Kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sukuna x Naruto

Summary: Sau một ngàn năm mòn mỏi, cuối cùng người mà Naruto chờ đợi đã trở lại...

================================

"Nè nè Kurama, có khi nào Suku đang chuẩn bị một bất ngờ cho ta, nên mới lâu đến vậy không?"

Naruto với bộ shiromuku trắng tinh trên người, lạc quan nói chuyện với Kurama trong tâm trí.

Naruto từ lâu đã trở thành Lục đạo tiên nhân, rồi trở nên bất lão. Và không biết từ khi nào, người ta coi em là vị thần của sức khỏe và mùa màng, từ đó lập lên một đền thờ dành riêng cho em.

Naruto cũng chả để tâm việc được thờ cúng đâu. Em đưa tay cứu giúp tất cả mọi người mà không cần biết họ là ai. Cứ như vậy mà vô tình được Ryomen Sukuna chú ý đến.

Sukuna giả dạng người bệnh để tiếp cận em, và sau đó còn tìm gặp em nhiều lần hơn nữa. Dần dà, cả hai trở nên thân thiết, rồi nảy sinh tình cảm. Cuối cùng sau nhiều năm quen nhau, Sukuna ngỏ lời cầu hôn, và Naruto mừng rỡ vô cùng mà đồng ý.

(Sukuna mất ba năm để Naruto nhận ra tình cảm của mình, mất thêm nửa năm để có được sự đồng ý từ Kurama. Hắn tốn thêm vài tháng để có được nụ hôn đầu với em với danh nghĩa là người yêu, và mất hơn một năm để gom đủ dũng khí mà cầu hôn em.)

(Sukuna đã từng đốt cháy giai đoạn mà hôn vào môi Naruto, nhưng sau đó suy sụp tinh thần khi nghe em nói: "Woa, ta không biết là bạn bè có thể hôn môi nhau đấy!")

Và hôm nay, là ngày rước dâu. Sukuna hẹn rằng sẽ đến rước em về trước giờ Ngọ*, nhưng giờ đã là xế chiều, vẫn chưa thấy người đâu.

Naruto vẫn ngây thơ tin rằng Sukuna đơn thuần chỉ là đang chuẩn bị một bất ngờ, nên em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù từ trước đến nay, em không phải là một người kiên nhẫn.

Naruto đâu có biết một sự thật nghiệt ngã rằng, Sukuna đã bị một đám chú thuật sư cấp cao phục kích và phong ấn.

Và những chú thuật sư sau khi phong ấn Sukuna đã phong ấn luôn cả lối ra vào ngôi đền của em, vì lo sợ rằng nếu em biết chuyện, sẽ nổi cơn thịnh nộ mà giáng tai ương lên vùng đất nơi em bảo hộ. Cũng vì thế mà Uraume không thể tiếp cận để báo tin cho em.

Kurama biết tên Sukuna không phải người chậm trễ, và nếu tên đó giờ này vẫn chưa đến, nó chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra. Và trực giác nó bảo rằng, sẽ phải mất hàng trăm năm nữa tên Sukuna đó mới đến được đây.

Không đành lòng chứng kiến Naruto như vậy, Kurama đành bảo em hãy chợp mắt một lúc, nó sẽ thế chỗ và canh chừng cho em.

Naruto ngập ngừng, nhưng cũng đành đồng ý. Em đã ngồi suốt từ sáng rồi, nên cũng không thể cứng đầu mà chống lại cơn buồn ngủ nữa.

Sau khi Naruto đã say giấc, Kurama bí mật đặt một phong ấn khiến em mãi ngủ say, và lời giải duy nhất là xuất hiện 'nửa kia' của em. Nó không để là Sukuna, bởi có ai biết được liệu qua ngần ấy thời gian, tình cảm của Sukuna dành cho Naruto còn có vẹn nguyên?

Xong xuôi, Kurama cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không mất cảnh giác với việc bảo vệ thân thể lẫn linh hồn của Naruto.

Cứ như vậy, cả người và cáo đều chìm trong một giấc ngủ say kéo dài đến tận một ngàn năm......

-------------------------

Một ngàn năm sau, vào năm 2018, Itadori Yuuji trong nguy cấp đã ăn trọn một ngón tay của Sukuna, từ đó cũng mang Nguyền vương trở lại với thế giới.

Megumi sau khi thấy Yuuji - lúc này đã là Sukuna, tiêu diệt con nguyền hồn chỉ trong một đòn đã lập tức vào thủ thế, sẵn sàng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Đúng như dự đoán, Sukuna sau đó lập tức bay đến chỗ Megumi. Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng Megumi vẫn không kịp trở tay, thế rồi lại bất ngờ khi Sukuna chỉ chộp lấy vai cậu mà tới tấp hỏi:

"Này nhãi con, năm nay là năm bao nhiêu?!"

"Là năm 2018!" - bất ngờ, Megumi buột miệng trả lời.

"...2018?" - Sukuna bàng hoàng buông Megumi ra mà ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu đầy khủng hoảng.

"Bỏ mẹ rồi, em ấy sẽ từ mặt mình, còn con cáo đó sẽ xé xác mình ra....."

"Nè Megumi, thầy em về rồi nè, tìm được ngón tay đó chưa...Ối chà, chúng ta có gì ở đây thế này?"

Mắt Megumi giật giật khi thấy tên thầy xấu xa Gojo bỏ học sinh lại mà đi mua kikufuku mochi, nhưng cũng đành trả lời:

"Cậu ta ăn mất cái ngón tay rồi. Giờ thầy đang nhìn thấy Sukuna đấy."

"Ồ?" - Gojo nghe xong thích thú tiếp cận Sukuna đang khủng hoảng tinh thần, rồi bị chính hắn túm lấy cổ áo mà hằm hằm hỏi:

"Đây là đâu?! Từ đây đến núi Myoboku nhanh nhất là đường nào?!!"

Chưa có được câu trả lời, Sukuna đã bị Yuuji chiếm lại cơ thể. Gojo nhân cơ hội đó, đánh ngất Yuuji rồi đem cậu về Cao trung chú thuật.

Cùng ngày hôm đó, một người một cáo đã tỉnh giấc sau một ngàn năm.

—--------------------------

Vài ngày sau, Yuuji khi đã lo đám tang cho ông mình xong xuôi, chính thức trở thành học sinh trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Gojo khi đó cũng không quên hỏi tại sao Sukuna lại muốn đến núi Myoboku, nhưng lần nào cũng không nhận được câu trả lời, lại còn bị chửi rủa và dọa giết nữa.

Sau hai ngày kể từ lúc Yuuji nhập học, một báo động khẩn đã được chuyển đến cả hai trường Cao chuyên Tokyo và Kyoto.

"Có vẻ như phong ấn ở núi Myoboku đã bị phá vỡ, nên thầy bị cử đi để phong ấn lại 'thứ đó', còn các em đi theo để học hỏi! Vậy thôi, còn câu hỏi gì không?"

Gojo vui vẻ thông báo với ba đứa học trò của mình. Cả bốn thầy trò giờ đang đứng ở sân tập vào lúc 6h30 sáng. Ba đứa học trò đứa nào cũng đầu tóc bù xù, mặt thì ngái ngủ, chỉ có mình Gojo là tươi tỉnh nhất.

"Có! Em muốn biết tại sao thầy không báo từ đêm qua mà phải đợi đến sáng nay, sau khi lôi bọn em ra khỏi giường thì mới nói??!" - Nobara bức xúc bùng nổ. Megumi gật đầu đồng tình. Chỉ riêng Yuuji lặng im đến lạ.

"..g..iết.." - đây không phải Yuuji, mà là Sukuna.

"Hm? Ngươi nói gì cơ?" - Gojo ra vẻ vểnh tai lên nghe mà đùa cợt với Sukuna.

"Lũ chú thuật sư các người dám phong ấn em ấy??! Giết! Ta giết không tha!" - Sukuna gầm lên, lao vào tấn công Gojo.

Gojo bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng né đòn. Sukuna sau khi lấy lại được thêm vài ngón tay, sức mạnh đã tăng lên đáng kể, và Yuuji cũng đã bị hắn đánh ngất nên không thể chiếm lại thân thể.

"Nè, chúng ta nên làm gì bây giờ??" - Nobara chứng kiến cảnh đó mà lo lắng hỏi Megumi, và cậu trai đã trả lời:

"Kệ đi. Thầy Gojo sẽ lo được thôi."

Quay lại với hai người kia, trận chiến vẫn rất nảy lửa, Sukuna vẫn điên cuồng đánh, Gojo vẫn chưa đuối sức. Cả hai cứ vờn nhau như vậy, cho đến khi Sukuna khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"SUUUUUKUUUUNAAA!!"

Chưa kịp định hình đã bị vật thể lạ màu trắng phi thẳng vào người, làm hắn ngã ra đất. Và khi nhận ra vật thể đó là ai, cùng với bộ đồ người đó đang mặc, mắt hắn ướt đẫm nước mắt.

"Naruto!"

Naruto khi nghe Sukuna gọi mình liền cười toe toét. Sukuna nhìn vậy cũng không kìm được, mà ôm em vào lòng thật chặt. Sau đó hắn liền hỏi với giọng nhẹ nhàng khiến cả Gojo, Nobara và Megumi bất ngờ. Họ không biết là Nguyền vương có thể nói với giọng như vậy.

"Sao em lại ở đây? Không phải em bị phong ấn tại núi Myoboku sao?"

"Hehe, em đợi mà không thấy Suku đâu, nên mới quyết định phá phong ấn mà đi tìm Suku đó!"

Sukuna vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi. Cảm động vì Naruto vẫn yêu mình, và có lỗi vì không những khiến em ấy chờ lâu như vậy, mà còn để em đi tìm hắn.

Quả nhiên hắn không thể ngừng yêu Naruto mà!

Gojo huýt sáo khi nhìn thấy Naruto. Anh cảm thán nam nhân này xinh đẹp vô cùng, nhân cách nghe qua cách nói chuyện biết ngay là tốt bụng, hiền hậu vô cùng. Thế mà người này lại là cô dâu của Sukuna ư? Tên đó không nhẽ đã bỏ bùa để có thể lấy em làm vợ sao?

"Nè, ta không muốn phá vỡ giây phút cảm động này đâu, nhưng đây là ai thế?"

Sukuna khó chịu ra mặt khi thấy Gojo xen vào chuyện của hắn với em, nhưng Naruto chẳng để tâm nhiều. Em buông hắn ra mà đứng dậy, phủi bớt bụi trên chiếc shiromuku mà lịch sự đáp lại:

"Xin lỗi nhé, ta thất lễ quá. Ta tên Uzumaki Naruto, tiên nhân của núi Myoboku, và cũng là vợ sắp cưới của Suku."

Nói xong, Naruto khẽ cúi đầu. Và khi em ngẩng lên, Gojo mới nhìn rõ được ngũ quan của em. Và nhiêu đó cũng đủ trái tim anh có chút rung động.

"Chào Naruto-chan nha, ta là Gojo Satoru, cũng là người mạnh nhất! Còn đây là Megumi và Nobara. Người ngươi vừa ôm tuy linh hồn là của Sukuna, còn cơ thể thực chất là của Yuuji - vật chủ của hắn hiện giờ."

"Ra là vậy..."

"Mà, ta hỏi ngươi thêm một câu được không?"

Gojo nói một tràng, rồi đợi Naruto ngẫm xong thì mới hỏi tiếp. Sukuna có cảm giác hắn không thích điều Gojo sắp nói, nên đã ôm lấy Naruto vào lòng mà trừng mắt đe dọa Gojo.

"Bỏ tên Sukuna mà làm cô dâu của ta nhé?"

"Cái tên chết dẫm nhà ngươi!!!!" - Sukuna gầm lên. Naruto thấy vậy liền vỗ vai trấn an hắn, đợi Sukuna bình tĩnh hẳn rồi mới nhẹ nhàng trả lời Gojo:

"Xin lỗi Gojo-san, nhưng trong tim ta chỉ có mình Sukuna thôi. Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy."

Gojo nghe xong, lòng có hơi buồn, nhưng cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên. Anh vui vẻ thông báo với học sinh của mình:

"Thế là mọi chuyện đã được giải quyết! Mấy đứa về nghỉ ngơi đi!"

Megumi và Nobara đơ người. Vậy là chúng nó bị bắt dậy từ 6h, rồi ra ngoài này đứng trong cái lạnh buổi sáng gần một tiếng chả để làm gì ngoài xem đánh nhau với ăn cơm chó à?

"Chết tiệt!!" Nobara bùng nổ. Megumi mắt cá chết đã bỏ về ngay sau đó.

Yuuji, cuối cùng đã tỉnh dậy, thấy bản thân đang ôm một mỹ nam, mặt lập tức đỏ phừng mà buông người ta ra, miệng lắp bắp:

"X-x-xin lỗi, do tôi không kiểm soát được Sukuna....!"

"Hể? Đang ôm thích như vậy mà..?" - Naruto giả bộ phồng má, rồi phá lên cười khi mặt Yuuji đỏ lên như một trái cà chua.

Tối đó, Sukuna một lần nữa phải đối mặt với Kurama.

"Nhà ngươi mà để thằng bé đợi như thế thêm một lần nữa, thì ta sẽ xóa sổ cái tên Sukuna mãi mãi, rõ chưa?!"

"Rõ!" Sukuna nuốt nước bọt trả lời.

—------------------------

Sau đó, Naruto đã đi cùng Gojo khi anh bị hội Cao tầng triệu tập. Và những tên già đó khi thấy em, mắt cắt không còn một giọt máu, Gojo chứng kiến cảnh đó, đã vô cùng thích thú.

"Nghe đây lũ chú thuật sư chết dẫm kia!"

Trong không gian bỗng vọng lên một giọng nói trầm đến đáng sợ. Nó khiến tất cả phải rợn tóc gáy, Gojo Satoru cũng không phải là ngoại lệ.

Gojo nhìn sang Naruto, anh bất ngờ khi thấy khuôn mặt của em hiện giờ. Đôi mắt đỏ thẫm khát máu, hàm răng nanh sắc bén. Gojo chắc chắn người ngồi cạnh lúc này không phải là Naruto!

"Các ngươi mà gây hại đến Naruto, ta chắc chắn tàn sát toàn bộ đám các người! Nên nhớ, Kurama ta là Cửu vĩ hồ, và lời ta nói không bao giờ là nói suông!"

Kurama nói xong, tỏa sát ý dày đặc khiến không khí xung quanh như bị rút cạn. Tất cả ở đó đều cảm thấy phổi của bản thân bị bóp nghẹt, và trong chớp mắt, không gian tối sầm lại. Giờ đây họ không thấy Naruto đâu nữa, mà trước mặt là đôi mắt khát máu của một Cửu vĩ hồ khổng lồ tựa như một ngọn núi đang dõi theo từng cử động của từng người một.

Gojo vén bịt mắt của mình lên, sử dụng Lục nhãn mà nhìn vào Kurama.

'Thật kinh khủng, nguyền hồn đặc cấp mình từng gặp, không là gì với sinh vật này cả.' - Gojo thầm cảm thán, và cũng cảm thấy thật may mắn khi Naruto không phải kẻ thù của họ.

Đám Cao tầng, bị đe dọa đến nỗi mặt không còn một giọt máu, đã run rẩy gật đầu, khắc cốt ghi tâm lời nói của Kurama.

—------------------------

Sau này, Gojo đã nhờ Naruto can thiệp, thành công xóa án tử cho Yuuji. Sau đó còn được Naruto đồng ý giúp loại bỏ đám Cao tầng lạc hậu, Gojo Satoru thế chân lũ già đó, thành công trong việc cải cách xã hội chú thuật, tạo nên một tương lai tươi sáng hơn cho những chú thuật sư trẻ.

Còn Sukuna, sau khi lấy lại được toàn bộ 20 ngón tay, đã có thể tách ra khỏi thân xác của Yuuji mà tổ chức đám cưới với Naruto.

Lễ cưới của Nguyền vương, đương nhiên là hoành tráng. Và đáng ngạc nhiên khi cả những chú thuật sư cũng được mời, nhưng tất nhiên chỉ là những người thân thiết với Naruto thôi.

Yuuji sụt sùi nước mắt, quay qua thắc mắc với Gojo bên cạnh:

"Thầy làm gì mà trầm ngâm này giờ vậy?"

"Suy nghĩ cách cướp dâu." - Gojo thản nhiên trả lời.

"Tên Lục nhãn chết dẫm!!!" - Tiếng gầm của Sukuna trên lễ đường cùng câu trả lời của Gojo làm tất cả người tham dự đổ mồ hôi hột.

Cuối cùng sau một ngàn năm, Sukuna và Naruto đã chính thức nên vợ nên chồng. Quả là một kết thúc có hậu cho cả hai, nhỉ?

Omake:

Gojo khi đó cũng không quên hỏi tại sao Sukuna lại muốn đến núi Myoboku, nhưng lần nào cũng không nhận được câu trả lời, lại còn bị chửi rủa và dọa giết nữa.

Đừng tưởng lúc đó Gojo không ghi thù. Sau này khi gặp Naruto, hắn có mách lẻo đó.

"Naru-chan, lúc đó Sukuna xấu tính kinh khủng. Mỗi lần tôi gặp hắn là đều phải nghe những lời nói khó nghe đó!"

"Sukuna!" Naruto nghe xong, liền lôi Sukuna ra mà mắng hắn một trận. Sukuna không dám bật vợ, cũng không dám lườm Gojo đang cười đểu ở phía ngoài, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe. Biết sao được, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà....

'Tên Lục nhãn khốn kiếp! Thù này chắc chắn phải trả!!' 

------------------------------------

*Giờ Ngọ tương ứng với khoảng thời gian từ 11:00 tới 13:00 trong 24 giờ mỗi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro