Chap 22: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm....."

Ngụy Vô Tiện ôm đầu tỉnh lại, cả người đau nhức khó chịu. Chắc tại hôm qua hắn uống rượu nhiều quá đây mà!

" A Tiện."

Giang Yếm Ly đẩy cửa đi vào, cười dịu dàng:" Mau dậy rồi dùng bữa."

" Sư tỷ..."

" Mau lên, ta qua bưng đồ cho A Trừng."

" Được, tỷ cứ đi đi."

Giang Yếm Ly chuẩn bị ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện gọi lại:" À đúng rồi... sư tỷ, tỷ thấy Lam Trạm ở đâu không?"

Giang Yếm Ly cười khúc khích:" Y là người nấu bữa sáng cho đệ đó."

Nguỵ Vô Tiện không mấy ngạc nhiên, hồi còn ở động rắn, cơ bản thì y nấu ăn cho hắn rất nhiều rồi, chứ cái đống đồ ăn của Orochimaru căn bản hắn không nuốt trôi!

[ Oro: Ha hả, thằng học trò khốn kiếp của ông đó Jiraiya!

Jiraiya: Vợ à bớt giận!]

Nguỵ Vô Tiện xuống giường sau đó xuống bếp. Đập vào mắt hắn là cảnh Lam Vong Cơ đang dùng Tị Trần để mổ cá, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười lớn.

" HAhahaha"

" Nguỵ Anh."

" Lam Trạm, không ai mổ cá bằng kiếm đâu!"

" Tiện."

Nguỵ Vô Tiện bá cổ Hàm Quang Quân:" Không lẽ từ trước tới giờ huynh nấu cơm cho ta toàn dùng kiếm ư?"

" Ừm."

Sasuke đứng bên cạnh yên lặng nhìn Giang Yếm Ly nấu Ramen, sau đó dùng Sharingan sao chép hết tất cả các động tác lẫn các loại tỷ lệ muối đường chuẩn đến từng milimet. Nguỵ Vô Tiện khinh bỉ nhìn đầu đít vịt, hôm qua không biết tên nào mở mồm ra là không thích không yêu, cái loại bằng hữu này thì kết hỉ mịa luôn đi! 

Giang Yếm Ly mang khay đồ ăn cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nói:" Ta đã tìm được cách hoán đổi cơ thể rồi."

Sasuke nhíu mày:" Chúng ta định thực hiện ở đâu?"

" Loạn Táng Cương."

........................................................

Loạn Táng Cương

Gió lạnh táp vào mặt 4 người, rừng rú âm u. Naruto rùng mình một cái, ghê quá!

" Chúng ta vào Phục Ma động trước ha!"

Bốn người đi một lúc thì tới Phục Ma động. Nguỵ Vô Tiện vào trong, lặng lẽ vẽ một trận pháp. Ngụy Vô Tiện giải thích:" Trận pháp này dựa vào việc bốn người chúng ta sẽ chết lâm sàng, khoảng một ngày sau mới có thể tỉnh lại."

Sasuke nhíu mày:" Chết lâm sàng?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu:" Chúng ta hoán đổi cơ thể cho nhau trên cơ sở cả bốn chúng ta đã chết đi, nhưng nếu chết đi thì không thể quay trở lại, có khả năng sẽ mãi mãi hồn phi phách tán nên ta đành sửa trận pháp thành chúng ta buộc phải chết lâm sàng."

Naruto:" Nếu... nó thực trở thành sự thật thì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười:" Cùng lắm là ta sẽ chết thêm một lần nữa. Nhưng ba người vẫn đổi hồn thành công."

Lam Vong Cơ túm tay Ngụy Vô Tiện:" Nguỵ Anh, đừng đi!"

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang không ngừng run rẩy kia, nhẹ nhàng trấn an:" Không lo, ta vốn mạng lớn, sẽ không chết được đâu!"

Lam Vong Cơ vẫn không chịu buông tay, siết chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, cuồng loạn gào lên:" Ta không cho phép!"

Ngụy Vô Tiện lạnh mặt nhìn Lam Vong Cơ, oán khí bộc phát:" Ngươi là gì đối với ta mà ngươi đòi cấm cản ta? Ta hiện tại chính là Di Lăng lão tổ, đến cả Giang Trừng cũng không có quyền lớn tiếng với ta, Hàm Quang Quân, có phải là ngươi đã lầm lạc một chút về vị trí của mình với ta hay không?"

Cánh tay của Lam Vong Cơ run rẩy mãnh liệt:" Đừng...."

Ngụy Vô Tiện gạt tay đối phương ra, trong mắt không còn sót lại một chút cảm xúc nào. Lạnh lùng và quyết đoán, đây mới chính là Di Lăng lão tổ. 

Lam Vong Cơ tất nhiên không chịu nên cứ túm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, lực tay vô cùng mạnh như muốn bóp nát tay hắn ra vậy. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhân lúc y không chú ý liền đi vài chiêu đánh ngất y.

" Mau vào vị trí của mấy người đi."

Sasuke và Naruto vào vị trí cần nằm. Ngụy Vô Tiện bế Lam Vong Cơ vào chỗ, còn bản thân hắn về chỗ, niệm chú gì đó. Ánh sáng loé lên, những người còn lại bắt đầu tiến vào trạng thái chết lâm sàng, Ngụy Vô Tiện chợt phun ra một búng máu. Kim đan trong người hắn bị tổn thương rồi, nếu còn cố thì... chắc kim đan của hắn nát như gạch vụn!

" Chậc... Phụt...khụ khụ"

Một búng máu lại phun ra, Ngụy Vô Tiện cố gắng thổ huyết ít nhất có thể để tránh máu vang ra bắn vào trận pháp nên mím miệng lại. Cả cơ thể nóng lên bất thường, vị trí kim đan đau nhức như nứt ra, hắn rất muốn hét lên, nhưng môi phải mím lại do sợ phun máu ra. Đúng là thích làm khó người khác mà!

...................................

Sasuke tỉnh dậy, đầu hắn nhức đau. Quay sang bên cạnh, Naruto đang nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền như chết. Bên kia là Lam Vong Cơ đang bế Nguỵ Vô Tiện lên, đánh mắt sang hắn, chuẩn bị ra khỏi Phục Ma động. Sasuke bế Naruto lên, nhanh chóng thuấn thân đi theo Lam Vong Cơ.

Trên đường trở về Vân Mộng.

" Ưm..."

Naruto dụi mắt, cảm giác gió đang quét qua cả cơ thể cậu khiến cậu rùng mình. Naruto ngước mắt lên, Sasuke cười nhẹ:" Usuratonkachi, em tỉnh rồi ư?"

Naruto nhíu mày:" Cậu.. là ai? Đây là đâu?"

___________________

Drama mới đây! 

Dạo này tôi hơi lười ra chap mới, mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro