mà anh đã mua dành cho ngày hôm nay ngày đặc biệt của anh và cậu. Anh từ từ dùng ngón tay len lỏi vào hậu huyệt của cậu.

-Đau...đau qua._Iruma.

-Thả lỏng nào, nếu như thế sẽ đau hơn đấy~_Purson

Dù chỉ vừa cho được nửa ngón tay nhưng cậu đã đau vô cùng cứ như đang bị xé rách ra vậy. Anh nhét cả ngón vào rồi liên tục mò mẳm tìm điểm G của cậu.

-Dừng lại...tớ...tớ sẽ ra mất Purso..._Iruma.

-Gọi Soy!_Purson.

Anh liên tục chọc vào điểm gồ gồ bên trong cậu, một luồn khí nóng bắn lên ướt một mảng trên áo anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng mau chống lấy lại sự bình tĩnh.

-Ah~em damdang thật đó Iru-chan_Purson.

-Không...không có!_Iruma.

Cậu lấy tay che mặt rồi quay ra chổ khác tránh khỏi ánh mắt rực lửa đang gắn sát vào thân thể mình, xuân dược tiếp tục hoành hành khiến cậu không thể không khẩn cầu anh giúp đỡ.

-Soy-kun giúp...giúp tớ cho vào đi._Iruma.

Từ trong túi anh lấy ra một lọ gel từ từ thoa vào hậu huyệt của cậu rồi dùng phân thân của mình nhấm thẳng vào hậu huyệt của cậu mà đam mạnh làm cậu không thể không hét lên vì đau đớn.

-Aaa tớ...xin lỗi..._Purson.

Purson nhờ tiếng hét khi nảy của Iruma mà trở lại bình thường anh có ý định rút ra vì sợ cậu đau nhưng lại bị cậu ngăn lại.

-Không...không sao khi nảy cậu cho tớ uống...nên giúp tớ nhé_Iruma

-Có...được không_Purson.

-Ùm._Iruma.

Anh bắt đầu di chuyển từ từ nhờ có lọ gel khi nảy nên ra vào cũng trở nên dễ dàng. Nhưng do tiếng hét khi nảy cũng có khá nhiều người đi đến nhà vệ sinh.

-Iruma-sama ngài ở đây ạ!!_Alice.

-Tớ đây, tại khi nảy có con ma miêu cào vào mặt tớ nên tớ hét hơi lớn...xin lỗi nhé_Iruma.

-Ngài có sao không Iruma-sama _Alice.

-Tớ...ha...ưm...tớ không sao cậu về trước đi tớ giải quyết xong sẽ về ngay thôi_Iruma.

-Được tôi xin phép_Alice.

Mặc dù đang nói chuyện nhưng phía bên dưới anh đang không ngừng ra vào bên trong cậu làm cậu không khỏi phát ra những âm thanh dâm mĩ.

*Tách*.

Anh búng tay dịch chuyển cậu lên một chiếc giường rộng lớn.

-Đây là!!_Iruma.

-Đây là phòng của tớ đấy Iru-chan_Purson.

-Phòng cậu sao?_Iruma.

-ùm_Purson.

Iruma đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi thằm khen chủ nhân của nó, khi đang suy nghĩ bỗng nhiên anh di chuyển nhanh và mạnh hơn.

-Chú ý tớ đây này, xin ông cậu tối nay ở lại đây đi...làm ơn~_Purson.

Purson hiểu rõ điểm yếu của cậu nên luôn sử dụng nó khi nói chuyện làm cậu khó có thể từ chối. Cậu nhắn tin cho Sullivan, sau một hồi dặn dò thì cậu đã được ở lại, thâm tâm mách bảo với cậu rằng đêm nay nhất định sẽ là một đêm dài.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm định đi rửa mặt nhưng cậu không thể nhấc chân lên được làm anh cười bò.

-Đêm qua ai đã thao tôi đến bán sống bán chết mà còn cười được ha_Iruma.

Purson nghỉ đến cảnh tối qua cả hai "chiến" đến gần sáng thì chạy lại đỡ cậu bé còn đang phụng phịu đằng kia vào tắm rửa rồi anh bế cậu bay đến trường.

Anh kể với cậu rằng anh đã biết hết bí mật của cậu có cả chuyện cậu là con người nhưng anh sẽ giử bí mật cho cậu.

Anh bế cậu đến tận chổ ngồi làm cho cả lớp một phe kinh hãi.

-Sao Purson-kun lại bế cậu thế kia vậy Iruma?_Kuromu.

-Hôm qua là chu kì ác của cậu ấy, cậu ấy tỏ tình rồi...thao tớ đến tận sáng nên thấy có lỗi thôi_Iruma.

Iruma không ngần ngại kể chuyện cho Kuromu vì cô ấy là quân sư đáng tin cậy nhất của cậu ấy, và tất nhiên cô cũng biết Iruma thích Purson nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh đến mức này.

-Không ngờ đấy nhé!_Cả lớp.

Cả lớp mỉm cười chọc ghẹo làm mặt cậu nóng lên phừng phừng nghĩ bộ khi nảy mình nói lớn quá hay sao.

-Tớ nói lớn quá hay sao Kuromu-chan?_Iruma.

-Không nhìn đằng kia đi_Kuromu.

Nhìn theo hướng Kuromu chỉ thấy cả nhóm nam lớp cá biệt ăn mừng cùng Purson, một dãi ruy băng lớn đề "Chúc mừng tỏ tình thành công".

-S O Y !!!!_Iruma.

-Hả Iru...chan_Purson.

Anh chợt nhận ra đây là lớp học và anh vừa kể chuyện mà cả hai đã cam kết không bao giờ kể ra, cậu lôi anh ra một góc rồi trở nên hắc hóa, theo sau đó là những tiếng hét thảm thiết của anh.

-Aaaaa...tha cho anh đi!!!_Purson.

-Cho chừa__Iruma.

...

-Lục đục gia đình nhỉ !?!_Lied.

-Ùm ưm_Cả lớp.

Iruma quay lại nhìn bọn họ với một ánh mắt sắc lẹm sau đó...

-Aaa cíu mạng_Jazz.

-Áaaaa_...

Mấy bạn cũng biết kết quả òi đó.

__________________________________
End

Cảm ơn mn đã ủng hộ tớ nhé yêu mn🤭😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro