8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi vã...

Thú thật em không nghĩ em và anh sẽ có một cuộc cãi vã to đến chừng này đâu. Hai người đều có ý đúng, không ai nhường ai. 

Theo lí ra dẫu em và anh có cãi vã đến đâu thì tầm chừng lát sau sẽ có người ngõ lời, quá lắm là hôm sau, nhưng hơn một tuần rồi. Không có một động thái gì từ hai phía

Im lặng im lặng và im lặng.

Nhiều lúc nghĩ lại liệu em có quá lời làm tổn thương anh không? hay do anh thực sự không thèm đếm xỉa em nữa?

Ngồi co gối trước tấm gương đổ nát mà lòng quặn đau. Hôm đó đích thị em có to tiếng, anh cũng đã rất tức giận.

"anh là đồ tồi!"

"ừ tôi tồi, tôi là đồ tồi đấy!" 

Đôi mắt ngấn lệ với chất giọng lạc đi hẵng, hàng ngàn hàng vạn từ ngữ không kiểm xoát tuông ra nhắm hẳn vào đối phương, không một ai nhường nhịn ai. Anh tức giận giơ tay khiến em thụt đầu che mặt cứ ngỡ sẽ có tiếng tát chói tay nhưng không.

Gương vỡ, giữa đêm đen, không khí căn phòng ngột ngạt đến khó chịu. Một người mang nguồn cơn tức giận rời đi, còn một người chỉ biết co gối mà nức nở khóc. 

Tan tát rồi sao? thật sự là đã chán ghét nhau rồi à? Con người có bao nhiêu tuổi xuân chứ? dùng bao năm đeo đuổi, ở bên nhau chỉ chừng 2 năm mấy 3 năm đã hết cảm tình rồi sao?

Đôi mắt xưng húp, mặt mũi hóc hắc gầy gọt nhìn về phía ánh hoàng hôn đang chiếu lặn, nỗi buồn không vơi bớt đi mà còn trĩu nặng trong lòng như một bóng ma ám vão nỗi lòng cô quạnh.

4 tuần, tức một tháng qua, chiến tranh lạnh diễn ra ngày một gây gắt, ở các gian hàng ngày lễ chẳng còn cặp đôi máu chiến luôn càng quét hết chiến lợi phẩm, chẳng còn cặp đôi nào chạy giỡn ở đường phố đông người, chẳng còn thấy bóng dáng của đôi tình nhân dưới đêm trăng. 

"Thật sự ổn chứ?"

Bạn bè hay tin cũng rất lo lắng, kiba hiện giờ thân tàn ma dại, quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt chứa đầy muộn phiền. Akamaru nhìn chủ nhân ngày một thiếu sức sống cứ như một xác sống đào mộ sống dậy, cậu ta tự hỏi. Tình yêu là cái chó gì chứ?.

"cậu đi ra đi, tôi cần không gian yên tĩnh, đừng làm phiền tôi" 

Họ nhìn anh bằng con mắt thương cảm, vỗ nhẹ đôi vai gánh gồng hàng vạn tâm tư.

Nếu hỏi anh hối hận không thì anh xin trả lời có. Hối hận vì tất cả, với mọi thứ và với em. Cũng rất xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì những thứ xảy ra, đặc biệt xin lỗi em...Câu xin lỗi khó nói đến vậy sao? 

Chỉ cần nghĩ hành động đến đó anh lại thấy hổ thẹn không dám đối mặt với em, chỉ vì giây phút nóng giận mà định ra tay với người con gái mà bản thân tự hứa với lòng sẽ bảo vệ suốt đời, vì sao lại làm thế, vì sao chứ_?! anh đúng là gã tồi. 

Ánh mắt lơ đễn nhìn bên ánh hoàn hôn nhập nhòe núp sau núi phía xa xa, ánh sáng ấm áp nhẹ tên soi rọi trái tim đầy kiên cường. Bóng hình gầy gọt đến khổ tâm. 

"em không sao, mọi người cứ lo quá lên" đôi tay đặt trên vai được em gỡ xuống, nhìn mọi người vẫn còn hồ nghi đành cười gượng lấy lòng tin. 

Nhưng đối với họ, trông em như một con ngốc. À không phải nói cả hai đều rất ngu ngốc. Ngu ngốc đến không thể cứu vãn. 

"asiii chết tiệt, đừng cản tớ, tớ sẽ đến và đấm cho hai người họ sáng mắt ra, thế quái nào chỉ một chuyện cỏn con mà cãi nhau to"

"bình tĩnh lại đi Sakura à, họ cũng có nỗi khổ tâm chứ" 

"tôi phải đấm họ mới đỡ tức"

"cản cậu ấy lại!!"

.

5 tuần, cứ như năm thể kỉ trôi qua, sức sống tàn phai, cảm giác xung quanh chẳng có chút hứng thú gì, tẻ nhạt vô cùng. 

Đỡ đẫn bên dòng người xô bồ, hai cá thể tách biệt lại bị dòng người đẩy về điểm quen, như một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ một cách cố tình. Thật khó nếu họ không nhận ra ngay lần đầu nhìn thấy. Chọn cách lãng tránh nhau vờ như không thấy. Một chút nhói trong tim, một chút chết trong lòng. Cổ họng khô khốc, câu từ nghẹn lại ở cổ họng, chỉ biết nhìn người đi xa

Vậy là lết thúc_thật rồi sao?

-----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro