C¹⁴: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu một con người sống tại ma giới nơi đầy những ác ma mạnh mẽ, trong ngày đi học tại trường Babyls cậu đã "lỡ tay" tạo ra một cây hoa anh đào to lớn trên tháp thực vật của trường, hằng ngày cậu đều sẽ đến đó ngẩn ngơ ngắm nhìn nó mãi không chán, mọi người cũng chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại làm vậy.

Có người tò mò hỏi cậu, cậu chỉ trả lời ngắn gọn "Vì nó rất đẹp","Vì tớ tạo ra nó".... Tùy người mà cậu sẽ có cho mình một câu trả lời khác nhau tuy cũng đúng, nhưng chỉ một điều chỉ một mình cậu biết...cậu luôn ngắm nó rồi ngẩn người vì nhớ về người con trai ấy, người con trai có mái tóc màu hồng nhạt....

Cậu đơn phương hắn 4 năm, cậu luôn quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng hắn chỉ nghĩ đó là sự lo lắng của chủ dành cho hầu cận của mình làm cho cậu phải cười một cánh gượng gạo.

Cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu chỉ là tình cảm kính trọng của bậc tôi tớ, cậu đau lắm chứ nhưng cậu chỉ âm thầm nuốt nổi đau ấy vào trong, trở thành một người bạn tốt của hắn.

Đơn phương 4 năm, đó là một khoảng thời gian nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Lời yêu đã tràn đến miệng nhưng cũng chẳng có can đảm nói ra.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, hắn bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt không còn muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu khóc, khóc đến cạn cả nước mắt, cậu được Clara bảo hắn có việc quan trọng phải nói với cậu, bảo cậu lên sân thượng.

Sau đến nơi, hắn thình lình bay đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống tặng cho vậu đóa hoa hồng đỏ thắm.

-Iruma-sama tôi thích ngài, tôi yêu ngài đến tâm trí trống rỗng, tôi hoàn toàn không có cách nào xóa ngài ra khỏi tâm trí tôi. Dù rất ghê tóm vì cả hai đều là nam nhân nhưng troi không thể nhịn được nữa, liệu ngài...?_Alice.

Cậu bắt ngờ há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được sự bình tỉnh vốn có.

-Không phải Azz-kun rất ghét tớ sau...cả ngày hôm nay cậu đều...cố ý phớt lờ và tránh mặt tớ._Iruma. *thút thít

-Không...không làm ơn ngài đừng nói như thế, đừng khóc nữa, nếu ngài không thích tôi cũng chẳng sao cả tôi đều có thể...chấp nhận được cả, không sao..._Alice. *giọng run run

-Tớ đâu nói sẽ từ chối, cậu biết không tôi đã đơn phương câu tận 4 năm, cậu đúng là đồ ngốc_Iruma.

-Ngài đồng ý sao? Tôi đang nằm mơ sao? Làm ơn là thật nếu là mơ thì làm ơn đừng tĩnh dậy nữa_Alice.

Alice dùng tay đánh mạnh vào mặt mình để nhận ra đây có phải là mơ hay không, hắn chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu chảy những giọt nước mắt hạnh phúc. Vĩnh biệt tình yêu đơn phương 4 năm của cậu. Cuối cùng tình yêu chân thành ấy cũng được đáp lại.

*khà khà khà Còn khi nhìn về phía cánh cổng sân thượng cậu và hắn phải nhận được 11 ánh nhìn sắc lẹm và nham hiểm của cái lớp cá biệt kia làm cậu dựng cả tóc gáy, họ xà ra chúc mừng cậu và hắn, Purson thổi bản nhạc mang âm điệu hạnh phúc, tất nhiên không kể đến là những lời trêu chọc làm cậu ngượng chín mặt.

Tất cả diễn ra vui vẻ và suôn sẽ cho đến khi...Cả lớp bị lôi vào phòng của Kalego và bị mắng té tát vì tạo ra chấn động lớn đến như vậy, làm ảnh hưởng đến người khác,...,...,...vv. 2 tiếng sau cả lớp với khuôn mặt không-được-vui-cho-lắm bước ra khỏi phòng giáo viên một cách uể oải ngoại trừ cậu và hắn. Hai người nắm tay nhau nói cười vui vẻ đi về lớp bỏ mặc cái lớp mặt-như-đưa-đám kia. Họ muốn băm hai người ngay lập tức.

~Chờ đợi là hạnh phúc~
nhỉ
__________________________________

End nè.

Cảm ơn các tình yêu rất nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro