C²⁴: Cái đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi Iruma vào phòng sau khi ăn chuẩn bị đi ngủ, bỗng một cái bóng đen bay thẳng vào phòng cậu. Cậu gừ từ tiến lại gần và nhận ra đó là Kirio, hắn bất tĩnh ngay ban công phòng cậu.

Tuy là kẻ địch nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ mặt hắn như vậy. Cậu dìu hắn lên giường rồi cũng chuẩn bị ngủ. Đột nhiên hắn bám lấy cậu mếu máo.

-Em là Iruma, Iruma-kun em...m ..có thể giúp anh một...chuyện không._Kirio.

-Hả? Có chuyện gì sao Kirio-senpai?_Iruma.

-Có lẽ...anh đã...đã bị trúng xuân...dược...em có thể..._Kirio.

-Kh..._Iruma.

Chưa kịp dứt câu thì hắn đã đè cậu xuống giường cởi phăng đi bộ đồ cậu đang mặt mà ngắm nhìn.

Hắn lần mò tiến đến bầu ngực căng tròn của cậu mà nắn bóp, nhũ hoa đỏ ững lên vì bị cắn. Hắn nhoài người lên hôn cậu, một tay nắn bóp nhũ hoa trước mặt, tay còn lại thì đã lần đến phân thân của cậu. Cậu bị kích thích đột ngột khiên cậu bắn thẳng luồn khí hư vào người hắn.

-Iruma-kun damdang quá đi~_Kirio.

-Tại ai hả !?!_Iruma.

Hắn đưa nhẹ phân thân của mình đến trước cửa hậu huyệt của cậu làm cậu hốt hoảng.

-Nó...to quá không được đâu...sẽ rách mất...ưm~_Iruma.

Mặc cậu có nói gì hắn vần từ từ đưa phân thân của mình vào hậu huyệt ấm nống của cậu.

-Đau...đau...rách mât_Iruma.

-Bé cưng...thả lỏng ra đi nào sẽ nhanh thôi~_Kirio.

Kirio đã đưa toàn bộ vào trong hậu huyệt khít nhỏ của cậu, hắn nhìn cậu sao đó bắt đầu động. Những âm thanh dâm mỹ làm vang vọng cả căn phòng...

-Ha...ha...ưmm~_Iruma.

-Bỏ tay ra, anh muốn nghe tiếng vủa em gọi Kirio đi._Kirio.

-Ưm...nhưng anh lớn...a_Iruma.

-Gọi đi!_Kirio

-Kirio...ưm...aaa~_Iruma.

Mỗi cú thúc của hắn càng ngày càng nhanh và mạnh dần. Sau một hồi thì cậu vũng kiệt sức mac ngất đi. Anh buông cậu ra sau đó nhìn những vết hôn mà anh để lại trên cậu mỉm cười rồi ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau định rời đi nhưng cậu chợt nhận ra cái của hắn từ tối qua vẫ trong cậu chưa hề rút ra, cậu chỉ còn biết nằm chờ hắn thức dậy. Đột nhiên hắn cựa mình thúc mạnh về phía cậu khiến cậu không thể không la lên.

-A..ưm_Iruma

-Iruma-kun sao lại?..._Kirio.

Nhìn phía dưới mình hắn thấy phân thân to tướng của hắn vẫn ở bên trong cậu hắn vội rút ra rồi khoác áo mình lên cho cậu.

Cậu chậm rãi từng bước tiến đến phòng tắm, cậu chỉ mặc độc một chiếc ái sơ mi, từ nơi cơ mật nhỏ ra từng giọt, từng giọt làm cho cậu không thể đỏ mặt còn hắn thì không thể nhịn cười.

-Còn cười nữa hả...tối qua ai đã thao tôi đến bán sống bán chết, đồ độc ac._Iruma.

-Độc ác sao! Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu hay vẫn muốn..._Kirio

Hắn ngồi dậy bế cậu đặt lên giường, dù gì hôm nay cũng là ngày nghĩ Opera, và Sullivan cũng không có ở nhà nên hắn để cậu nằm đó rồi đi xuống lấy thức ăn đã được Opera để sẵn từ lâu.

Cậu và hắn ăn xong thì hắn có việc rời đi.

-Anh nghĩ tôi là một món đồ chơi à, muốn đi thì đi sao_Iruma.

-Không...không phải anh đi về nhà xin hỏi cưới em nhé, nín đi, em là bé ngoan mà nhỉ..._Kirio.

Cậu nín khóc rồi tắm rữa đợi Sullivan về nhà rồi nói rõ mọi chuyện với ông. Gia đình hắn và gia đình cậu gặp nhau cả hai đều rất tán thành cho bọn trẻ nên đều rủ nhau đi uống trà để lại không gian yên bình cho hai đứa trẻ.

-Khi sán ai nói anh độc ác thế ta?!?!_Kirio.

-Aaaa...tránh xa ta ra..._Iruma.

...

__________________________________
End

Còn lại rự hiểu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro