Natsu Dragneel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây là cái plot khiến tôi có cảm hứng để viết hẳn một đoạn truyện :)) ]

Là một Sát Long Nhân, Natsu Dragneel có một cái mũi rất thính. Không biết vì sao nhưng cái mũi ấy còn trội hơn những Sát Long Nhân còn lại. Cũng vì thế mà Natsu rất nhạy với mùi hương. Có thể cậu chàng sẽ ngửi thấy rất nhanh, cũng có thể quên đi rất nhanh một mùi hương trong hàng tá mùi hương hỗn tạp

Tuy nhiên, trên đời này lại có một thứ mùi hương khiến Natsu nhớ mãi, đến độ khắc ghi sâu đậm trong tâm trí thứ dáng hình của hương thơm thoảng qua ngày ấy. Một mùi hương nhài trộn lẫn với gỗ hoàng đàn, một mùi hương nhẹ bẫng, lâng lâng nhưng in sâu vào tâm trí của Sát Long Nhân trẻ tuổi nọ

Nguồn gốc mùi hương ấy từ đâu, Natsu cũng không biết nhưng nó chắc chắn không phải của Erza hay Lucy, càng không phải của tên Gray cởi truồng

Mỗi ngày, Natsu đều cố gắng ghi nhớ mùi hương ấy trong đầu dù làm vậy lại càng khiến nó khó chịu thêm. Cậu ta không chỉ muốn ghi nhớ nó như vậy đâu

Natsu Dragneel, là muốn ôm trọn lấy mùi hương ấy vào người cơ !

Cố gắng tìm thử vài thứ nước hoa hay xịt thơm theo lời Mira đề xuất, nhưng càng tìm kiếm lại càng thêm thất vọng

Không thứ gì có thể sánh bằng mùi hương độc nhất ấy

- Nhưng mà nhất thiết phải tìm được thứ mùi đó sao Natsu ? Có thể đó là một loài hoa nào đó chẳng hạn ?

- Tôi đã ngửi kha khá hoa ở Magnolia rồi nhưng không tìm được....

Cái này để mà nói, vị Tinh Linh Ma Đạo Sĩ ấy biết rất rõ. Những gốc cây ở Magnolia không chừng cũng bị ngửi hết luôn rồi

- Bộ cái mùi đó thơm lắm sao ?

-....Ừm, rất thơm

Natsu trả lời người đồng đội của mình nhưng lại quay đi chỗ khác, tránh để lộ vệt hồng rạng trên gò má. Cứ nghĩ tới lại càng cảm thấy yêu hơn, như muốn chiếm lấy....

Quả thật, Natsu Dragneel là một tên rất tham vọng đấy

- Hmmm....Vậy cậu thử lên Crocus xem nào ? Tới thủ đô sẽ có nhiều cơ hội hơn đấy

- Tiền thuê nhà ở trển đắt thấy mồ, đợi khi nào có tiền tôi sẽ lên đó vậy

Natsu ủ rũ ra về trong ánh hoàng hôn chóng tàn. Suốt từ ngày ấy, sự tiếc nuối và hụt hẫng đã luôn ngày ngày đeo bám lấy cậu. Nhiều lúc Natsu cũng muốn từ bỏ dể tập trung hơn cho những nhiệm vụ, để nhanh chóng được thăng cấp

Nhưng hoàn toàn không thể

Đã không nhớ thì thôi chứ một khi đã ghi nhớ mùi hương ấy rồi, có quên đi đằng trời ấy

Rồi ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà Natsu có cơ hội đặt chân đến thủ đô hoa lệ muôn màu của Fiore - Crocus. Nhưng đã là 7 năm kể từ lần cuối nó nhớ đến thứ hương thơm kia. Lạ lẫm hơn, sau 7 năm Natsu vẫn có thể nhớ được mùi hương ấy, cái mùi hoa nhài lẫn với gỗ hoàng đàn làm cậu nhớ nhung suốt bao đêm, tựa như sẽ dai dẳng bám lấy cậu cả đời

Biết bản thân không có bao nhiêu hi vọng nhưng dù sao Natsu Dragneel ấy vẫn là một kẻ tham vọng kia mà. Chỉ là chậm trễ công cuộc tìm kiếm lại chút thôi, vì cậu chàng còn phải lo cho đại hội ma thuật sắp tới nữa

Nhưng cơ duyên thế nào mà mùi hương ấy lại có thể tìm đến Natsu một lần nữa, sau 7 năm. Trớ trêu thay mùi hương này lại quá đỗi nhạt nhoà, như loé lên một chút rồi lại biến mất tăm, trong hàng ngàn người ở trên khán đài rộng lớn kia

- Mẹ...

Không phải tiếng ai gọi mẹ cả, là tiếng Natsu chửi thề. Cái thứ kia đúng là biết trêu ngươi người ta, cứ vậy quay trở lại rồi biến mất sao ? Tính đùa với lão tử Natsu này ư ?

Mơ đi !

- Natsu em đi đâu vậy ???

Erza bất ngờ thét gọi tên người em của mình. Cũng may đội bên này đã qua lượt rồi, vậy nên Natsu mới dám rời vị trí để chạy khắp khán đài như vậy chứ ?

Nhìn biểu hiện lạ lùng của Natsu, Erza không khỏi lấy làm lạ lẫm. Bộ bị đần hả ba ?

Chạy khắp một vòng khán đài không phải chuyện dễ dàng. Có lúc bắt gặp đám đông lại phải né tránh cẩn thận. Nhưng có vẻ quyết định và sự cố gắng này của Natsu không vô ích rồi, càng chạy lại, mùi hương ngày ấy lại dần dần lấp đầy phổi của Ma đạo sĩ trẻ

- Hả ??

Natsu ngớ người, mắt hướng về phía khoảng trống dài trước mắt. Có một người con gái có lẽ cũng phải 20, mái tóc đen dài thẳng tắp, đôi con ngươi màu hổ phách mang khí chất của một người trưởng thành, có lẽ cũng trải đời rất nhiều. Đó là những gì Natsu chú ý đầu tiên về ngoại hình của người nọ

- Hử ? Em là ma đạo sĩ của Fairy Tail phải không ?

Người con gái ấy không ngờ lại chú ý tới, còn trực tiếp bắt chuyện với Natsu làm cậu chàng lúng túng không thôi. Khẽ liếc qua giỏ hoa nhài xinh đẹp và những chiếc bánh kem, Natsu cố gắng tập trung, đúng là có ngửi thấy mùi hương đó nhưng không phải từ giỏ hoa này

- Nếu em muốn có thể ngồi đây, chúng ta có thể ăn bánh kem dâu

Người nọ rất tinh ý, lại có thể nhận ra cái nhìn chằm chằm của cậu nhóc ma đạo sĩ hướng đến cái bánh kem nó mới làm

- À...vâng

Đến Natsu cũng không thể ngờ bản thân lại tự nhiên đồng ý tới vậy. Lần đầu tiên cậu nhóc này biết ngượng ngùng như thế đấy

- Em tên là gì ? Chị là Noah, Noah Edgarishva

- Tên gì mà dài quá vậy ? Em gọi chị là Noah nhé ? Em là Natsu, Natsu Dragneel. Chị cứ gọi em là Natsu

Natsu rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ vô tư như thường lệ. Bởi cậu ta sung sướng lắm. Đúng như Natsu nghĩ, mùi hương ấy xuất phát từ cơ thể của bà chị trắng trẻo này. Natsu cảm giác bản thân như biến thành ông chú Makao ấy nhỉ ?

- Ừ, Natsu....Em thích bánh kem không ? Hay em thích bánh quy ?

- À dạ....em cũng thích thích bánh quy

Natsu trả lời cho có lệ thôi chứ mấy món ngọt này toàn là đồ ăn khoái khẩu của Erza, anh đây chỉ thích lửa thượng hạng thôi nghe. Nhưng mà bánh kem dâu của bà chị này cũng được, cũng ngon...

- Vậy thì khi nào rảnh rỗi em có thể tới tiệm của chị thưởng thức nhé ? Là tiệm bánh ngọt Biscotia nằm gần đài phun nước ấy

Còn Noah Edgarishva, nó là đang đi PR cho tiệm bánh mới mở của mình thôi. Ai dè lại gặp thằng nhóc ma đạo sĩ ở cái hội làm mưa làm gió ngày trước kia chứ ? Cái hồi nó còn bé tí 12-13 tuổi cũng thích ma thuật lắm nhưng giờ thì nó chỉ thích bánh ngọt thôi, nó có ma thuật nhưng không ham hố đánh nhau là mấy

- Vâng....chắc chắn em sẽ còn quay lại !!! Em xin phép trước nhe

- Khoan chút đã, cầm đi nè

- À, cảm ơn..

Natsu nhận lấy rồi nhìn vào chiếc khăn của bà chị trắng trẻo kia. Cái khăn tay thì không cần thiết nhưng cậu ta vẫn nhận cốt cũng là vì chút mùi hương còn sót lại trên chiếc khăn mùi xoa ấy

Mùi rất giống bà chị này

Erza cũng những người khác trong đội nhìn Natsu trở về trong vui sướng cùng chiếc khăn mùi xoa trên tay, cảnh tượng ấy có chút rùng mình đấy

- Chị Erza !! Lát nữa xong việc tôi sẽ dẫn chị đến một tiệm bánh ngọt ngon xí bà luôn cho coi hâhhaaha

- Gì đây ? Bộ bị đần hay gì vậy Natsu ?? Giờ này còn tâm trạng ăn bánh sao ??

- Khi nãy tôi đã ăn thử bánh kem dâu của tiệm đó rồi, ngon nhức nách luôn

Natsu vừa nói vừa giơ ngón like, nhìn biểu hiện như vậy chắc là ngon thật.

- Ủa ? Sao ăn một mình kì vậy ? Lát nữa về thì đi hén ?

- Ôke

Erza quả nhiên vẫn là không kìm lòng được trước hương vị thơm ngon của bánh kem dâu mà

- Ô là nhóc Natsu nè, dẫn bạn gái đi ăn bánh của chị ha ?

- Gì ? Dù cho có chết em cũng không lấy bà chằn này đâu

- Nói gì đó ?!!! A xin lỗi, cứ gọi tôi là Erza

Noah nhìn ngắm hai người một lúc lâu rồi cũng mới nhận ra cô gái trước mặt

- Ui chu choa ! Chị là Titania đúng không ? Cứ gọi em là Noah, gì chớ hồi bé em thích chị lắm đó chị Erza, bánh của tiệm chị cứ ăn thoải mái nha, em mời đó ạ

Noah ngay khi nhận ra thần tượng của mình hồi còn bé liền sớ rớ lại nói chuyện, không biết sao nhưng hai người dễ thân lắm, có lẽ là vì chung sở thích chăng ? Hoàn toàn bỏ quên Natsu ngồi gặm bánh quy nãy giờ luôn kìa

- Ra là hồi sáng Natsu đã chạy vòng vòng khắp khán đài để tìm em sao ?

- Gì cơ ? Chạy khắp khán đài hở ? Dữ ha nhóc Natsu

- Đừng có gọi tôi là nhóc nha bà chị bánh kem này !

Natsu vùng vằng bỏ về kí túc xá trước, còn Erza vẫn tiếp tục thưởng thức tay nghề làm bánh siêu ngon này của Noah, còn hứa sẽ giúp nó quảng cáo khắp Magnolia luôn. Làm nó cảm động suýt khóc luôn kìa

Quả nhiên những ngày sau đó, khách hàng cứ đến tiệm nó như kiến bu kẹo luôn. Và đặc biệt trong số hàng trăm khách hàng mỗi ngày, luôn có một người hầu như ngày nào cũng sẽ đến

Là Erza

Còn một vị khách nhỏ nữa cũng thường xuyên lui tới tiệm nó mỗi tuần, là Natsu. Thằng bé hiếu động này luôn đến và kể cho nó nghe rất nhiều điều, từ những người đồng đội cho đến những nhiệm vụ mà cậu nhóc ấy từng trải qua. Noah đoán rằng có lẽ Natsu là một cậu bé thiếu vắng tình thương nên nó rất tích cực trong việc chào đón nhóc này đến tiệm mình. Chưa kể còn mấy lần cho nhóc đó tham quan nhà mình nữa, dù gì thì nhà nó cũng ở ngay cạnh tiệm bánh thôi mà

Còn Natsu, cậu ta đến đây không phải đơn thuần chỉ vì muốn kể chuyện tùm lum cho Noah nghe đâu, nó là nhớ mùi hương của bà chị trắng trẻo này thôi, cứ xa một chút là thấy nhớ rồi, như vậy sao mà chịu được...

Nhưng điều này là điều mà Noah Edgarishva không hề hay biết về nhóc ma đạo sĩ trước mặt

Đều đặn hai ngày một lần nó đều đến tiệm bánh Biscotia để tìm gặp Noah. Nhưng đặc biệt hôm nay làm nhiệm vụ lâu quá khiến cậu nhóc về khá muộn, trời tối mịt luôn rồi. Magnolia cũng đã lên đèn, dòng người thưa thớt, màn đêm hiu quanh

Chẳng hiểu sao, nhìn cảnh đêm như vậy tự dưng Natsu lại cảm thấy nhớ nhớ người kia

Phương châm của cậu út nhà Dragneel - " Nhớ là gặp" nên ngay trong đêm Natsu đã nhờ Happy đưa mình tới tiệm bánh kia cho bằng được rồi xua đuổi Happy ra về trong sự tức giận của Exceed nhỏ kia

Natsu hổ báo cáo chồn nhảy luôn lên cửa sổ phòng Noah rồi thản nhiên bước vào, tất nhiên đây là lần đầu cậu làm vậy đấy

- Hử ? Natsu ??

Noah cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi chịu đựng những cái nhìn chằm chằm của người kia. Nhìn cái bóng thôi nó cũng đoán ra được đây chính là Natsu

- Em mới đi làm nhiệm vụ về sao ?

- À.....vâng

- Chắc em lỡ chuyến tàu về Magnolia hử ? Đừng lo cứ ở lại đây đi

Noah trong tình trạng ngái ngủ đáp lại Natsu, đôi chân bước xuống giường mang chút đồ ăn cùng với quần áo để đứa nhóc này có thể thoải mái mà đi ngủ. Cũng may, một vài chiếc sơ mi ngoại cỡ của Noah có vẻ khá vừa với Natsu. Nó thương đứa nhóc ấy đến mức trải đệm cho bản thân ngủ còn đứa nhóc kia thì ngủ trên giường

Nhưng trước khi để Noah yên vị trên tấm đệm dưới sàn, Natsu đã bế xốc nó lên giường, lấy hết dũng khí đè nó xuống, gương mặt dường như rất nghiêm trọng. Không chỉ đơn thuần là thích, là nhớ, Natsu nghĩ mình đã yêu mùi hương ấy mất rồi

- Bảy năm trước, em đã ngửi thấy mùi hương mà có lẽ cả đời cũng chẳng quên được

Giọng Natsu bắt đầu cất lên, chất giọng năng nổ thường ngày giờ bỗng trở nên trầm ấm trong màn đêm tối, dưới ánh trăng mập mờ bên khung cửa sổ

- Em thực sự rất thích mùi hương ấy nhưng em lại không tài nào lần ra được nguồn gốc của mùi hương ấy từ đâu ra. Cho tới lúc chấp nhận bản thân có thể sẽ hi sinh ở trên Thiên Lang Đảo, em vẫn khao khát muốn được nếm mùi hương ấy lần nữa chị à...

Cảm giác có vẻ không đúng lắm chỉ, không lẽ ngửi thấy mùi bánh kem của nó ?? Không thể nào, lúc đó nó làm bánh như shiet mà ?!!!

- Bảy năm sau, khi trở lại Crocus lần nữa, em đã ngửi thấy mùi hương ấy ở trên khán đài ở sàn đấu đại hội ma thuật. Mùi hương đó lúc ấy rất nhẹ, nhưng em chắc chắn là mùi đó. Em đã chạy xung quanh khắp khán đài để tìm kiếm và em thấy chị

- Vậy em ngửi thấy mùi bánh của chị sao Natsu ?

- Không, thứ mùi em ngửi được là của chị

Tới đoạn này là không thể ngầu được rồi, mặt ông tướng này trông táo tợn vậy mà cuối cùng vẫn đỏ chót hết cả lên. Báo hại chị chủ tiệm bánh cũng đỏ mặt theo rồi này

- Của chị ư ? Sao có thể....

Noah luồn lách qua người Natsu từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu nhóc trước mặt. Không lẽ muốn ăn bánh miễn phí trọn đời nên nịnh hả ba ??

- Em chắc chắn không sai...Vậy nên, làm ơn....

Giọng nói trở nên khẩn trương, Natsu lao đến ôm chặt lấy Noah vào lồng ngực rồi thủ thỉ ước nguyện cuối cùng...trong đêm nay

- Xin chị, hãy để em được ngửi chị mỗi ngày !!

- Oắt đờ heo ??

Noah hoá đá, thằng nhóc này biến thái hử ?

- A ! Ý em là...em muốn mỗi ngày đều được ngửi mùi hương của chị !!

- Chà, vậy thì dễ thôi, em cứ lấy đại cái áo nào đó của chị rồi mang đi....chắc cũng được nhỉ ? Nhưng chị buồn ngủ quá chúng ta ngủ được không ?

Không đợi Natsu trả lời, Noah gục luôn tại chỗ. Sát Long Nhân kia nhìn người con gái đang ngủ rất ngon rồi suy nghĩ, coi bộ đang quyết định một chuyện rất hệ trọng

-Urghhh !!

Natsu khẽ gầm lên một tiếng nghe rất là uất ức ngang trái. Cốt là bởi cậu ta nằm dưới đệm cảm thấy không thể ngửi được mùi hương của Noah rõ nhất nên ngay bây giờ đã im lìm trên cái giường đơn của chị chủ tiệm bánh luôn rồi

- Đúng là mùi hương ở chỗ này nồng nhất...thích quá đi...

Không biết bị ai dạy hư mà Natsu lại có thể ngang nhiên ụp mặt vào ngực Noah mà ngủ đi như thế chứ ??

Những ngày sau đó, Natsu bỗng dưng biến mất tăm làm nó có chút lo lắng....nhưng vào một đêm trăng thanh gió mát, Natsu lại lần nữa tìm đến Noah nhưng lần này nó không ngủ, vì nó đợi tên nhóc trước mặt

- Natsu---

Chưa kịp gọi tên, nó đã bất ngờ bị cưỡng hôn bởi một đứa nhóc 17 tuổi trước mặt. Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng nó vẫn cảm thấy bất ngờ....

- Noah, xin chị hãy ở bên em mỗi ngày được không...

Nghe giọng nói này của Natsu, đoán chừng là cậu nhóc đang van xin nó vậy...van xin để ở cạnh sao ? Vì gì chứ ? Vì mùi hương ấy à ?

- Chẳng biết từ bao giờ, em chỉ đơn thuần là yêu thích rồi nhớ điên nhớ dại mùi hương của chị....Đến lúc tìm được chị, em vẫn không thể thoả mãn khi vài ngày mới được gặp chị....em đoán là em yêu mùi hương của chị, yêu luôn cả chị rồi Noah....

Natsu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cậu ta trông vậy thôi nhưng khi bày tỏ như vậy ai mà chẳng sợ hãi kia chứ ? Cứ nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối là đau lòng lắm đấy...

- Chà...chị cũng nghĩ chị có cảm xúc với em....chị đoán em cũng chưa từng yêu đương bao giờ nhỉ ? Em có ngại không ? Nếu chúng ta cùng nhau thử cái gọi là "yêu" đấy ?

Noah đỏ mặt, nó cũng ngại lắm chớ bộ. Không phải lần đầu được tỏ tình nhưng đây là lần đầu có người tỏ tình nó trong hoàn cảnh thế này. Hơn thế lại còn là một người chuẩn gu nó, chỉ có điều nó không thích người bé tuổi hơn thôi nhưng không sao.

Chỉ lần này thôi, Natsu là ngoại lệ

Còn Natsu, nhận được câu trả lời không ngờ tới, thoạt đầu là chút bất ngờ nhưng ngay sau đó trên gương mặt tràn đầy năng lượng ấy lại xuất hiện một cái nhếch mép, trông có vẻ thoả mãn lắm

- Em thì không muốn thử đâu chị à

Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, Natsu với thế mạnh thể lực dễ dàng áp chế Noah, kéo lê lết nó vào một nụ hôn đúng nghĩa, làm đầu óc nó mụ mị quay cuồng hết cả lên. Natsu - người nắm giữ cuộc chơi cũng không thoát khỏi cảnh ngượng ngùng vì lần đầu yêu đương như thế này

- Noah....em muốn thử !

- Hử ? Vừa nói không muốn thử kia mà ?

- Không, ý em là..... thử cái còn .....trên cả hôn ấy

-....Ồ ! Em chắc chứ ?

Khoé môi nhếch lên, Noah đã nghĩ rằng đến lúc giành lại thế chủ động rồi....Chuyện này nó khá chắc mình hiểu biết hơn bé người yêu đấy

Noah dùng hết sức lật người Natsu lại nhưng sau đó lại bị lật về chỗ cũ trong sự bất ngờ

- Mấy cái này em đã học được hết trong mấy ngày qua rồi, không cần chị phải để tâm đâu, cứ nằm im đi

- H-Hả ?!!!

Natsu hôn lên trán cục bột trắng này rồi bắt đầu hành sự. Noah nản lắm, đến cái này còn bị giành slot nắm kèo thì còn đâu mặt mũi mà gặp người ta nữa. Dẹp ! Nó sẽ dẹp tiệm về sống với Natsu !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro