C¹⁷: Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được gặp cậu là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tụi tôi

Rồi cái ngày không mong muốn nhất rồi cũng sẽ xảy ra...

Bí mật của cậu, cái bí mật mà cậu giữ kín trong người suốt 4 năm bị bại lộ.

Một ngày ở Babyls tuy hôm ấy trời rất đẹp nhưng mọi người ở Babyls để lánh nạn, lục chỉ chúng làm cản đồi san bằng cả ma giới cứ 10 phút chúng sẽ giết 1 người nếu con người ấy không xuất hiện.

Anh nghe lời cậu bảo tất cả mọi người hãy tập trung tại quảng trường chính.

-Tôi có chuyện muốn nói với mọi người...thật ra...thật ra tôi là một con ngươi._Iruma

Mọi ác ma ở dưới mắt xộc đỏ nhà lê cào cấu mắng nhiết thậm tệ.

-Mọi người bình tĩnh tôi muôn nói với mọi người vì tôi sẽ từ bỏ cái mạng nay._Iruma.

-Hứ...chết đi ta không quan tâm chỉ vì ngươi mà bao nhiêu người phải hi sinh rồi...ngươi còn muốn gì nữa hả_???.

Cậu nói rồi lấy dầu hỏa đổ lên người rồi châm lửa. Dù sao cậu cũng là một con người cậu chết rồi anh biết sống sao cậu là hi vọng là ánh sáng của cuộc đời anh.

-Hahaha tốt rồi_???.

-Tốt ư...các người nghĩ lễ hội lần trước và cả Watter park là trùng hợp à, ngài ấy không màng bản thân mà cứu lấy con cháu của mấy người, cứu lấy những đứa bé bị chính đồng loại mình bỏ rơi, mấy người có nhục không HẢ!?!!!._Alice.

Anh cùng Clara khóc nấc lên lớp cá biệt ai nấy đều ngậm ngùi.

-Sao các người không đi hết đi ở đây nhìn ngài ấy vì các người mà thảm hại như thế nào à CÚT ĐI..._Alice.

-Bình tĩnh nào Amodeus_Sabnock.

-Đi đi_Alice.

Bộp* một cú đấm trực diện từ Sabnock đánh thẳng vào mặt Alice.

-Ngươi bình tĩnh đi ngươi để cậu ấy ra đi vô ích à_Sabnock.

Từ trong tro tàn một làng khói trắng bay ra

-Làm ơn xin các cậu hãy đoàn kết lại hãy cứu ma giới này nhé, tớ đã rất yêu thương nó đo_Iruma

-Iruma-sama, Iruma-sama!!!_Alice.

Làn khói từ từ hòa vào lhoong khí, phải chăng lúc đó anh không nghe lời cậu, phải chăng anh kịp ngăn cả cậu. Sau đó anh bị Lied từ sau lưng đánh ngất.

Khi tỉnh dậy Alice đã thấy Clara đứng cạnh đầu giường.

-Này Azz Azz tỉnh dậy rữa mặt rồi viếng mộ Iruma-chi_Clara.

Cô đi ra ngoài để lại anh, lê cái thân mệt mỏi nhìn vào gương anh thấy mình thật thảm hại như thế này làm sao dám gặp cậu chứ.

Anh diện một bộ trang phục đen từ đầu đến chân, Clara cũng vậy nay cô không vui vẻ, không chạy nhảy cứ trầm ổn, họ làm cho người lhacs thấy đau lòng l. Trước mộ cậu là lớp cá biệt có cả giáo viên ngài Sullivan cả mẹ anh nữa. Cậu đối với họ không tốt 1 cũng tốt 10 nhưng họ không thể làm gì giúp cậu

Anh lặng lẽ trồng 1 nhánh cây hoa anh đào bên cạnh mộ, đoa là loại cây cậu thích nhất, nhìn anh mà ai cũng thấy đau lòng. Khi họ đi về Alice ở lại một chút

-Chờ anh nhé xong việc anh sẽ đến với em.

Bọn họ càng quét đám Lục chỉ chúng một cách tàn bạo chỉ qua
1 tuần mà ma giới bình yên trở lại.

Ở dưới từng dòng người tung hô anh và các bạn nhưng chẳng ai đáp lời.

-Các cậu thật tuyệt vời, Amodeus hãy trở thành ma vương đi_???.

Cả anh và lớp cá biệt năm ấy không nói gì cả lẳng lặng đi về hướng nhưng ngôi mộ nhỏ, đó là người thân của anh, cậu và mọi người họ hợp sức lại với nhau để kết liểu tên lôi hoàng Baal thủ lĩnh quân phản loạn nên đều đã chết, còn ở giửa là cậu.

-Này Iruma thấy không ma giới trở lại như lúc trước rồi nhỉ? Giống lắm chỉ không có cậu. Giờ bọn tớ đi đến với cậu nhé_Lớp cá biệt.

Bùm 1 tiếng nổ vang trời 12 người, 12 người tiêu biểu nhất trong cộc chiến nắm tay nhau cùng tạo ra một cơn chấn động rồi tự kết liễu cuộc đời mình.

Cậu như nguồn sức mạnh của họ, nều từ đầu không có cậu thì mọi chuyện sẽ không xảy ra bọn mình không gặp được nhau, không biết bạn và bạn thân nghĩa là gì. Nơi không có cậu đấy chính là địa ngục.

Con người họ chỉ thấy cái lợi của riêng họ. Mình vì mọi người nhưng mọi người chẳng vì mình đó là sự ích kỉ.

__________________________________End

Buồn quá tâm trạng mình hông vui nên mình còn làm buồn mọi người xem đi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro