C⁸: Âm mưu, tình bạn thật sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: -Không dành cho phụ nữ mang thai và đàn cho đàn ông đang cho con bú.
             -Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Nói thế thôi chứ đọc đi vì là công sức của tui mừ, vả lại con viết cũng chả đủ 18.
__________________________________

Kể từ hôm ấy, cậu được sự che chở đặc biệt từ những học sinh, giáo viên của Babyls. Thế mà khi cậu đi vệ sinh mà mất cảnh giác một tí thì khi nhận ra cậu đã bị bắt đi.

Từ từ mở mắt ra đập thẳng vào mắt cậu là một căn phòng tối sặc mùi ẩm mốc. Nhìn lại mình thì cậu đã thấy bản thân bị trói lên một chiếc bàn tròn được dựng lên nằm ở giữ căn phòng. Cậu hét lớn kêu cứu. Một âm thanh nho nhỏ phát ra phía góc khuất Iruma nhìn chầm chậm hốt hoảng.

-Ki...Kirio-senpai ?!?!_Iruma.

-Ha..Kirio-senpai của em đây Iruma-kun~_Kirio.

-Tại sao anh lại làm vậy chứ...anh hận lắm a_Iruma.

-Anh biết em là con người rồi...à lúc bị bắt bởi một chiếc khăn nhỉ? Thật ra trên đấy có một chút xuân dược loại mạnh a~_Kirio.

Giờ mới để ý thấy thân thể cậu càng ngày càng đỏ lên vì nóng, hơi thở trở nên yếu ớt.

-Anh có thể giúp em đấy, khẩn cầu anh xem nào I-r-u-m-a-k-u-n~_Kirio.

-Hộc...hộc Kir..io_sen..pai làm...ơn_Iruma.

Iruma nấc nghẹn vì lượng xuân dược ấy chỉ có những ác ma cấp 7,8 mới có thể kháng cự nhưng Iruma là con người nếu không được giúp sẽ chết.

-Chịu mở lời rồi sao~_Kirio.

Hắn từ từ tiến đến xé tan chiếc áo đồng phục của cậu rồi lao vào cắn mút điểm hồng trước mặt.

-Ưm...ha...~_Iruma.

-Em thật damdang dó Iruma-kun_Kirio.

Kirio rời bỏ điểm nhậy cảm ấy bắt đầu hôn sâu hắn dùng tay tách hàm cậu ra lấy chiếc lưỡi của mình quét sạch khuôn miệng cậu và tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè, tay còn lại luồn vào quần nắm lấy phân thân của cận tước lên xuống nhẹ nhàng.

-Kirio-senpai cảm giác này...nó...lạ quá...ha...ha...ưm_Iruma.

Cuối cùng cũng đã đến giới hạn của mình hắn cầm phân thân to lớn của mình liên tục cạ vào phần thân cùa cậu làm cậu bắn ra ướt một mảng lên áo hắn.

-Chắc đến lúc ăn món chính rồi nhỉ_Kirio.

Hắn cầm phân thân to lớn của cậu nhấm thẳng vào hậu huyệt của cậu chẳng nói chắng rằng đâm thẳng vào đến lút cán làm cho Iruma không khỏi mà quằn quại đau đớn.

_Áaaa không...không được...rách...rách mất a_Iruma.

-Không sao không sao_Kirio.

Vì không có gel nên rất đau và không dễ dàng hắn mở khóa cho tay cậu, bế xóc cậu lên rồi bắt đầu động.

Cự vật ấm nóng của hắn liên tục ra vào trong cậu nhưng do tác dụng của xuân dược nên cậu không thể ngất đi.

Iruma cảm nhận được sự khoái cảm và đau đớn, cậu không kìm được mà phát ra những âm thanh dâm mỹ van vọng khắp căn phòng.

Bổng một làn khí nóng nhấm thẳng vào hậu huyệt của cậu mà bắn vào sau đó hắn rút ra bắt đầu bắn đầy lên người cậu, ngắm nhìn người trước mặt sau đó nhìn những vết tím đỏ và trắng đục hắn nhết môi như dành được chiến lợi phẩm.

__________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro