Chap 7: Thủy quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Naruto đưa tay lên đầu:" Ey, ey... lần này không phải là ta". Cậu vừa dứt câu thì thuyền của cậu và Nhiếp Hoài Tang cũng rung lắc dữ dội. Kim Tử Hiên ngay lập tức nhận ra vấn đề:" Có cái gì đó không đúng!"

   Một luồng nước bay lên, nhào vào thuyền của Nhiếp Hoài Tang, đó là một thủy quỷ. Naruto nhanh chóng dùng cây gậy chèo thuyền đánh bay nó , Nhiếp Hoài Tang sợ hãi ngã ngược vào trong thuyền. Tiếng la hét của người dân trong Thải Y Trấn mang lên, thủy quỷ tràn lên bờ, Naruto nhanh chóng rút Tùy Tiện- bảo kiếm của mình ra để chiến đấu, bên kia Kim Tử Hiên cũng rút Tuế Hoa ra để chống lại lũ thủy quỷ. Nguồn linh lực dao động vô cùng lớn, nước sông như những con sóng to lớn đập ầm ầm . Nhiếp Hoài Tang ngồi trong thuyền suýt bị thủy quỷ cắn, may mắn Lam Hi Thần đến cứu kịp thời, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ bắt đầu vào trận chiến, bùa chú bắt đầu bay đi khắp nơi, từng trận pháp trấn áp thủy quỷ. Lam Hi Thần nói:" Thủy quỷ làm loạn không phải chỉ có ở Bích Linh hồ hay sao? Lần này nghiêm trọng hơn ta nghĩ, Hoài Tang, đệ không thể ngự kiếm nên về trước đi. Những người còn lại cùng theo ta tới Bích Linh hồ"

   " Lam công tử, Thải Y Trấn này trước đây chưa từng có thủy quỷ sao?"

   " Chưa từng, dạo gần đây mới có. Chúng ta đã cho giăng trận pháp, mỗi lần bắt được mười mấy con thủy quỷ, nhiều thi thể mà ngay cả người dân cũng không nhận ra là ai "

   Naruto bắt đầu thấy kỳ lạ:" Loại thủy quỷ này rất quen nơi nó ở, thông thường nó chỉ ở nơi mà nó chết đuối, rất ít khi đi nơi khác. Ta nghĩ đây vốn không phải là thủy quỷ đơn giản"

   Lam Hi Thần đồng tình:" Ngụy công tử cùng Vong Cơ hợp lực còn không bắt được, cái thứ đó đích thị là kỳ lạ khôn lường"

   Naruto thò tay xuống nước, nói:" Nếu chỉ với cách dàn trận pháp thì gần như rất khó bắt, nếu như có loại gì giống la bàn, vậy thì có thể chỉ ra vị trí của chúng thì tốt rồi"

   Giang Trừng thấy Naruto lơ đãng liền lấy cây sào đập xuống nước, nhắc nhở:" Tìm thứ người cầm tìm đi, đừng có suốt ngày ngồi nghĩ hoang đường"

   Naruto cười hì hì:" Tu tiên cưỡi kiếm cũng vốn là chuyện hoang đường mà" sau đó chèo thuyền sát lại chỗ Giang Trừng:" Ta thấy oán khí ý của hồ này rất nặng, thay vì bắt mấy con thủy quỷ lạ đời đó, chi bằng luyện hóa oán khí?"

   Giang Trừng lấy chân ăn đầy thuyền naruto ra, nhíu mày:" Chưa chép phạt, chắc ngươi chưa chừa"

   Naruto: Hehehe

   Naruto nhìn thuyền của Sasuke, gọi anh:" Ey, teme~"

   Sasuke quay ra thì thấy Naruto dùng gậy quật một nguồn nước lên người anh, Sasuke nhanh chóng túm đuôi áo bay sang thuyền của cậu. Naruto dùng lực, bật đánh đáy thuyền của Sasuke lên trong sự ngỡ ngàng của Lam Hi Thần và Sasuke. 

   Đáy thuyền của Sasuke có ba con thủy quỷ! Sasuke dùng trận pháp trấn áp thủy quỷ, Lam Hi Thần ôn nhu nói:" Ngụy công tử, sao cậu biết thủy quỷ ở dưới đáy thuyền của Vong Cơ thế?"

   Naruto cười:" Đơn giản thôi, mực nước không đúng! Trên thuyền chỉ có một mình Lam nhị công tử, cớ sao mực nước lại cao hơn so với thuyền hai người, rõ ràng có gì đó ở dưới nước đang bám lấy con thuyền! Y không nhận ra vì vốn dĩ y không thể quan sát thuyền của mình"

   Lam Hi Thần nói:" Quả nhiên là có kinh nghiệm lão luyện"

   Naruto cười hì hì, quay sang Sasuke nói nhỏ:" Teme, vừa nãy tôi không cố ý tạt nước vào người cậu. nếu như gọi cậu thì thủy quỷ sẽ chạy mất, nha nha cho tôi xin lỗi"

   Naruto đang mải dỗ Sasuke thì dưới đáy hồ lan ra một bóng đen, sóng bắt đầu lên, Naruto hứng khởi:" Đến rồi"

   Từng đợt sóng thành hình bàn tay lao vào Naruto và Sasuke, hai người liên thủ đánh tan hết sóng nước này đến sóng nước khác. Bên này một sóng nước to lớn trào lên như muốn làm gỏi thuyền của Giang Trừng , Trừng muội nhanh chân nhảy lên đáp xuống thuyền của Lam Hi Thần. Sasuke nhìn Naruto dùng kiếm, nói:" Kiếm tốt, tên gì thế"

   Naruto cười cười:" Tùy Tiện"

   Sasuke nhíu mày:" Kiếm có inh, không thể tùy tiện gọi tên"

   Naruto vừa điều khiển kiếm vừa tán gẫu với thằng bạn tình... à nhầm, thằng bạn kiếp trước:" Không có, tên của nó là Tùy Tiện"

   Naruto nói:" Lúc trước Giang thúc thúc đưa ta kiếm, cho ta đặt tên. Nhưng tìm 7749 lần vẫn không thể tìm ra tên vừa ý, nên quyết định gọi nó là Tùy Tiện. Thế mà ai ngờ, lúc rèn kiếm ra lại thật là Tùy Tiện." Cậu đưa thân kiếm lên:" Đó, không gạt cậu đâu"

   Sasuke: Hoang đường

   Naruto bĩu môi: Ăn nói ngang ngược như cậu, lời nào cũng lý lẽ một bụng

   Bóng đen dưới đáy hồ tan đi, chỉ để lại tiếng cười lanh lảnh của Naruto. Giang Trừng bỗng dưng lên tiếng:" Ở dưới nước có gì đó, mọi người cẩn thận"

   Mặt nước dập dềnh, thuyền lại rung lên dữ dội. Naruto, Sasuke, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần điều khiển kiếm dưới nước diệt trừ thủy quỷ. Mặt nước Im ắng trở lại, Lam Hi Thần cho người kéo lưới lên, y nhíu mày:" Rõ ràng là có thủ quỷ đụng lưới, nhưng tại sao.."

   Naruto nhíu mày:" Ey, Sasuke, có gì đó không đúng"

   Vừa dứt lời dưới nước nổi lên từng đợt xoáy nước tấn công vào thuyền của các môn sinh. Lam Hi Thần nhận ra vật đang tấn công:" Nguy rồi, là Thủy Hành Quyên"

   Thấy vô số môn sinh bể thuyền ngã xuống nước, y nói tiếp:" Vật này hung dữ vô cùng, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của nó . Giang công tử, Ngụy công tử hai người đi cứu người đằng này, ba người chúng ta qua đằng kia"

   Năm người chia ra hành động, Naruto cứu một môn sinh, nhưng Tùy Tiện lại mỏng và nhẹ, vốn không thể di chuyển khi có hai người. Naruto gần như không thể bay lên, Giang Trừng thấy Naruto đang gặp nguy, cấp tốc cứu trợ, nhưng tay của Giang Trừng còn chưa chạm được vào tay của Naruto thì những sợi dây đen thi nhau quấn vào chân của Naruto, lôi cậu cùng môn sinh kia xuống nước

   Nhờ vào việc tích tụ chakra, Naruto ở dưới nước không lo về việc có thể hít thở hay không, liền quan sát xung quanh. Cậu nhận ra ở đây có rất nhiều xác người, oán khí nặng vô cùng. Naruto tập trung oán khí ở đầu ngón tay, ngay lập tức mắt cậu hoa đi, mờ mờ không thấy rõ mọi thứ. từng sợi dây tơ đen quấn quanh người Naruto, như một cái lưới giam cầm không cho cậu đi đâu hết

   Một sợi dây màu trắng xuất hiện trước mắt cậu, một cánh tay túm cậu lên trên. Naruto ho sặc sụa, đập vào mặt cậu là sườn mặt tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ, Naruto có chút không xác định lên tiếng:" Sasuke? Ta đang ở đâu?"

   Sasuke thản nhiên lên tiếng:" Trong lòng của ta, thế nào, có chuyện gì?"

.................

   Lam Hi Thần có chút kinh dị nhìn Ngụy Vô Tiện, thằng em trai này của y từ trước đến giờ chưa từng động vào người lạ, đến cả một người thân quen như y cũng không thể chạm vào. Tại sao Vong Cơ Lại thản nhiên bế Ngụy công tử như thế? (ông này bị bệnh đệ khống giống Itachi)

   Chiều tàn, in bóng từng con thuyền lang thang trôi theo dòng nước về Thải Y Trấn, Naruto vẫn đang nằm gọn trong lòng Sasuke. Nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, Sasuke lãnh đạm lên tiếng:" Huynh trưởng, chưa trừ được Thủy Hành Quyên, bách tính Thải Y Trấn còn phải chịu khổ"

   Lam Hi Thần lên tiếng:" Thủy Hành Quyên vốn đã rất khó diệt trừ, chúng ta bây giờ chỉ có thể niêm phong ở hồ Bích Linh, chờ thúc phụ về rồi tính tiếp"

   Giang Trừng cầm Tùy Tiện đưa cho Naruto:" Kiếm của ngươi", chợt nhận ra Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ gì đó, hắn nói:" Nghĩ gì thế?"

   Naruto đang nằm trong lòng Sasuke, nói:" Chỉ là đang nghĩ về Thủy Hành Quyên thôi, cái Thủy Hành Quyên này ít lâu lại muốn có người chết chìm làm vật hiến tế, nếu không sẽ tác quái. nhưng một vùng nước muốn nuôi ra Thủy hành Quyên, oán khí phải đủ nặng mới được"

   Giang Trừng ngay lập tức nhận ra vấn đề:" Có oán khí là có người chết, nhưng người dân ở Thải Y Trấn rất giỏi bơi lội, làm sao mà có người chết được. Không lẽ.... là đuổi từ nơi khác tới?"

   Sasuke hết đoạn đối thoại của hai người, quay ra hỏi Lam Hi Thần:" Huynh trưởng, ở gần đây có nơi nào bị Thủy Hành Quyên quấy nhiễu không?"

   Lam Hi Thần thở hắt ra:" Kỳ Sơn Ôn Thị"

   Naruto lên tiếng:" Ôn Thị thật quá đáng, bản thân không giải quyết được, lại đuổi đi đây họa cho người khác"

   Giang Trừng nói:" Ôn thị như mặt trời ban trưa, quá nửa tiên môn đều dựa vào Ôn thị, nhà bọn họ đã có tiếng bá đạo áo rồi. Lẽ nào chúng ta có thể khống chế bọn họ đi đâu hay sao?"

   Sasuke nói:" Nếu dung túng, ắt họa lớn"

   Naruto đồng tình, nếu như năm đó Hokage Đệ Tam không dung túng cho Orochimaru thì bản thân đã có thể sống, Đệ Tam cũng dung túng cho Danzo diệt sạch gia tộc Uchiha, hại Sasuke mới bé xíu đã mang thủ hận, để rồi hối hận cũng không còn kịp nữa

   Naruto ra khỏi vòng tay Sasuke, bỗng dưng một vật lạ bay tới, cậu quay người đón tiếp nó, đó là một rổ sơn trà. Người dân bên kia là người mà Naruto cứu hồi trưa. Người ấy nói:" Vừa nãy công tử cứu ta, đây là chút thành ý tạ ơn cứu mạng của công tử hồi trưa"

   Naruto cười tỏa nắng:" Vậy thì cảm ơn bác nhiều, sơn trà rất tươi" sau đó ném cho Giang Trừng nửa rổ, cười hì hì:" Sư muội, ngươi ăn không?"

   Giang Trừng hừ lạnh nhưng vẫn lấy sơn trà, Sasuke cứ nhìn chằm chằm vào rổ sơn trà của Naruto. Lam Hi Thần thấy thằng em trai mình như thế thì hỏi:" Vong Cơ, ta thấy đệ thích ăn sơn trà, hay mua một giỏ về nhé?"

   " Không muốn"

_____________________________________________________________

chap này đã vắt hết chất xám trong não tác giả rồi, tả cảnh đánh nhau đúng là khó thật mà* nằm sùi bọt mép*

mọi người thấy có chỗ nào khó hiểu thì còm men nhé, tác giả sẽ giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro