Natsu Matsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết càng ngày càng nóng dần lên, ve cũng đã bắt đầu kêu ngoài cửa sổ. Dưới những gốc cây, trên những phiến lá, đâu đâu cũng râm ran tiếng ve, nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân những tiếng gọi mùa hè đó.

Độ ẩm trong không khí cũng cao hơn nữa, tưởng như trời có thể bất chợt đổ cơn mưa rào bất cứ lúc nào vậy. Thôi thì mưa cũng tốt, dạo này trời đất nóng quá rồi.

Kurosawa cũng như mưa vậy.

Bảy năm kiên trì như mưa phùn mùa xuân, nuôi dưỡng tình cảm, mưa dần thấm lâu. Cung cấp dinh dưỡng cho hạt giống tình yêu ẩn tàng dưới đất nảy mầm.

Mạnh mẽ kiên định theo đuổi Adachi như mưa rào mùa hạ. Tưởng chừng như có thể bẻ gãy cây lớn, nhưng cũng dịu dàng làm cho mặt đất mỏng đi giúp cây non mau nảy chồi.

Rồi cuối cùng, anh như mái hiên trú mưa, dùng tình yêu thương che cho cậu qua những sóng gió bất chợt, cùng cậu bình bình an an qua những ngày tháng hạnh phúc.

Giơ tay hứng những giọt mưa sót lại trên mái hiên đang rơi xuống trước cửa công ty, Adachi bất giác mỉm cười, nghĩ lại về một ngày, trời cũng đã mưa rất to. Ngày mà lần đầu tiên, Adachi biết ghen là gì.

Quả thật, nếu không có Kurosawa, cuộc sống của Adachi cũng sẽ vẫn mãi như thế, chỉ có hai màu đen trắng của cơm nắm cuộn rong biển.

Cũng là vào một ngày nào đó, cậu nhận ra, anh đã luôn ở đó, từ xa quan sát, âm thầm theo dõi, quan tâm đến cậu. Từng bước từng bước đem những màu sắc mới lạ của 'tình yêu', vẽ lên bức tường trắng trơn trong lòng cậu. Những khung cảnh tuyệt đẹp, được vẽ nên bằng những màu sắc rực rỡ cậu chưa từng nhìn thấy.

Quay qua quay lại, cũng đã gần một năm từ khi anh đặt giấu chân đầu tiên lên nền tuyết trắng tưởng chừng như bất khả xâm phạm trong tim Adachi.

"Adachi đứng đợi anh có lâu không?"

Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm của anh vang lên làm Adachi thoáng giật mình.

"Không lâu đâu! Trời vừa hết mưa rồi. Phiền anh chạy lên lấy ô quá."

"Tốt quá rồi nhỉ, chúng ta đi bộ về thôi chứ?"

"Vâng!"

Mặt đường ướt nước, phản chiếu ánh đèn lập loè như đom đóm. Tiếng bánh xe chạy qua vũng nước loạt xoạt, tiếng ồn ào của thành phố hoa lệ, tất cả như đang dần dần tiến về phía trước. Cả anh và cậu cũng vậy.

"Adachi này..."

Lần đầu tiên, Adachi nghe thấy giọng Kurosawa ngập ngừng đến thế. À không, chắc là lần thứ hai. Lần đầu tiên, chắc là lúc anh lấy hết can đảm ra tỏ tình với cậu.

"Em nghe đây"

"Sắp tới lễ hội mùa hè rồi... Em có muốn... đi dự lễ hội cùng anh không?"

Lễ hội mùa hè ư?

Tính ra, từ khi lên Tokyo, lâu lắm rồi cậu không đi lễ hội mùa hè. Lễ hội mùa hè của Adachi là chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng pháo hoa nổ vang trời từ phòng ký túc xá nhỏ hồi còn học đại học, từ phòng làm việc lúc tăng ca muộn buổi đêm ở công ty. Và thế là hết.

Với Kurosawa chắc cũng đâu đó giống như vậy. Thời đại học trôi qua với không một mảnh tình nào vắt vai được quá ba tháng. Bảy năm đơn phương một người, lúc nào cũng canh cánh nghĩ về người ấy. Giờ nghĩ lại, Kurosawa của ngày xưa ấy, chắc không dám tưởng tượng tới một ngày có thể đi lễ hội cũng người anh thầm thương.

Nhưng giờ, thì có thể rồi.

"Được ạ! Em cũng muốn đi! Chúng ta cùng đi nhé!"

Vẫn là nụ cười râu mèo ấy, sự hạnh phúc tràn ngập đôi mắt đen của anh. Tình cảm ấy, vẫn trong trẻo và đong đầy như ngày đầu tiên.

"Ừm, mình cùng đi nhé!"

+++++

"Adachi!? Mình mặc yukata đi lễ hội đi!"

"Ếh??? Sao tự nhiên lại..."

"Không... được sao..."

Tại sao, tại sao Kurosawa lại có đôi mắt cún con dễ dàng làm mềm lòng người khác thế này chứ. Điều này không thể không làm Adachi nhiều lúc có những suy nghĩ không đứng đắn về việc có khi nào, anh trưng dụng đôi mắt cún con này khi ra ngoài ký hợp đồng không. Nhưng chắc chắn là không đâu nhỉ. Kurosawa bình thường cũng đã rất giỏi và ngầu rồi mà. Chắc chắn là không cần dùng đến đôi mắt cún con này đâu.

Nhưng tại sao đôi mắt cún con này luôn được lấy ra để tha thiết cậu làm một điều gì đó chứ...

Có phải là... cậu sẽ không mặc yukata đâu...

Chỉ là... định để dành nó làm bất ngờ cho Kurosawa thôi mà.

Ai mà ngờ được anh lại hỏi trước...

"Đ... được... Em mặc, em mặc. Làm ơn thu đôi mắt cún con của anh lại được không... Em cảm giác như đang bắt nạt anh vậy."

Nhìn khuôn mặt anh sáng bừng lên như trẻ con được cho kẹo, Adachi cũng bất giác cười theo. Từ khi nào, nụ cười của anh cũng trở thành nụ cười của cậu thế nhỉ. Chắc là từ khi, mầm non tình yêu trong trái tim bé nhỏ của Adachi nở hoa.

Bông hoa duy nhất.

Nở vì Kurosawa.

+++++

Mặc dù đã.... làm chuyện đó với đối phương... kha khá lần. Nhưng, chuyện thay quần áo trước mặt Kurosawa vẫn làm cho Adachi ngượng chín mặt vì một lý do khó giải thích nào đó. Có lẽ, cậu vẫn luôn ngượng ngùng vì chiếc bụng mềm mềm của mình khi tự so nó với cơ bụng săn chắc của anh chăng? Có lẽ vậy...

Mà... cũng không biết nữa. Adachi chỉ biết rằng, riêng thay quần áo, thì cậu sẽ chui vào phòng ngủ, thoát ra khỏi tầm nhìn của Kurosawa cho đến khi trên người mình đủ vải che chắn.

Cũng đã rất lâu rồi, Adachi không mặc yukata. Có lẽ là từ khi lên Tokyo học đại học nhỉ. Quãng thời gian đó, so với lúc làm việc chưa có Kurosawa bên cạnh, có lẽ cũng không khác nhau là mấy, quanh quanh quẩn quẩn trong phòng trọ nhỏ. Nên lần này, mặc yukata đi dự hội, trong tim Adachi dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả.

Vấn đề của việc lâu rồi không mặc yukata là... cậu quên mất cách thắt Kakuobi mất rồi...

Trong gương, phản chiếu hình ảnh chiếc obi được buộc một cách vụng về trên thắt lưng mà cậu muốn độn thổ xuống đất cho đỡ ngượng. Ai đời thủa nhà ai, một đứa con trai ăn gạo Nhật để lớn lên, 30 tuổi đầu rồi, còn quên mất cách thắt obi...

"Adachi? Em mặc đồ xong chưa? Có cần anh giúp gì không?"

Tiếng Kurosawa vọng vào từ phòng khách làm Adachi luống cuống, suýt chút nữa dẫm phải vạt áo yukata.

"Ah... em... Em ra đây..."

Adachi mặt đỏ như gấc, bước ra phòng khách. Thật là đối lập với bộ yukata trắng kẻ đang mặc trên người. Kurosawa nhất thời đứng hình, ngây ngốc nhìn người yêu của mình trong bộ yukata. Dù cho lưng Adachi có đang hơi khom lại vì mất tự tin, dù cho đôi bàn tay nhỏ đang xoắn hết cả vào nhau, cố giữ cho chiếc obi buộc lỏng không bị tuột ra khỏi người, thì Adachi vẫn hiện lên trong mắt Kurosawa là một thiên thần xinh đẹp nhất.

"Kurosawa?"

Bị ánh mắt của Kurosawa dán chặt vào người làm Adachi cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu mặc yukata tệ đến như vậy sao? Hay có nếp gấp nào không đúng trên bộ đồ, hay vì chiếc obi trắng sắp tuột ra mà... mà...

"Em... em vào... thay đồ đây..."

Kurosawa bị câu nói muốn vào thay đồ của Adachi làm giật mình, người phản ứng nhanh như vừa được lên dây cót, bước tới giữ Adachi lại.

"Đừng.... đừng thay! Để anh giúp... được không?"

"Ừm..."

Và thế là, Adachi đứng im như phỗng, để cho Kurosawa chỉnh chiếc yukata trên người mình lại cho phẳng phiu. Tiếng thở của Kurosawa chậm rãi, nhẹ nhàng phả xuống cổ Adachi làm cậu có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Nhưng rồi, khi đôi bàn tay to lớn chỉ tập trung sửa lại áo cho cậu, Adachi mới gom chút dũng cảm nhìn anh.

Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của anh chăm chăm nhìn vào vạt áo. Adachi bỗng nhận ra rằng, lâu lắm rồi mình mới nhìn khuôn mặt của Kurosawa một cách chuyên tâm ở cự ly gần thế này. Chiếc trán cao, đôi lông mày rậm nam tính, sống mũi thẳng, cặp lông mi dài phủ lên đôi mắt tinh anh, gò má cao sắc nét, đôi môi quyến rũ, đường quai hàm sắc nét.

Nhìn anh... thật là đẹp...

"Adachi, em giơ tay lên nào. Anh cuốn lại obi cho!"

Máy móc giơ tay lên như một con robot được lập trình, Adachi vô thức để cho Kurosawa mặc quần áo cho mình như một con búp bê. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Chiếc obi trắng cứ như vậy mà được vòng qua, cuốn cố định chiếc yukata vào người cậu.

Khung người Adachi không nhỏ cũng không to. Chính ra thì, thắt lưng của cậu khá nhỏ. Chiếc obi được cuốn đến ba vòng quanh eo nhưng vẫn thừa ra cả một đoạn dài. Kurosawa nghĩ ngợi một hồi, gấp obi lại, thắt theo cách ít bị thừa ra nhất. Vừa xinh làm thành một cục Onigiri trắng trẻo.

"Quay ra đằng sau nào Adachi!"

Anh nhanh tay xoay chiếc cơm nắm nhỏ ra đằng sau lưng. Từ một cục cơm nắm thiếu rong biển, giờ nó lại biến thành cái đuôi thỏ xinh xinh.

Bước lùi ra hai bước nhìn ngắm thành quả của mình. Từ khi hẹn hò, chính xác hơn thì từ khi thương thầm nhớ trộm Adachi, chưa khi nào Kurosawa tưởng tượng Adachi khi mặc yukata sẽ như thế nào. Anh cũng không biết tại sao nữa. Lần chiêm ngưỡng đầu tiên đầy bất ngờ này, làm Kurosawa có chút xúc động.

Như là... nhìn thấy cô dâu của mình trong bộ váy cưới lộng lẫy lần đầu tiên vậy.

Tai anh dần đỏ lên với suy nghĩ đó, lắm bắp câu được chữ mất với Adachi rồi chạy biến vào nhà tắm. Anh cần vỗ vỗ nước lạnh cho tai đỡ đỏ đã... Bị Adachi nhìn thấy bộ dạng thế này, anh xấu hổ chết mất.

Lúc Kurosawa bước ra sau để nhìn Adachi trong bộ yukata, cậu cũng được chiêm ngưỡng người yêu mình mặc yukata một cách đàng hoàng.

Bộ yukata xám lông chuột, đai obi màu đen với hoạ tiết trắng làm điểm nhấn. Tất cả khi được mặc trên người anh, thật là tôn dáng.

'Kurosawa mặc yukata... đẹp quá...'

+++++

Sau một hồi ngượng lên ngượng xuống, cuối cùng cả hai cùng đều ra được khỏi nhà đi tới nơi tổ chức lễ hội.

Đèn lồng cam đỏ thắp sáng rực lối đi dẫn vào đền. Cổng tori cao sừng sững như nghiêm trang chào đón mọi người tới lễ hội. Những cặp đôi ríu rít bên nhau, từng nhóm từng nhóm người nói chuyện đi lại, tiếng guốc gỗ Geta, tạo nên một khung cảnh tấp nập đặc trưng. Ai nấy đều mang vẻ mặt vui vẻ tới lễ hội.

Clang clang clang...

Chát chát...

Tiếng chuông suzu vang lên, tiếng vỗ tay thành tâm cầu nguyện. Không ai biết trong đầu người còn lại đang ước nguyện điều gì, chỉ biết rằng, cả hai đều mong cho ước nguyện ấy, sẽ được các vị thần chứng giám.

Lâu lắm rồi mới tới lễ hội mùa hè, Adachi như được trở về tuổi thơ vô lo vô nghĩ, tâm trạng cậu thoải mái hẳn ra, ríu rít muốn đi hết chỗ này chỗ khác. Các sạp hàng lung linh ánh đèn, tiếng rao của chủ quán níu chân những vị khách trước lạ sau quen. Mùi đồ ăn thơm phức trong không khí. Nào mực nướng, ngô nướng, mùi nước dùng của mì soba rồi cả mùi takoyaki nữa. Hít một hơi thật sâu như muốn đem hết tất cả mùi hương của quá khứ lưu giữ vào lồng ngực, Adachi vui cười chỉ trỏ hết chỗ này chỗ kia.

Nhìn thấy Adachi hứng thú với lễ hội như vậy, Kurosawa cũng vui theo. Nụ cười hồn nhiên của cậu thắp bừng lên trong tim anh cảm giác hạnh phúc. Biết rằng, đây đâu phải lần đầu tiên hẹn hò, nhưng có những cảm xúc, vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Nhìn Adachi hạnh phúc khi vớt được chú cá vàng trong chậu, anh bật cười. Ánh mắt ngưỡng mộ của Adachi dán vào người anh khi anh bắn đổ chú thỏ bông nhỏ trên giá, có chút xíu làm anh ngượng ngùng.

Từ bao giờ hạnh phúc của cậu, cũng là hạnh phúc của anh vậy nhỉ. À, có lẽ là từ khi bàn tay có phép thuật ấy, chạm tới trái tim anh, dưới giàn tử đằng xanh mướt.

Lễ hội đông dần, dòng người nô nức đi. Cảm giác như, mình sẽ bị dòng người cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Anh giơ tay, nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.

"Đừng buông tay anh nhé! Anh sẽ không buông tay em đâu!"

Dẫu biết chẳng phải cái nắm tay đầu tiên, nhưng cảm giác xao xuyến ấy vẫn làm cho Adachi đỏ mặt. Một câu "anh sẽ không buông tay" của anh, Adachi cảm giác mình đang được bao bọc trong thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất đời người.

Cảm giác thật tốt, khi người đó là Kurosawa.

Trên cao bỗng loé nhanh một ngôi sao băng rơi xuống, Adachi nhớ lại lời cầu nguyện của mình ở đền.

"Cầu cho thần linh trên cau chứng giám, cho con và Kurosawa sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Khó khăn không nản, gian nan không rời, một đời một kiếp, vững bước bên nhau."

Không mong đầu bạc răng long
Chỉ cầu sáng sớm thức dậy, bên cạnh mình vẫn là anh.

Nắm tay Kurosawa, đi theo anh một hồi, Adachi mới nhận ra bản thân đã đang đứng ở trên ngọn đồi lộng gió.

Thả mình xuống thảm cỏ mát lạnh, anh và cậu cứ như vậy, yên lặng bên nhau, ngắm nhìn từng chùm pháo hoa xanh đỏ sáng rực một góc trời.

Kurosawa quay sang, hướng mắt về phía người yêu, trong đôi mắt nâu tròn xoe ấy giờ phản chiếu từng đốm pháo hoa lập loè. Nhìn Adachi đang ngắm pháo hoa với vẻ mặt thích thú, Kurosawa nhận ra rằng, chính là người này, đây đã đang và sẽ luôn là người anh muốn sống chung, chia ngọt sẻ bùi tới cuối cuộc đời.

Khẽ tựa đầu vào vai Adachi, Kurosawa cất lời.

"Anh thật mong sẽ thấy được Adachi trong lễ phục cưới đó... Chắc chắn, em sẽ rất đẹp..."

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, át đi một phần lời bộc bạch của anh, như che giấu đi ước vọng có phần hão huyền. Cưới xin gì chứ, hai người mới chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò chưa được một năm. Hơn nữa... đâu phải, Kurosawa muốn đưa Adachi đi đăng ký kết hôn ngay mà được.

Hoá ra, trên đời này, còn thứ khó làm hơn cả việc đơn phương một người bảy năm.

Adachi nghe được loáng thoáng lời tâm sự nhỏ của Kurosawa, sắc đỏ ngượng ngùng rất nhanh đã phủ lên gương mặt trắng hồng. Giá như, Adachi còn giữ được phép thuật đọc tâm, có lẽ cậu sẽ nghe được những phiền não đằng sau tiếng thở dài khe khẽ của người mình yêu thương.

Đọc tâm là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ, cho dù có khó khăn đến mấy, có ngượng ngùng đến đâu, Adachi cũng muốn truyền đạt những suy nghĩ của mình ra bằng lời nói, tới anh.

"Em cũng nghĩ... Kurosawa trong lễ phục cưới sẽ đẹp lắm đó..."

Kurosawa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Adachi, ngỡ ngàng không nói nên lời.

"Đám cưới cũng được, không đám cưới cũng được. Em vẫn muốn ở bên Kurosawa. Bảy năm qua, em cảm thấy mình thật tệ khi không nhận ra mình không bao giờ một mình cả, luôn luôn có anh ở bên. Cảm ơn anh đã luôn kiên trì... Vậy nên, em cũng muốn kiên trì ở bên anh, cùng anh hạnh phúc đi qua con đường phía trước, cùng anh chia sẻ đắng cay ngọt bùi... Kurosawa, sẽ không còn một mình nữa, có em ở đây, sẽ luôn ở bên anh!"

Pháo hoa đỏ loé lên, hắt sáng giọt nước mắt lăn dài trên má Kurosawa. Anh hạnh phúc nhìn Adachi lúng túng dùng tay áo lau nước mắt cho mình.

Bàn tay thon dài của anh nắm lấy tay của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ khi bông pháo cuối cùng nở rộ trên không trung.

"Lễ hội mùa hè năm nay, năm sau, và rất nhiều năm sau nữa, anh sẽ luôn cùng em, năm tay nhau cùng ngắm pháo hoa, nhé!"

"Ừm!"

End ./.

++++++++++

Con fic này, được lên ý tưởng sau vụ nghe nhầm tai hại trong live CL của anh Thái 😥

Anh nhà nói 夏休み (là kỳ nghỉ hè), Tép nghe thành 夏祭り (là Lễ hội mùa hè)

Nhưng mà, suy đi tính lại, Tép cũng muốn một lần nhìn anh nhà và người nhà của anh, hạnh phúc nắm tay nhau đi dự lễ hội mùa hè như bao cặp đôi khác. Chỉ là, tự nhiên viết cái fic này mượn vai KuroDachi thui 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro