C³⁶: Hi vọng (DxE)²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau một mình Derkilla đi đến khu rừng Salena tiến đến bên ngôi nhà gỗ ấy mang theo là một hộp quà nho nhỏ màu đỏ có ruy băng vàng trong rất thích mắt.

-Này ngươi lại đến đây ư, không sợ sét đánh nữa à!?_Ellie.

-Ta biết! Hôm nay ta đến để xin lỗi ngươi_Derkilla.

-Thật ư! nhưng chúng ta không thể đến gần nhau được_Ellie.

Nàng nói rồi dùng răng cắn nhẹ ở tay sau đó nhỏ một máu xuống nền cỏ xanh mướt, giây tiếp theo cỏ cây xung quanh chết hết làm cô nản đi bội phần.

-Mang đi đi_Derkilla.

Hắn nhờ một con thú nhỏ mang hộp quà đến chổ cô. Trong đó là một chiếc nhẫn màu bạc mảnh nhưng trong rất xinh xắn.

-Máu của cô..._Derkilla.

Bây giờ hắn mới để ý đến chổm cỏ đã chết kia.

-Máu tôi có thể cướp đi sự sống của mọi sinh vật. Anh may mắn đấy..._Ellie.

-Máu của tôi có thể chữa lành để tôi thử xem..._Derkilla.

Hắn lấy tay cắn nhẹ rồi cho giọt máu lên đám cỏ khi nảy, lập tức những ngọn cỏ sống lại. Cô vui mừng khôn siết nhưng một lúc sau chổ cỏ ấy vẫn trở lại như cũ.

-Về đi..._Ellie.

-Được cô bình tĩnh từ này chúng ta sẽ là bạn qua chiếc nhẫn kia._Derkilla.

-Ừm..._Ellie

Hắn đi rồi cô chạy một mạch vào phòng khóc nức nở.

-TẠI SAO ?!!! Tại sao lại cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó như thế chứ....tại sao!!!_Ellie.

Cô khóc, khóc mãi cho đến khi thiếp đi...

__________________________________
End

Bùn...🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro