Chương 32: Vô thức xoa dịu cơn đau chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T / G: Phần đó đã được nhắc nhở bởi một đánh giá khiến tôi nhận ra tôi đã quên Bianchi
(HéTlÊnVớIbẠn) -

------------------- o0o -------------------

Tsuna tỉnh táo đặt câu hỏi liệu cậu có bị xe tải đâm vào sáng nay không và tất cả chỉ là một giấc mơ giả tạo gây ra bởi một phản ứng xấu đối với cậu.

Chrome bị rúc vào ngực cậu; Kyoya dựa vai cậu, và tóc của Mukuro đang cọ vào vùng mũi cậu khiến cậu cảm thấy nhột nhột. 

Nó chắc chắn giống như thứ gì đó mà bộ não dường như không thẳng thắn của cậu đang mơ thấy.

Cậu kéo Chrome lại gần khi một cơn đau khác ập đến khiến cậu hơi giơ tay ôm đầu. 

Sự hiện diện liên tục của những thủ hộ giả còn lại của cậu khiến cậu cảm thấy bớt thô thiển, xoa dịu nỗi đau cảm xúc, ngay cả khi điều đó không ảnh hưởng nhiều đến nỗi đau thể xác.

Cậu có chút giật mình khi Kyoya dựa vào lưng cậu xộc lại gần hơn và đặt cằm lên vai cậu.

"Báo đốm, ngủ. Ngươi cần phục hồi." 

Tsuna khẽ gật đầu và chỉ thở sâu; tập trung vào sự ấm áp tuyệt đối mà cậu cảm nhận được từ những mối ràng buộc còn lại của mình. 

Cậu thậm chí còn không biết rằng trái phiếu có thể như thế này; cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Kyoya và Chrome ù ù trong tâm trí mình. 

Mukuro cũng mạnh hơn, ngay cả khi cậu chỉ còn ý thức được ba giây.

Cậu có thể cảm thấy mình bắt đầu trôi dạt và để mình hy vọng, rằng có lẽ, chỉ là có thể, cậu có thể giữ điều này. 

Ngay cả khi cậu phải cảm thấy đau đớn như thế này cho đến hết đời; cậu sẽ chịu đựng nó bằng một nụ cười nếu cậu có thể giữ ấm này.

Tsuna rơi vào vô thức hạnh phúc.

------------------------------------
- END "well, welcome you join. Smile..."
( well, quý vị độc giả cứ tận hưởng/mời mọi người thưởng thức. Mỉm cười...) -
*cử chỉ mời người America hoặc Italy * ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro