Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chiến thắng Ngự tiền thí hội, ta thề rằng sẽ rước nàng về làm phu nhân. Hãy đợi ta, Naru!"

....

..

"Gojo, ngươi là kẻ thất hứa!"

—------

"Nè Gojo-sensei, thầy bảo chúng ta sẽ đi chơi và ngắm cảnh ở Shibuya cơ mà, sao bây giờ chúng ta lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này?? Thầy tính chơi xỏ đứa nhà quê như em đúng không??!?"

Kugisaki bực bội phàn nàn. Còn Gojo thì hô hố cười.

"Muốn như thế phải xong nhiệm vụ đã. Mà cần gì ngắm cảnh ở Shibuya, ngắm thầy thanh tẩy chú linh đặc cấp là siêu mãn nhãn đó nha!"

'Tch! Tên khốn tự luyến!' - Kugisaki và Megumi chung suy nghĩ. Duy chỉ có Yuuji là hào hứng:

"Thật ạ? Bọn em sẽ được tận mắt nhìn thầy chiến đấu với chú linh đặc cấp sao??"

"Đương nhiên~. Chốc nữa nhớ xem hết đó nha, cơ hội này hiếm có khó tìm lắm đó~!"

"Dạ!!"

Vẫn chỉ là Yuuji sôi nổi đáp lại. Hai đứa còn lại chả thèm phản ứng gì mà chân bước nhanh hơn. Kugisaki với Megumi là muốn nhanh xong việc rồi về, chứ mắc gì phải ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này lâu.

"Mà sensei, nhiệm vụ lần này là thanh tẩy chú linh thật sao?" - Megumi hỏi. Nếu thực sự là thanh tẩy, thì ba đứa học sinh bọn cậu đi cùng không phải là quá nguy hiểm sao?

"Không, nhiệm vụ của chúng ta là sửa lại phong ấn, bởi phong ấn cũ đã mất gần hết tác dụng. Nếu trong trường hợp xấu nhất là chú linh thoát ra, thì thầy sẽ thanh tẩy nó."

Giải thích xong, cả bốn thầy trò đã đến nơi. Đó là một ngôi đền nhỏ mục nát, tồi tàn, có vẻ đã chẳng có ai lui tới đây trong một thời gian dài. Nhìn nơi này hiu quạnh đến đáng sợ.

Trên cánh cửa đền là một mảnh bùa rách nát, cũ kỹ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để nó rụng xuống. Và nếu nó rụng thật, theo lời Cao tầng, thì đại họa sẽ xảy ra.

"Kiểu này thì chúng ta nên dán đè phong ấn mới lên thôi chứ nhỉ?" Megumi xoa cằm, Kugisaki và Yuuji bên cạnh gật đầu đồng tình. Cách này đơn giản mà lại hiệu quả, lại còn an toàn. Cả ba đứa nhất trí như vậy, nhưng thầy của tụi nó thì không.

"Hây!"

*Roẹt!*

Gojo hớn hở xé phăng tấm bùa trước sự kinh hãi của học trò của mình.

"THẦY LÀM CÁI Đ*O GÌ THẾ HẢ???"

Kinh hãi đến mức văng tục, thế là đủ hiểu chúng nó sốc đến mức nào rồi.

"Thì vứt bỏ phong ấn. Thà để chú linh thoát ra rồi thanh tẩy nó, như thế đỡ tốn công quay lại sửa phong ấn. Hợp lý quá còn gì." Gojo thản nhiên đáp. Anh vừa dứt lời, đằng sau lập tức phát nổ. Sau vụ nổ, không khí trùng hẳn xuống, sát ý bao trùm xung quanh khiến tất cả trừ Gojo cảm thấy như phổi bị bóp nghẹt. Gojo lúc này thậm chí còn thích thú vào bóng người qua làn khói dày đặc trước mắt.

Bằng Lục nhãn, Gojo có thể nhìn thấy nguồn chú lực khổng lồ của đối phương. Lượng chú lực này, gần như là vô hạn. Có lẽ đây là một đối thủ, có thể nói là duy nhất, xứng tầm với anh ở thời điểm hiện tại.

Làn khói mờ dần, Gojo ra hiệu cho học trò mình ra đằng sau ẩn nấp, còn bản thân vào thủ thế, sẵn sàng tiếp đón đối thủ.

"....!"

Nhưng rốt cuộc chẳng còn đòn tấn công nào cả. Người kia chỉ chậm rãi bước đến nơi Gojo đang đứng. Khói đã tan, và anh đã nhìn rõ được đối phương.

Người con gái có mái tóc màu nắng dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh như biển khơi, chóp mũi xinh xinh cùng đôi môi đỏ mọng. Thân hình đầy đặn, bận trên mình bộ kimono thập nhị y mà toát lên vẻ quý tộc, đoan trang. Đây có lẽ là chú linh đẹp nhất mà Gojo từng nhìn thấy.

Nhưng có một điều khiến Gojo băn khoăn, là tại sao đôi mắt đẹp đẽ kia lại nhìn anh với một nỗi buồn man mác như vậy?

"Ngươi, giống hắn từ thuật thức đến cả ngoại hình, nhưng rốt cuộc lại không phải hắn ta...."

Trong vô thức, Gojo đã tắt Vô hạn, vì vậy mà có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chú linh kia trên má, rồi để người ấy tháo băng bịt mắt của bản thân xuống.

Màu xanh huyền ảo của vũ trụ đối diện với màu xanh thăm thẳm của đại dương, Gojo cảm thấy như bản thân đã bị chính đại dương đó cuốn đi. Vô thức, anh hỏi:

"Hắn ta là ai?"

"Gojo Tarou, một kẻ thất hứa."

Gojo Tarou - Tộc trưởng của tộc Gojo, người đã tử trận tại Ngự tiền thí hội. Một kẻ thất hứa, một kẻ đã phá vỡ lời thề của bản thân với Uzumaki Naru - nữ tộc nhân Uzumaki cuối cùng, người xem trọng mọi lời hứa như mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro