Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó...là Ma Hoàn.
Ngao Bính ngạc nhiên. Sứ mệnh của y là giết Ma Hoàn để cả dòng tộc được thoát khỏi đây. Y khó có thể giết bằng hữu duy nhất của mình. Trong lòng y đang băn khoăn không biết phải làm sao. Một là chọn sự tự do của cả gia tộc hay là sự sống của Natra. Cả hai đều quan trọng đối với y.
- Con phải giết nó, Bính nhi. Vì sự tự do của cả tộc.
Ngay lúc này, y muốn nói cho phụ vương mình rằng y không thể chọn, đó là trách nhiệm quá lớn đối với y. Y không muốn chọn.
Trong khi đó, tại phòng Natra, hắn đang rất vui, đến độ cha mẹ hắn tưởng hắn bị vấn đề gì.
Còn Ngao Bính thì y đang lo lắng và đắng đo không biết phải làm sao. Bỗng y nghe tiếng của con sò mà y tặng cho Natra, y liền đi ngay.
Natra thấy y xuất hiện liền vui mừng và nói:
- Nè Ngao Bính, sắp tới là ngày sinh thần của ta. Ngươi có đến không???
- Sinh thần của ngươi à?? Có lẽ ta không đến được vì...
Natra nhìn lên sừng Ngao Bính và hiểu rằng y là rồng, mà rồng đã bị nhốt dưới tận Long Cung. Natra trông hơi buồn.
- Hay là hôm đó ngươi đứng trên đỉnh toà tháp gần đó được không?? Ở đó là có thể nhìn thấy ta đó.
- Cũng được.
- Chỉ cần ngươi đến là ta vui rồi.
Nhìn Natra cười, y càng rối lòng vì không biết phải làm sao. Ngày sinh thần của Natra cũng sẽ là ngày tử của hắn. Ngày đó cũng có Thiên Lôi xuống giết hắn. Không sớm thì muộn hắn cũng chết.
Y quay về Long Cung nói cho sư phụ của y. Thân Công Báo cười thầm vì đã đến lúc giết Natra lập công với Thiên Đình. Ngao Bính lặng người vì không biết phải làm sao. Y đã lỡ lắng rất nhiều và bất an.
Đến ngày hôm đó, Natra đang ngồi chỉnh trang lại mọi thứ thì Thân Công Báo xuất hiện. Hắn nói rằng Natra là Ma Hoàn, còn Linh Châu chính là Ngao Bính.
- Sao??? Y chính là Linh Châu??? Tại sao y không nói với ta???
- Ngươi nghĩ ngươi là cái gì của sư đệ ta mà được nó nói???
- Ta...ta là bằng hữu của y!!
- Ha ha ha!!!! Ngươi nghĩ là bằng hữu là y sẽ nói sao??? Để ta nói cho ngươi nghe cái này.
Natra nghe Thân Công Báo nói thì thầm bên tai rồi biến mất. Chỉ còn mình Natra đứng lặng ở đó.
- Xin mời Tiểu Thọ Tinh.
Một gia nhân đứng ngoài kêu lên. Natra bước ra. Ngao Bính đứng nơi cao nhất Lý phủ nhìn xuống hắn.
- Natra sao trông có vẻ lạ.
- Kệ hắn đi.
Sau khi Natra được trao Hoả Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng và Phong Hỏa Luân.
- Ngày tháng đồng sinh. Thiên linh trùng nguyên. Thiên địa vô tận vòng càn khôn. Cấp cấp như luật lệnh.
- Ai dạy con câu thần chú đó???
Natra chuyển sang một hình dạng khác. Bắt đầu phá hoại khắp nơi. Vòng càn khôn "được" Thân Công Báo nhặt và đem đi. Nhưng y lại nói là muốn cứu phụ hoàng và mẫu thân của Natra.
Khi xuống dưới, Ngao Bính đã cẩn thận mặc áo choàng để không bị nhìn thấy. Y đưa vòng càn khôn cho Thái Ất Chân Nhân còn bản thân thì đánh Natra lại chỗ Thái Ất đang đứng.
May mắn là không có thiệt hại gì đáng kể. Lý Tịnh nói muốn cảm ơn Ngao Bính nhưng y từ chối mãi. Lý Tịnh đã đổ nước lên áo choàng của y và kéo nó với ý muốn lau giùm. Và không mấy sừng của y đã bị lộ ra.
- Long tộc??
- Không phải đã bị Thiên Đình trấn áp dưới đáy biển Đông Hải sao???
Y không biết phải làm gì nên đã lao đi.
- Ta đã nói với con rồi.
Y bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, bỏ đi hoặc nhấn chìm cả Trần Đường Quan. " Thả ta ra!". Một âm thanh vang vọng trong đầu y. " Ta phải ra khỏi đây!!!". Âm thanh đó ngày càng lớn như muốn nuốt chửng y. " Thả ta ra!!!!!!". Y mất kiểm soát hoàn toàn. Và chiếc vòng cổ có hình đoá sen vốn y dùng cho việc khống chế nhân cách kia không được ra ngoài tùy tiện. Nó đã vỡ nát và rơi xuống trước mặt mọi người.
Natra biết thứ vừa rơi xuống là gì. Có lần y đã cho Natra xem chiếc vòng khống chế đó. Natra hoảng hốt thét lên:
- Không được, Ngao Bính!!!! Không được cho nó ra, ngươi cố gắng lên!!!!!
Lý phu nhân và Lý Tịnh không hiểu Natra đang nói gì. Y quay lại nhìn hắn với ánh mắt như thể. " Ta xin lỗi, Natra. Ta không làm được. Ngươi chạy đi".
Làn khói trắng bao phủ y ngày càng dày đặc. Thân Công Báo còn đang hoảng hốt vì không biết chuyện này.
Từ trong làn khói, một người bay ra với mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, móng tay dài như thể có thể xé tan bất cứ thứ gì và dấu hiệu không thể thiếu. Hoa sen đỏ trên trán thay cho ký hiệu Linh Châu.
- Không ổn rồi, y mất kiểm soát hoàn toàn rồi.
Natra nói với giọng bất lực. Thái Ất Chân Nhân hỏi.
- Đồ nhi, đó là ai???
- Ông quên rồi à??? Đó là người mà người trên Thiên Đình các ông giết oan đó, Bạch Liên Bông!!!
- Bạch Liên?? Sao hắn khác như vậy???
Lý Tịnh như cũng biết đó là ai. Dĩ nhiên rồi, Bạch Liên, cầm sư tài nghệ của Thiên Đình sắp sửa giết hết những gì trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro