Chap 3: Món quà của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

*Cạch*

"Con về rồi đây!" giọng của cậu vang lên phá tan sự im lặng trong căn hộ của mình . Và việc này đã được lặp đi , lặp lại nhiều lần . Trở thành một thói quen khó bỏ của cậu

Sasuke đi đến chổ mở công tắc đèn, căn phòng trở nên sáng sủa . Bây giờ , nó hoàn toàn ngập trong ánh sáng , làm mờ đi cái âm u vốn có những lúc khi cậu không có ở nhà . Nhưng mà tại sao , nó không thể nào thắp sáng lên cuộc sống tăm tối này của cậu . Trong một đêm , cậu dường như mất tất cả những thứ đã từng thuộc về mình .

Cậu cảm thấy thật trống trải .

Sasuke nhớ rõ trước đây , khi cậu còn nhỏ Tia luôn nói rằng cô luôn rất cô đơn khi ở trong căn phòng của mình. Cậu luôn tự hỏi tại sao và có chút ganh tị với cô ấy . Sống trong căn dinh thự xa hoa lộng lẫy lâu đời của gia tộc của mình mà cậu ấy nói cô đơn , nói lạnh lẽo. Đây chẳng phải quá khoa trương rồi sao ? Cuộc sống của cậu ấy đó chính là ước mơ của bao người , trong đó có cả cậu .

Cậu ấy thật sự quá sung sướng , căn biệt thự to lớn của gia tộc mình , cả gia tài khổng lồ sau này được cậu ấy thừa kế . Cậu ấy đi trước rất nhiều người , đứng trên đỉnh vinh quang mà gia tộc mang lại . Khiến cho mọi người phải ngước nhìn và suy nghĩ "Tại sao cô ta lại may mắn tới thế . "

Nhưng bây giờ Sasuke , đã hiểu cái cảm giác đó . Mỗi ngày về , không còn ai chào đón Sasuke , không còn những buổi cơm cùng gia đình , tiếng cười của mẹ , sự trách mắng của cha và cái tên mà cậu luôn gọi là nii- san .

Tất cả diễn ra quá nhanh làm cậu không kịp thích ứng được với việc này . Cảm giác thật cô đơn và trống rỗng . Bây giờ cậu chỉ còn một mình và với tâm nguyện trả thù trong tâm trí .

__________________________________________________



"Này Tia tại sao cậu lại không thích về nhà vậy ?" giọng nói non nớt của cậu bé Sasuke mới 6 tuổi vang lên , trong sự băn khoăn với cô bạn của mình .Bàn tay của cậu đang mân mê chú mèo đang nằm trong lòng của Tia . Nó đang dường như tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm ấp , mùi hương của cỏ mới vừa được cắt . Cậu phải công nhận dù màu lông của chú ta rất xấu, nhưng bù lại lông của nó rất mềm mại , chắc do được chải chuốt mỗi ngày.

" Tớ không biết nữa , chỉ là tớ cảm thấy rất cô đơn mà thôi . Với cả căn dinh thự luôn ảm đạm rất đáng sợ , các cửa sổ luôn được tấm màng to che lại . Không cho ánh nắng chiếu vào nữa . Không giống với nhà của cậu ." mặc dù là đang nói chuyện với Sasuke nhưng đôi mắt cô đang nhắm lại , khuôn mặt đang ngước lên trời , như đang tận hưởng sự tươi đẹp của thiên nhiên qua xúc giác . Giống như chú mèo của mình vậy , quả nhiên chủ nào tớ nấy!

" Cậu thật khó hiểu . Cậu sống trong căn dinh thự to lớn và có 1 căn phòng ngủ chắn chắc to hơn căn phòng của tớ , còn có người hầu cho mình và được ăn ngon mặc đẹp. Buổi tối , cậu được nằm trên chiếc giường to lớn không giống tớ , phải nằm trên nệm dưới đất .  Mà cậu lại chê , tớ ước gì được như cậu , đúng là sướng quá nên muốn đòi hỏi cao hơn mà . Hứ.." đôi tay mập mạp trắng trẻo của Sasuke bây giờ thì đang khoanh tay lại trước ngực , khuôn mặt bánh bao ú na ú nần , thì đang hất cao lên làm vẻ ta đây .



" Cậu không hiểu đâu mỗi người mỗi hoàn cảnh , mỗi tâm nguyện riêng . Tớ thật sự rất ganh tị với cậu đấy , nếu có thể tớ muốn đổi chỗ với cậu Sasuke."

" Đổi , tại sao lại đổi ?" khuôn mặt của cậu trở nên khó hiểu , tại sao cô ấy muốn đổi với mình chứ . Một bên lông mày của cậu nhướng lên như đang chờ mong câu trả lời .

Đột nhiên đôi mắt xanh đang nhắm ấy , bây giờ đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cậu . Nó phảng phất sự u buồn , mà cậu luôn tự hỏi tại sao nó lại như thế . Đôi mắt buồn ấy vẫn luôn như thế , luôn nổi bật làm cho người khác phải luôn chú ý . Cứ khi mắt 2 người chạm nhau , không hiểu sao cậu cảm thấy mặt nóng lên thì phải . Mà khoang nóng , cậu bị bệnh hả ta ?




" Tớ ghen tị vì cậu có rất nhiều người yêuthương, có một gia đình có cha mẹ , có anh hai yêu mình . Đó chính là thứ tớ không có nên tớ ghen tị với cậu . Sasuke à, cậu có bao giờ thấy đôi mắt đầy sự ước ao khi cha mẹ nhìn cậu chưa?"

"Chưa từng ." cậu vừa nói vừa lắc đầu phủ nhận .

" Cậu không nhìn thấy được , nhưng tớ lại thấy rất rõ cách họ nhìn cậu . Trong đôi mắt đầy sự uy nghiêm của cha cậu , nó luôn ấm ấp đầy dịu dàng và có chút sự mong ước của chú Fugaku khi nhìn cậu .....

Còn tớ , tớ chưa từng thấy được từ phía cha tớ ."

" Cậu đâu có thể biết được đâu Tia , lỡ đâu cha cậu yêu cậu rất nhiều thì sao , ta làm sao biết được tình yêu của họ như thế nào ." Sasuke cố gắng biện minh cho lời nói của mình , để cậu ấy không chạnh lòng. Lỡ mà cậu ấy lại khóc như lần trước , thì mệt lắm .


Cậu nhớ rõ có lần , Tia khóc một trận rất to . Và điều khiến cậu ấy khóc là , cha của Tia không đến thăm vào ngày sinh nhật của cậu ấy . Hôm ấy , cha cậu có gọi điện cho ngài Keirean mong ngài ấy sẽ đến và chung vui cùng sinh nhật của thứ 6 của Tia . Dù gì cậu ấy chưa bao giờ được đón sinh nhật cùng cha mình , nên rất mong ông ấy có thể đến lần này . Tia cũng nói rằng :" Tớ chỉ cần cha tớ đến mà thôi , đó chính là món quà mà tớ muốn."

Và đương nhiên , kết quả là ngài bá tước không hề xuất hiện . Hôm đó , là ngày sinh nhật của cậu ấy mà Tia chả vui tí nào . Cậu ấy khóc rất nhiều và lâu nữa , làm cho mọi người phải dỗ dành . Cha cậu là một người luôn rất nghiêm khắc với cậu và cả nii- san, nhưng cách ông đối với Tia rất khác . Luôn yêu thương , chăm sóc cậu ấy như con gái của ông vậy . Cậu nhớ cha mình là người rất ít khi thể hiện tình cảm của mình , nhưng Tia là ngoại lệ duy nhất của ông ấy . Nhưng mà , chắc là sau mẹ cậu .

Mẹ và cậu có làm cho Tia vui bằng cách dắt cô ấy đi mua sắm . Để cho ba người đàn ông lực lưỡng ở nhà trang trí để chuẩn bị cho tiệc . Cậu nhớ khi về nhà thứ kinh khủng nhất , đập vào mắt cậu chắc là cái nhà bếp . Nó toang hoang không thể tả nổi , bột bánh thì bay tứ tung , còn có cả khói đen vì làm nướng bánh nhưng bị cháy . Kinh nhất chắc là mấy cái hỗn hợp trộn làm bánh , có màu vàng đang dính lên tường còn cả sàn nhà nữa . Ew...!!

Mẹ đã rất là tức giận , bắt ba người họ phải dọn dẹp sạch sẽ thì mới được đi tắm . À cậu quên nói , bộ dạng của họ cũng chả ra sao cả . Một chữ thôi kinh ! Ấy vậy khi nhìn thấy mọi người lật đật để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình , mà để dì Mikoto la cho một trận . Đã làm cho cậu ấy cười . Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm ấy !

Dù sao đi chăng nữa cha mẹ luôn yêu thương con cái mà đúng không ?

Tia quát lên làm cho cậu thôi ngay cái dòng hồi tưởng :" Không đâu ! Cậu biết không thứ sẽ không bao giờ nói dối ta chính là đôi mắt . Bởi vì nó ta có thể thấy rõ được cảm xúc của họ và tớ thấy rõ đôi mắt ông ấy nhìn tớ như thế nào. Cậu không biết đâu ! Tớ luôn ganh tị tại sao các bậc cha mẹ khác luôn nhìn con họ 1 cách rất ấm ấp, nhưng bên ngoài lên tỏ ra lạnh lùng không quan tâm . Mọi người luôn nói tớ rất may mắn khi là con gái của ông ấy . Nhưng đối với tớ là không , trong mắt ông ấy đáng lẽ ra tớ không nên được sinh ra . Ông luôn nhìn bằng đôi mắt căm ghét không giống như các bậc phụ huynh khác . Nhưng tại sao tớ luôn nhìn thấy được sự quan tâm của họ vậy . Cái nhìn từ phía sau luôn theo dõi con mình ở bất cứ mọi nơi , cái nhìn đầy tự hào về đứa con của họ dù chúng làm sai hay làm đúng !"

" Này nhưng mà -" Sasuke tính nói chen vào khi thấy cô bắt đầu mất sự kìm chế cảm xúc của mình . Nếu mà cô ấy khóc , mẹ sẽ phạt cậu mất .

" Nhưng ánh mắt cha tớ lại khác ."

" Tia à , chẳng phải cha mẹ tớ luôn coi cậu như con của mình sao . Cậu còn có cả anh Itachi và Shisui mà ?" Sasuke nói 1 cách nhỏ nhẹ và đúng như thế khiến cho cô bạn thân của mình im lặng lại ngay .

" Đúng ít ra , tớ còn có họ . Khi ở đây tớ có thể làm chính mình , không cần gò bó bản thân , không cần các thứ như lễ nghi quý tộc ........

Tớ thực sự có thể làm chính mình ." câu cuối cùng giọng nói cô nhỏ dần giống như là 1 điều bí mật vậy . Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng non nớt ấy lại lộ ra ý cừoi mà chính cô không để ý . Giống như một con búp bê sứ đắt tiền , của lũ tiểu thư nhà giàu mà luôn mong muốn có được vậy. Ngã mình nằm xuống sàn nhà bằng gỗ , một tay thì đang gác lên trên trán . Sasuke thấy vậy cũng nằm xuống theo . Chú mèo Mimi thì đang bận chơi với mái tóc vàng óng đang xoã ra của Tia .

Cả hai cứ im lặng như đang nằm tận hưởng buổi trưa yên ả . Cho đến khi tiếng của phu nhân  Mikoto vang lên , để kêu hai đứa vào ăn dưa hấu .








......


.....

Hiện giờ đang ăn nên mọi người rất im lặng , không trò chuyện , ngay cả người nói chuyện nhiều Sasuke cũng không nói gì . Bởi vì cha cậu đã dậy rằng " Khi trên bàn ăn thì ta phải im lặng ."

Đôi mắt đen của cậu đang nhìn chằm chằm vào dĩa thịt bò xào cà chua . Rất tiếc không phải là miếng bò kia , mà là lát cà chua thơm ngon đã được xào chung với nước xốt thịt bò . Đúng! cà chua , chính là thứ mà cậu thích  nhất và đương nhiên không ai muốn ăn thì cậu xin phép nhé !

* Cạch*

Hai đôi đũa của 2 người chạm vào nhau . Cậu ngước mặt lên nhìn cô bạn của mình với cái nhìn không mấy vui vẻ gì lắm . Giống như đang muốn nói là " Bỏ ra" . Còn Athanatasia thì sao , đương nhiên cô không hiểu gì cả , cứ nhìn chằm chằm vào cậu xem cậu muốn làm gì .

Và 2 người bắt đầu thi xem ai sẽ là người gắp được miếng cà chua kia . Hai đôi đũa cứ thế đụng chạm vào nhau tạo ra tiếng động , làm cho những người còn lại trên bàn ăn phải chú ý vào . Sasuke không chịu được thì quát . Nói là quát nhưng mà chỉ nói to hơn bình thường chút thôi. Nói to quá lỡ bị cha đánh , thì toang :

" Này bình thường cậu đâu thích ăn rau củ đâu , đừng nói đến là cà chua . Sao hôm nay lại giành với tớ vậy ."

" Cậu thật kì lạ , lâu lâu khẩu vị của tớ thay đổi mà . Tớ ăn thì đã sao chứ ?" cô cũng đâu phải dạng vừa . Tự nhiên đang bình thường , mà lại quát cô . Chỉ vì miếng cà chua . Đúng là đồ ki bo mà !

" Tớ thích ăn cà chua nên nhường cho tớ !"

" Ai lại xin người khác bằng cái giọng bố đời như thế chứ ?"

..

..

..

Cậu và Tia cứ thế cãi nhau cho đến khi đôi đũa của cha cậu gắp đi . Sasuke mặt đơ không biết nói gì , nhìn về phía cha mình như đang hỏi " Tại sao cha lại ăn của con ?". Ngài Fugaku không nói gì chỉ chăm chú vào việc ăn , không thèm để ý đứa con trai út của mình đang sắp khóc tới nơi .






..

..

" Này Sasuke sao em lại giận với Tia vậy ?" Shisui  hỏi khi lúc nãy 2 đứa nó chỉ vì miếng cà chua mà giận nhau . Đúng là trẻ con , cái gì cũng giành với nhau cho bằng được .

" Em có giận đâu đó cậu ấy mà . Tự nhiên cậu ấy giận em chứ bộ ." thằng nhóc mới vừa gây chuyện xong đang trả lời 1 cách rất ngây thơ . Không biết mình làm sai cái gì ?


" Em thật sự không biết sao ." Shisui vừa cười , vừa nói . Giống như sắp có chuyện vui vậy. Còn Sasuke thì gật đầu lia lịa vì không biết mình sai cái gì , sai ở đâu .

" Do em không biết nhường nhịn đấy ." Itachi cũng chen vào cuộc nói chuyện của 2 người . Cậu di chuyển lại gần ngồi với đứa em Sasuke để dạy nó về việc nhường nhịn với người khác.

" Đầu tiên Athanatasia con bé là nữ , mà chúng ta là con trai trai . Mà con trai phải luôn nhường nhịn các bạn nữ . Em hiểu chưa ."

" Tại sao chứ, mà việc đó liên quan đến gì mà Tia lại giận em ." thằng nhóc Sasuke vẫn không biết sai ở chỗ nào nên vẫn cố cãi lại . Cuối cũng cũng phải để cho cha mình dạy. Ông chen vào để nói :

" Con phải biết nhường nhịn với bạn khác giới . Giống như ta nhường nhịn với mẹ con vậy . Phải biết nhường nhịn từ nhỏ , thì sau này mới có thể kết hôn được ." ông đang bận đọc báo , cũng không được yên . Dù đang bận làm sở thích riêng của mình , cũng phải dạy dỗ lại nó .

" Cha ơi , kết hôn là gì ? Có phải giống như cha với mẹ không ."

" Ừm , giống cha với mẹ ."

Đôi mắt của Sasuke sáng lên , cậu đứng bật dậy. Nói to lên : " Vậy nếu con biết nhường nhịn Tia , sau này con có thể kết hôn với cậu ấy không ?"

Câu nói này lặp tức làm cho Shisui phải sặc nước ra ngoài , ho khụ khụ , phải để anh hai cậu giúp . Còn cha cậu thì đang đọc báo thì phải bỏ tờ báo xuống , gấp lại để trên bàn . Và cả nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng vui vẻ gì mấy .

" Con biết kết hôn là gì không Sasuke."

" Giống như ba với mẹ mà , không phải sao " cậu trả lời một cách ngây thơ . Đôi mắt mở to ra nhìn cha mình , với ánh mắt cún con . Làm cho Itachi người cuồng em trai , phải chen vào nói đỡ cho .

" Cha à , em ấy còn nhỏ sau này từ từ dạy cũng không muộn đâu . "

" Haha Sasuke à , em có chắc là Tia muốn kết hôn với em không đấy , nhưng điều quan trọng bây giờ em nên xin lỗi cậu ấy cái đã ." Shisui vừa cười vừa nói . Anh ấy cứ cười không ngậm được mồm . Lăn nga lăn lại , còn bàn tay thì đang bận bịch mồm mình . Làm anh cậu cũng cười theo , còn nói bằng chứng thì chính là bả vai nii-san cũng run theo .

" Rồi , em biết rồi anh Shisui . Xíu cậu ấy vào em sẽ xin lỗi ."

"Cạch "

Cánh cửa được mở ra , trên tay của Athanatasia là dĩa dưa hấu đã được cắt sẵn . Cô đặt xuống bàn và ngồi kế bên anh Shisui . Không hiểu tại sao ,mặt anh Shisui cứ nhìn mình rồi nhìn Sauske?

" Sasuke không phải em muốn nói gì với Tia sao !"

..

..

..

_________________________________________________

* Knock *

* Knock *

* Knock *

" Tiểu thư , mời người xuống dùng buổi tối ." giọng của Luna vang lên . Làm cho cô đang bận lau mái tóc dài vừa mới tắm xong , phải buông chiếc khăn xuống , để ra ngoài dùng bữa .

Trên hành lang , cô vừa đi cô vừa suy nghĩ về việc sắp tới là sinh nhật lần thứ 11 của cô . Và Tia sẽ nghĩ về việc xin cha cho mình làm Ninja , để kế thừa sự nghiệp giống như mẹ mình vậy . Không biết biểu hiện ông ấy như thế nào , lỡ ông ấy không đồng ý thì sao .Vừa đi vừa nhìn ra ngoài các cửa sổ to lớn , các tấm màng to lớn đã từ lâu đã được gỡ xuống . Làm cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào và cô có thể nhìn rõ được khu vườn rỗng lớn được bao quanh căn dinh thự của mình .



Trên đường đi , các người phụ nữa mặc đồ người hầu đen tiêu chuẩn dài qua đầu gối , các người đàn ông mặc bộ comple đen  . Họ gặp cô liền cuối đầu xuống , để thể hiện sự kính trọng của đầy tớ đối với chủ nhân của mình . Nhưng cô lại không mấy quan tâm cho lắm.

Nhưng nếu bạn để ý trên người họ sẽ có cái bản tên nhỏ được gắn ngay trên phần ngược . Ở đó thường sẽ được ghi họ tên chức vụ và ghi rõ khu vực mà họ làm việc . Căn dinh thự này rất rộng lớn nên thường có rất nhiều người hầu , họ chủ yếu là làm việc ở khu vực phía Tây là khu vực của cô . Cũng là nơi có phong cảnh hướng ra ngoài vườn đẹp nhất . Còn cha cô là phía Đông nhưng ở đó rất ít người hầu ,thường là người làm việc lâu năm mới ở đó.

Vừa đi vừa suy nghĩ làm cô không để ý tới việc mình vào phòng ăn rồi . Luna có nhiệm vụ mở cửa cho cô và biến mất vào hành lang lộng lẫy. Và đập vào mắt cô là người cha của mình đang ngồi sẵn , chờ cô vào ăn cũng. Không hiểu sao , mọi tứ chi của cô dường như ngừng hoạt động vậy . Chân tay đứng im không thể đi chuyển được , con bị run nữa chứ .

" Con sao vậy , không vào ngồi đi chứ ." ngài Keirean thấy con gái nhìn chằm chằm vào mình thì thấy hơi kì lạ , ông còn để ý rõ chân con bé vừa đi vừa run . Ông làm gì sai sao ?

Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn giống như cha của mình vậy . Đang uống ly nước cam kế bên thì giọng cha cô vang lên :" Năm nay con muốn quà sinh nhật là gì ?" Làm cho cô nàng đang uống muốn sặc ra vậy .

" Sao cha ."

" Ta nói sinh Nhật của con sắp đến, con muốn gì . Một cái túi mới , quần áo hay trang sức hay là đồ chơi điện tử . Có muốn buổi đi du lịch cùng lũ bạn của con không ."

" Cha.."

" Hay là con muốn -"

" Cha..!!" lần này cô phải quát lên thì cha mới chịu dừng lại .

" Xin lỗi vì con đã nói lớn . Nhưng mà quà con con chưa nghĩ đến cho lắm"

" À , vậy khi nào con muốn thì nói " sau đó ông quay lại với bữa tối của mình , cô cũng vậy . Trên bàn hôm nay , cũng chỉ toàn món cô thích . Hầu như ngày nào cũng vậy , đầu bếp đều dựa theo sở thích ăn uống của cô mà nấu thôi . Như nào là thịt cừu sốt rượu vang , món súp tỏi , bánh mì Smorrebrod với lớp kem trắng ở phía dưới ở trên là có thịt cá hồi và trứng cá tầm , gan ngỗng đắt đỏ không thể thiếu rượu Sauterne thượng hạng ,... và tráng miệng với món bánh kem tươi trắng trên đỉnh được đính quả dâu tây mà cô yêu thích . Điểm khác biệt chắc là đồ uống của hai người . Cô là nước cam , còn cha cô là ly rượu vang . Còn loại gì cô không biết ?



Buổi ăn tối tràn ngập trong không khí im lặng đến đáng sợ . Ta chỉ có thể nghe rõ các dụng cũ chạm vào nhau nghe ra tiếng " Lạch " " Cạch" . Làm cho sởn hết cả da gà lên vậy . Cơ thể của cô bắt đầu căng thẳng, bàn tay đang cầm dao và dĩa bắt đầu run . Cô chắc rằng nếu cứ tiếp tục như thế tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất .

" Cha à , vụ việc đó sao rồi " bất chợt giọng cô vang lên . Làm cho cha chú ý tới , ông ngẩng đầu lên bỏ dao nĩa xuống, hai bàn tay chắp lại với nhau . Và nhìn cô .

" Vụ đó con không cần lo lắng . Ta sẽ sử lý nó một cách hiệu quả . Việc của cô con là không quan tâm là được rồi ." lần này giọng của ông ấy thấp hơn bình thường thì phải . Đáng lẽ ra cô không nên hỏi .

" Con chỉ hơi sợ thôi , vì -"

" Athanatasia , chẵng lẽ con lợi sợ lũ thấp hèn đó sao ."

" Con -"

" Hãy nhớ con là ai , thân phận là gì . Con cao quý hơn bọn chúng và là con gái của ta thì không nên sợ hãi ."

" Dạ vâng ." đáng lẽ ra cô không nên hỏi .

_________________________________________________



" Knock"

"Knock"

" Là con thưa cha."

Athanatasia từ từ mở cánh cửa của căn phòng làm việc của cha mình ra . Căn phòng này rất rộng , gam màu tối , ánh sáng của đó chủ yếu là từ mặt trăng bên ngoài căn phòng . Trong đây có rất nhiều sách , đó là điều khiến cô rất ấn tượng. Có 1 bộ bàn ghế ở ngay giữa căn phòng và màu nó cũng là gam lạnh . Trong đây còn cả lò sưởi đang được cha sử dựng  , làm trong đây đỡ lạnh chút. Còn bàn làm việc của ông để phía trước cửa sổ , trên bàn là đống giấy tờ được chất thành xấp và có ánh đèn bàn màu vàng đang được mở .

Sàn được làm bằng gỗ Delbergia đắt tiền , nó cũng có màu lạnh . Sàn gỗ cũng được đắp lên trên là tấm thảm lông động vật nhưng lần này là màu trắng . Trên kệ sách cũng có các vật trang trí nho nhỏ nhưng chẳng rẻ tí nào cả . Xung quanh các bức tường không chỉ có các giá đỡ kệ sách to và dài , mà còn có treo các loại đầu động vật như : Tuần Lộc , Nai Sừng Tấm hay đầu gấu .

Nói thật ra cô không thích cái sở thích săn bắn các bộ phận động vật của cha cho lắm . Nhưng mà dù gì cũng là tiền của ông ấy bỏ ra mua , cô đâu làm gì được .

Cha cô đang ngồi làm việc với đông giấy tờ trên bàn và cô thấy bộ đồ ông ấy mặc cũng đã thay đổi thành áo choàng ngủ màu đen . Nó có để hở ngực ông ấy ra chút , làm cô thấy được các cơ bắp của ông . Cô lấy hết sức bình sinh để nói ra sự việc , mong ông ấy sẽ không nổi giận.

Hiện giờ ông đang cầm ly rượu trên tay mình , lắc qua lắc lại . Làm cho chất lỏng màu đỏ kia đung qua đung lại . Ông không nhìn cô , chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu vang kia , đôi mắt hờ hững . Làm cho khung cảnh ấy trở nên thêm ma mị .

" Cha con muốn nói về món quà sinh nhật ." bình tĩnh nào , bình tĩnh nào. Cô tự nhũ với lòng mình .

" Con muốn làm một Ninja , thưa cha ."

..

..

..

Căn phòng cứ thế im lặng , làm ta nghe rõ tiếng của lò sưởi đang cháy , ngọn lửa hồng ấy cứ chập chờn cho đến lúc nó tự nhiên dập tắt . Lúc đó , cô biết rằng có chuyện chẳng may sắp đến .

Đột nhiên cha cô đứng bật dậy , tay đập lên bàn một phát thật to . Làm cô hoảng hồn . Lần này ông ấy trông có vẻ rất tức giận , thực sự rất tức giận . Trên trán còn hiện ra gân xanh , đôi mắt màu hổ phách đỏ ngầu lên , thể hiện sự tức giận của cha cô chưa từng có .

Dù cha cô ghét cô đến thế nào . Ông cũng không bao giờ mất khống chế bản thân mình . Làm cảm xúc bản thân làm chủ mình cả , không bao giờ . Mà giờ đây ông ấy lại tức giận đến thế , mất hết cả sự uy nghiêm vốn có của mình . Tia biết rằng cô xong đời rồi .

" Con muốn làm Ninja con bị điên rồi sao !" giọng ông ấy quát lên rất to . Nhưng tại sao cô cảm thấy giọng nói của ông ấy run run . Cơ thể của ông cũng thế . Tại sao vậy ?

" Ta nói cho con biết , cái cơ thể yếu ớt của con có thể làm được gì ? Con còn phải vào bệnh viện thường xuyên vì cơ thể không tốt , con cũng biết mà Athanatasia . Con phải sống với việc uống thuốc thường xuyên , còn phải đi bệnh viện lấy máu và còn có cả tụy . Lúc nào cũng khóc vì đau và cầu xin bác sĩ cho dừng lại . Mà giờ đây con còn muốn làm Ninja  . Muốn giết chết bản thân của mình sao ! "

" Con có thể không chết khi đi làm nhiệm vụ nhưng con có thể vì cơ thể yếu của mình . Lỡ đâu con lên cơn co giật thì sao ? Lúc đó đâu có thể ai giúp con , rồi lỡ con ngất xỉu thì sao ? Athanatasia con phải nghĩ cho bản thân mình chứ , ta đâu phải rãnh khi chi tiêu hết bao nhiêu tiền vào việc sức khỏe con không tốt . Cơ thể mới có chút tiến triển mà bây giờ con muốn làm Ninja. Tại sao con không suy nghĩ vậy ?"

Cha cô cứ thế nói một loạt , làm Tia không kịp trả lời . Nhưng mà tại sao cha lại quan tâm thế chứ ?

" Nhưng đó là mong muốn của mẹ -"

" Đó chắc chắc không phải mong ước của cô ấy! "cha lại quát lên lần nữa , lần này còn to hơn . Chắc là do cô nhắc tới bà ấy .

" Nhưng con có thể lo được cho bản thân mình , con biết giới hạn của con mà cha . Cơ thể con , con biết ."

* Choang*

Ly rượu vang trên bàn của cha , bị chính ông ấy hất văng xuống đất chỉ vì tức giận . Cô cứ thế nuốt nước bọt vì sợ hãi . Mong ông ấy có thể bình tĩnh lại .

" Con thật sự bị điên rồi Tia !!" lần này ông ấy còn chỉ thẳng vào mặt cô mà nói . Hình như đôi mắt ông có hơi ướt ướt , thì phải.

" Nếu con đã không nghỉ tới bản thân mình , thì con phải nghĩ cho ta chứ !!"

" Con -"

" Không làm Ninja gì cả . Ta nói không là không ."

" Nhưng mà con -"

" Không ! Mẹ con đã hi sinh vì sinh con . Và ta chắc cô ấy không muốn vì mơ ước của con , mà tự hủy hoại chính bản thân , chẳng khác nào cô ấy đã sinh ra con hi sinh một cách vô ích cả !!"

Có lẽ ca thương lượng với cha kì này có vẻ khó rồi , nhưng cô không dễ bỏ cuộc đâu .

" Cha à , làm ơn đây chính là món quà sinh nhật con muốn ."

" Không là không . Tất cả thứ gì ngoại trừ việc này . "

" Cha làm ơn -"

" Nếu con thực sự muốn làm Ninja thì ta nói từ nay , ta sẽ từ mặt con luôn ."

" Cha !!"tại sao ông ấy lại cứng rắn thế chứ . Có thứ gì không muốn cho mình đi chứ ?

" Vậy khi con làm Ninja con đâu thể ở đây , còn có khi con bệnh ai sẽ chăm sóc cho con . Làm một Ninja không thể vì tức thời mà làm được . Phải có thời gian và luyện tập mà con thì- "

" Con có thể làm được . Với lại chẳng phải ở Konoha có một ngôi nhà trước đây của mẹ hay sao , con có thể ở đó ."

Khi cô vừa nói xong mặt ông ấy liền biến sắc. Nhìn chằm chằm cô , đôi mắt mở to ra và đôi môi thì ấp úng không biết nên nói gì .

" Ngôi nhà ? Làm sao con biết ." lần này ông ấy tức đến mức đứng dậy . Di chuyển lại bộ bàn ghế ở phía trước để ngồi và rót cho mình ly trà để tịnh tâm lại .

" Ờ con , con -"

" Nói ngay , không ấp úng !"

" Do trước đây dì Mikoto và chú Fugaku nói cho cô biết . Ngôi nhà đó trước đây thuộc quyền sở hữu của mẹ và trước khi gặp cha , mẹ đã sống ở đó ." cô cố gắn biện minh cho lời nói của mình .

" Thôi con ra ngoài đi , ta sẽ suy nghĩ ." ông ấy thở dài và phủi tay ý muốn nói là đuổi cô ra khỏi phòng . Có lẽ ông đã bất lực với cô con gái cứng đầu này rồi .

" Dạ vâng . Chúc cha ngủ ngon ."

Cô đóng cửa bước ra khỏi phòng và thở dài một hơi thật sâu . Cơ thể cô cuối cùng cũng thả lỏng giống như vừa mới trút được gánh nặng vậy . Athanatasia ra ngoài liền gặp được người hầu Luna đang đứng kế bên chờ sẵn , để được ra lệnh .

" Xíu nữa chờ ông ấy nguôi giận , thì vào dọn dẹp ." Luna nghe thế thì gật đầu , còn cô thì bắt đầu đi về phòng để ngủ .


___________________________________________________

" Aaa~! Nhân vật chính hôm nay của chúng ta đến rồi !"

..

..

Lớp học có màu chủ đạo là gam trung tính . Sàn được lát bằng gỗ đen , bức tường được chia thành hai nửa , phía dưới cũng được gắn bằng gỗ đen như sàn nhà . Còn phía trên được sơn màu trắng . Tất cả đồ dùng trong phòng từ cái bàn ghế , cái bảng , đồng hồ treo tường , màn hình chiếu , còn có cả dụng cụ âm nhạc .. Đều là đồ dùng đắt tiền .

Trong lớp học , cũng có một số học sinh nhất định đến sớm . Bọn họ cũng là con nhà quý tộc nhưng tiếc thật , họ lại thấp kém hơn cô  !

Giọng nói của đứa con trai vang lên , cô hoàn toàn nhanh ra giọng nói ấy là của ai . Athanatasia bước vào phòng học , cô thấy những người bạn quý tộc của mình đang ngồi chờ cô . Athanatasia ngồi xuống vào chỗ ngồi quen thuộc của mình và nhóm bạn thân tiến lại ngồi gần với cô , bắt đầu nói chuyện .

Cô bạn Diana là người thân nhất với cô trong nhóm tiến lại và lấy trong cặp ra một hộp bánh , đưa cho cô .



" Woa ! bánh nhìn trông ngon thế . Hai đứa bây tính ăn một mình à , không chia cho tụi tao sao ?"

" Thôi đi Masihiko , mày biết là Diana chỉ thích chia  sẻ cho mỗi mình Tia rồi mà . Nó không chia cho mày đâu !"

Athanatasia không quan tâm đến cho mấy đứa đó cho lắm . Chỉ lo chỉnh lại chiếc cà vạt của mình . Nếu ai hỏi bạn nếu đi học trong ngôi trường quý tộc này , cách nào để nhìn ra người đó thật sự giàu có ? Thì cứ trả lời là nhìn vào cà vạt của họ sử dụng . Mỗi ngày một cái cà vạt đó chính là sở thích của cô .

Trong đây tất cả mỗi người đều ăn mặc theo tiêu chuẩn của nhà trường đưa ra , nên nếu muốn thể hiện mình là người có tiền thì chỉ cần nhìn vào việc thay cà vạt của họ là hiểu .

Diana đưa tay lên quắc cô lại gần , để nói chuyện :

" Nè bánh ăn được không ?" hai người vừa ăn vừa nói không quan tâm lũ kia đang làm trò mèo gì .

" Cũng được , ngon đấy chứ . Nhưng tiếc quá , tao ăn sáng rồi ."  cô nhìn thấy Diana mỉm cười ngọt ngào lại với mình . Có thể nói cô ấy là người bạn quý tộc đầu tiên của Tia , cho nên cô rất quý cậu ấy . Diana cũng giống như các tiểu thư con nhà quý tộc khác với mái tóc màu đen , các góc cạnh khuôn mặt mềm mại , làn da trắng xanh nhợt nhạt , đôi mắt luôn biết mỉm cười . Luôn làm cho người khác thấy đây là một cô tiểu thư dễ gần .

Điểm đặc biệt nhất là khi cô ấy cười , sẽ làm lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Mà Tia không hiểu tại sao , cậu ấy lại không thích ? Diana còn nói rằng, sau này mình sẽ đi niềng lại cho đẹp . Cô thấy nó đẹp mà , nó cứ giống như điểm nhấn vậy .

Giữ lại không phải tốt sao ?

" Tao nghe nói mày tính làm Ninja , đúng không ." lần này Diana nói nhỏ hơn , chỉ đủ để hai người nghe được .

Làm cho cô đang cầm chiếc bánh chuẩn bị ăn , thì ngay lập tức dừng lại , nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình . Với khuôn mặt bất ngờ .

" Mày cập nhật thông tin nhanh dữ ." và thứ cô nhận lại được là một cái " Tch" từ nó .

" Ba tao với ba mày là bạn thân mà . Họ học cùng nhau từ khi còn nhỏ , nên chuyện gì họ cũng kể cho tao nghe . Ngay cả việc cả 2 đứa tụi mình luôn ." cô nàng vừa ăn ăn vừa nói . Đúng là , thật mất quy củ quá đi !

" Vậy mấy đứa kia biết chưa?" cô quay sang nhìn cái đám kia đang cười nói một cách quá mức . Không để ý về việc chúng đó đang bật âm lượng của mình hơi lớn .

" Không nhưng tao chắc sẽ sớm thôi . Mà mày thực sự muốn rời khỏi nơi này sao ? Chỉ để làm Ninja ?

Với cái cơ -"

" Đầu tiên , đây là quyết định của tao . Hai là , cơ thể tao , tao tự biết ." cô cắt ngang giọng của Diana , làm cho nó hơi bất ngờ . Mà Athanatasia công nhận nó nói y hệt cách cha cô nói vậy .

Dù biết là nó quan tâm mình , nhưng đây là mình ước của cô muốn rồi . Không thể thay đổi được . Diana không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ .

"Này Tia việc đó sao rồi ?" Masihiko nói chuyện với mấy đứa kia đủ rồi , thì quay qua đây hỏi chuyện với cô .

" Tao nghĩ , lần này tụi mình khó mà thoát được tội ." giọng của Chieko lên tiếng , giống  hệt cái tên của mình . Con bé có thể nói là người thông minh đứng thứ hai  trong nhóm . Đương nhiên là sau cô !

Tại sao gọi Chieko cô là con bé ư ? Là do nó bé cô tận 2 tuổi , nhưng vì thông minh nên được cho phép nhảy lớp . Chieko thì xinh cũng không hẳn , có thể là do còn nhỏ nên chưa bộc lộ hết được vẻ đẹp của nó . Với làn da trắng hơi ngả vàng , đôi mắt hai mí nhưng đáng tiếc Chieko lại đeo kính , nên trong nó có hơi nhỏ . Với khuôn mặt không cảm xúc , khiến cho người khác cảm thấy con bé không được vui vẻ .

" Tao nói rồi , ca này khó lắm . Mười đứa tụi mình không thể thoát được đâu . Chuyện này nổi quá mà , bị đưa ra hội đồng kỉ luật luôn rồi . Chưa kể bên kia , còn gọi luật sư nữa chứ . Nó có biết rằng , nó gây sự với ai không nhỉ ." giọng nói ngọt ngào của Diana liền thay đổi , thành giọng nói đầy chua ngoa và đanh đá . Khi nhắc tới sự việc đó , nói thẳng ra là cái đứa đó .

" Cha tao lo liệu hết rồi , không cần lo lắng về cái lũ tép rêu đó đâu . " cô trả lời .

" Thiệt sao ?" giọng của một đứa con trai khác trong nhóm vang lên . Đầy sự bất ngờ .

" Đúng là con gái cưng của cha . Đúng là việc gì chỉ cần mày xin cha mày phát , là cha mày liền xử lý !"
mấy đứa kia nghe thấy xong liền cười theo và không quan tâm đến kết quả mình đã gây ra . Dù gì chúng nó cũng là lũ con nhà giàu , có tiền , có quyền thế mà sợ gì cái lũ rác đó .

Chưa kể , Athanatasia là người mở đầu cho việc này , ai dám phạt cô chứ . Họ chỉ cần nghe thấy họ của cô , cũng teo rúm lại hết rồi .

" Ê ! Vừa nhắc tới nó là tới luôn kìa . Ma dí hay sợ mà run thế hả , con kia !"

" Cũng can đảm dữ , vẫn lết cái mặt tới được luôn à . Không sợ chết sao !"

..

..

..

________________________________________________

"Này có biết .."

" Không biết ai.."

"..."

".."

Naruto cứ nghe thấy họ nói nhỏ xì xầm với nhau , còn chỉ chỉ chỏ chỏ nữa chứ . Không biết họ nói gì nữa , hay là đang nói cậu ?

Naruto nhớ mình đã tắm vào ngày hôm qua , đánh răng vào buổi sáng rồi , .. Ừm .., cậu đưa mũi sát lại vào áo của mình để hửi.

Cũng đâu hôi đâu ta ?

Dù sao cậu không quan tâm lắm , dù gì cậu luôn bị họ nói thế quen rồi mà . Ai lại thích một thằng đã mồ côi , mà còn quậy phá nữa chứ. Nói đến đây tự nhiên cậu cảm thấy hơi tủi thân một chút .

Nhưng không sao ! Cậu quen rồi .

"Cạch "


Cậu mở cửa bước vào phòng học . Làm cho mọi người trong lớp , quay ra nhìn mình . Nhưng sao hôm nay họ lạ thế . Có chuyện gì , sao mà cứ xầm xì với nhau vậy ?

Naruto thấy Shikamaru đang nằm ra bàn , đến để hỏi chuyện . Để biết thêm tin tức mới.

"Này Shikamaru ! Có chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ thế ?"

" Hả gì cơ ? Nói lại đi , nãy đang ngủ nên không để ý ."nó làm ra vẻ bộ nhếch nháp vừa mới ngủ dậy của mình . Mồm đang bận ngáp , lười biếng y hệt như cậu vậy !

" Cậu hỏi về ngôi nhà đó sao Naruto ?"

" Ngôi nhà?"

Shikamaru thở dài và trả lời :" Thật ra nói là ngôi nhà thì không phải , mà là căn biệt thự đó ."

" Này nơi đó có ma sao !" Naruto hỏi với khuôn mặt đầy kinh sợ khi nói tới ma . Choji và Kiba nghe thấy khi nói về căn biệt thự đó nên cũng chen vào.

" Làm gì có ma cỏ gì chứ Naruto, cậu xem phim ma nhiều quá rồi đấy." Choji vừa nhai vừa trả lời . Cậu ấy còn tốt bụng chia sẻ bánh với mọi người trong nhóm .

" Mà ai mua lại căn biệt thự đó vậy hả Shikamaru?" Kiba lên tiếng hỏi .

" Tớ không biết , sao hỏi tớ chứ ? Mà cha tớ nói rằng là một gia đình giàu có mua lại ."

" Vậy họ có con gái không , tớ nghe nói mấy đứa con gái quý tộc xinh lắm . Ước gì được nhìn thấy bọn họ ." mặt của Kiba đỏ lên , trong thật là biến thái mà Naruto nghĩ .

"Hình như căn biệt thự đó là thuộc về tộc Senju , chủ yếu là của ngài đệ nhị . Nhưng mà người ở cũ của nó là " Người bảo vệ Uchiha " . Tiếc một điều là cô ấy chết rồi ." Shikamaru đang nói chuyện nhưng rất lười nhác , cậu ta đang gác tay lên cằm mình , đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ .

" Ngừoi bảo vệ gì cơ ?"

" Cậu không biết sao Naruto !! " ủa mà chuyện đó bình thường mà , sao Choji và Kiba có cần hét lên không . Làm cho mọi người trong lớp nhìn cậu , nhục quá !!

" Ngài Hokage không thèm bán ngôi nhà đó từ khi cô ấy chết và cấm tất cả mọi người đến đó . Bây giờ ông ấy lại bán đi , chủ mới đang bận sửa sang lại vật chất trong đó . Tớ có căn biệt thự đó giá bán không rẻ đâu ."

"Người mua lại căn biệt thự đó chắc địa vị cũng rất phải cao . Tớ nghĩ rằng là bọn quý tộc của bên đó đấy , dù là gì đi nữa họ cũng chẳng phải là người tốt gì đâu . Konoha của chúng ta nợ tiền họ rất nhiều , cha tớ nói rằng ngài Hokage phải ra mặt chỉ để xin họ kí vào các bảng hợp tác các quý tộc . Chỉ để có tiền để chi tiêu lợi nhuận cho làng . Bọn họ rất ghét Ninja chúng ta , nên không thích chi tiêu tiền bạc vào làng mình .."

Shikamaru nói một lèo làm cho ba người họ được mở mang tầm mắt , về thứ được gọi là giới quý tộc . Nhưng đối với Naruto không phải tất bọn họ đều là người xấu cả . Con người cũng có người tốt với người xấu chứ .

Cậu cũng đang tự hỏi người chủ mới của nó , là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro