28. Phép Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bàn tay đang chắn giữ tầm nhìn của đối phương, Sasuke trong vô thức đã luôn nhìn người không chớp mắt. Chà, đôi mắt kia đang nhìn hắn, trong mắt cậu chỉ có hắn. Nói hắn mơ mộng vển vông cũng được, hắn chẳng quan tâm. Đôi đồng tử xanh dương, lặng thinh màu biển cả, mang cả nỗi u buồn lẫn hận thù của hắn tiêu tan hết.

Tiếc thật đấy, hắn muốn đôi môi này còn cảm nhận sự ngọt ngào này đến cùng, muốn ngấu nghiến từng tấc da tấc thịt của đối phương. Con sói đã giương nạn vuốt, ắt đã chẳng thể giấu nổi nỗi thèm khát của bản thân. Nhưng mà... Uchiha Sasuke là ai cơ chứ?

"Naruto... Hãy quên hết đi nhé, chuyện này..."- Hắn nói đến thấp giọng lại, câu chữ chỉ còn tuôn ra lí nhí vài âm thanh khó hiểu.

Lời nói đó, tựa một lời cảnh báo, hay đúng hơn là một Nhẫn Thuật. Hắn đã dành chút ít thời gian hỏi tên Hayate kia thuật này, cốt cũng chỉ là vì cảm thấy thú vị. Thật không ngờ lại có thể dùng đến nó sớm thế.

Naruto cứ như thể bị thôi miên, bản thân không chút phòng bị dần ngả người dựa vào người trước mặt. Đôi mắt cậu lim dim, không hề muốn quên đi cái dư vị kia chút nào... Hắn nhìn người thương đã nhắm mắt, sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say, liền thở phào.

Thuật có tác dụng, thật sự may quá. Hắn chưa một lần thử nó lên người khác, có thể coi đây là một ván cược định mệnh. Nếu thuật thành công, chỉ riêng kí ức bị chọn lọc sẽ được loại bỏ. Còn nếu thuật thất bại, cậu ấy... sẽ hoàn toàn quên đi hắn. Nhìn cái dáng vẻ say ngủ của Naruto, hắn bất giác mỉm cười nhẹ.

"Đúng là yêu tinh chết tiệt mà... Tôi yêu cậu nhiều như vậy..."- Cậu đã từng thử mở lòng với tôi?

______________________

"Sasuke, cậu hết giận tôi rồi đúng không?"- Naruto hớn hở nói.

"Ừ."

"Hì hì... Tôi biết mà! Sasuke không thể nào giận tôi lậu được!!!"- Naruto cười tươi nói, hắn cũng chẳng nói gì mà cười theo. Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ dám giận cậu lâu. (Có chút thiếu nghị lực@-@)

"Nói mới nhớ, hình như hôm nay chúng ta phải đến căn cứ của Akatsuki thì phải?"

"Vậy à... Việc gặp mặt người quen là không thể tránh khỏi nhỉ?"- Sasuke nói, giọng đã trầm xuống.

"Này Naruto. Cho đến tận bây giờ, cậu làm những điều này là vì ai? Vì cái gì?"- Sasuke chợt hỏi.

"...Tôi không biết."- Naruto đáp.

"Thực sự không biết?"

"Ừ. Chỉ là linh cảm mà thôi, nó nói rằng phải làm vậy đó. Mà cũng có thể... là do cảm xúc của tôi đối với những người bạn ở ngôi làng này.."

"Đừng có cố chấp quá."- Sasuke nói, tay vỗ nhẹ vào vai đối phương.

"Hì~"- Naruto mỉm cười đáp lại.

Vậy thì... còn hắn thì sao? Sự thật là, cậu đã bao giờ thực sự làm điều gì cho hắn chưa?...

_________________________

Gió rít lên tiếng bên tai, gió cuốn theo mang cả bước chân của người bộ hành đi mất. Cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa cành cây xanh, làm tung bay mái tóc vàng kia.

"Thật sự dễ tìm hơn tôi tưởng."- Naruto nói, trước mặt cậu là một cái hang lớn.

"Chắc họ khá tự tin về độ bảo mật của nơi này, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà."- Sasuke lên tiếng.

Gió làm mặt nước đang yên bỗng chốc rung chuyển, vầng lặng sóng sánh thật bắt mắt lạ kì. Và, gió mang đi luôn cái hình bóng của nạn nhân thiếu niên, mang theo cả nhiệt huyết tuổi trẻ một thời. Gió mang đi tất cả kí ức của quá khứ, chôn vùi chúng. Cơn gió đưa ta đến với thế giới mới.

Thế giới của những kẻ phản diện.

...

Trong hang tối tăm vô cùng, thứ duy nhất thắp sáng nó chỉ có vài ngọn đuốc đang cháy cạn. Hình bóng của các thành viên của Akatsuki dần trở nên rõ hơn. Dù trong bóng tối, Naruto vẫn có thể nhận ra từng người, có vài tên có trong mấy từ giấy tìm người mất tích từ các làng.

"Ngươi không đến một mình mà còn đem theo cả vệ sĩ, sợ chết à?"- Một tên lên tiếng chế giễu cậu.

"Sợ chết nên mới phải thử cái cảm giác cận kề cái chết chứ? Người ta nói, chúng ta phải khắc phục sai làm của bản thân mà."- Naruto nói vặn lại.

"Hưng.."- Tên kia có vẻ đã mất hứng thú, liền quay mặt đi.

"Ngươi thực sự đến à, ta không ngờ đấy."- Pain nói, khuôn mặt bị che đi bởi bóng tối.

"Ta tất nhiên sẽ đến."- Naruto đáp.

"Vậy... món quà mà ngươi nói đến là..?"

"Hể? Cứ tưởng ngươi sẽ không nhớ thứ này chứ?"- Naruto cười đừng sau chiếc mặt nạ.

"Đây... Ta đem đến cho ngươi một người, chắc là một vài trong số các ngươi đã biết rồi..."- Naruto nói khi đang liếc mắt về phía Itachi, nhờ khả năng của Cửu Vĩ mà cậu có thể nhìn thấy trong bóng tối nên cũng không lạ gì.

"Tộc nhân Uchiha 'cuối cùng' của Konoha, Uchiha Sasuke."

"Uchiha? Itachi, hình như ngươi bỏ sót một thằng rồi."- Một kẻ nói với giọng bỡn cợt, chỉ chỉ tay về hướng Sasuke nói.

"..."- Itachi không nói gì, mắt không hề liếc về phía hắn dù chỉ một chút.

"Ây... Giới thiệu vậy thôi, giờ ta phải kiểm chứng sức mà như của ngươi, thằng nhãi."- Một người lên tiếng, là Hidan.

"Chẳng phải thủ lĩnh của các người đã kiểm chứng rồi?"- Naruto khó hiểu nói.

"Bớt nói lại mà tập trung vào mà đánh đi, ta sẽ không chấp nhận một thằng trông đàn bà và yếu nhớt như mày lên mặt đâu."

"Thằng đàn bà..?"- Naruto nhắc lại lời tên kia.

Chính là cái thời điểm này, khi gã chưa kịp nhận ra, nhưng cuộc đời của gã đã chuẩn bị kết thúc.

Món khai vị đã được bưng ra.

________________________
End chapter 28
It was at this time that he knew, he f*ck** up.
P/S: Phía dưới là câu chuyện riêng Ad muốn kể, nếu không thích có thể dừng tại đây.
1404 từ.




















Tôi chưa từng yêu hay thích ai từ khi còn bé, đến giờ vẫn vậy. Từ khi lên cấp 2, tôi cũng chỉ có lác đác vài người bạn. Tôi chỉ cắm đầu vào học và vẽ, chẳng quan tâm gì nhiều đến cuộc sống đang trôi qua hằng ngày. Nhưng lần đầu tiên, tôi bị gán mác có người yêu.

Cụ thể là tin đồn trong lớp về việc tôi và bạn cùng bàn thích nhau. Tôi không ghét đâu, nhưng bị gán ghép hay ship như thế rất phiền đến người khác. Tôi phản đối nó.

Khi bắt đầu lên lớp 8, tôi vẫn bị gán ghép với 2 người con trai khác. Tôi cứ nghĩ vì mấy đứa nó nghĩ bậy bạ thôi, nên chẳng quan tâm. Nhưng... một trong hai người đã xoa đầu tôi, lần đầu tiên tôi bị đụng vào bởi người khác giới.

Dần dần, điều đó trở thành thói quen của cậu ấy, và lúc nào thấy tôi cậu ấy cũng sẽ xoa đầu tôi. Đừng nghĩ đây là tình yêu, vì cậu ấy cũng có đầu những bạn nữ khác nữa.

Đôi khi tôi nói điều này với cậu bạn từ nhỏ của mình, nhưng cậu ấy chỉ thở dài và bảo tôi chỉ đang khó chịu vì chưa bao giờ nếm trải tình yêu thôi. Hình như thế nhỉ?

Tôi cũng dần có xu hướng xa lánh cậu bạn cùng lớp kia, nhưng cậu ấy vẫn như vậy. Tôi khá ghét nó, bà đã phàn nàn với bạn của tôi. Từ đó về sau, cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với tôi hơn.

Nhưng mới gần đây, thanh mai trúc mã của tôi vừa có ngụ ý rằng cậu ấy thích tôi, thật kì lạ... tình yêu thật sự rất rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro