Chương 21. Bóng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi tỉnh lại, cứ ngỡ như được trở về lần đầu tiên gặp Laelia, ánh mắt tràn đầy hình bóng nàng.

"Thấy thế nào rồi?" Laelia cúi đầu hôn lên trán anh.

Anh không nói gì cả, lại kéo nàng xuống cùng mình lưu luyến một nụ hôn sâu. 

"Bọn họ có làm khó em không?"

Laelia cười, nàng lắc đầu "Tất nhiên là không rồi."

"Ừm."

Thực ra Itachi đã khoẻ rồi, Laelia trị thương sau đó Hara rút sạch chất độc, anh bây giờ hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả nhưng vẫn muốn nằm như thế này, nhìn ngắm Laelia bên cạnh mình, nhìn ngắm nụ cười của nàng. Sống lại, anh đã từng nghĩ đó vô nghĩa, chỉ khi ở bên cạnh nàng điều đó mới thực sự có ý nghĩa mà thôi.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra vậy mà cuối cùng người lựa chọn đứng bên cạnh lại là nàng,

"Anh nghỉ ngơi tiếp đi, em đi chuẩn bị bữa tối, ngày mai sợ là một ngày bận rộn đây."

"Ừ, anh ăn cùng em."

"Tất nhiên rồi."

Bữa tối hôm đó, Laelia nấu đủ cả phần cho năm người ăn nhưng Hara và Rin đã xin phép được ăn riêng để lại không gian cho Itachi và Laelia. Rin hỏi Hara về Ira, nhưng có vẻ Hara cũng không biết quá nhiều, chỉ biết Ira là quận chúa và là em họ của chủ nhân mình mà thôi.

Rin cảm thấy may mắn vì được ở cùng Laelia, không dám nghĩ nếu như bị ai đó lợi dụng dùng Uế thổ chuyển sinh. Bên cạnh Laelia một khoảng thời gian, Rin dần nhận ra thân thế cao quý của nàng, một vị công chúa quyền năng, thuộc hạ của nàng là Hara cũng đã mạnh hơn vô số ninja rồi.

Gặp lại Obito, gặp lại Kakashi, và giờ Rin nhận ra họ đang ở hai phe khác nhau, đối đầu nhau.

Ôi… khó xử quá.

"Chị Hara à, hai người bạn của em đấu đá nhau, em phải làm sao bây giờ." Rin than vãn.

"Đó là lựa chọn của họ, em đâu có lỗi gì."

"Nhưng em thấy buồn lắm, tụi em từng là một đôi, cùng chung một thầy."

"Rin, công chúa đã nói rồi mà, em có thể làm bất cứ đều gì em muốn. Nhưng chị nghĩ, nếu em cảm thấy lo lắng về vấn để này, em có thể tìm gặp ai đó để nói chuyện. Hoặc là, cứ can thiệp vào thôi."

"Can thiệp?"

"Em là bạn của họ, chẳng lẽ họ không nghe?"

Cũng đúng nhỉ…

Những buổi sáng bình yên lại đến, sau trận chiến người phục hồi trận tàn phá đó là Laelia vậy nên các ninja không có việc gì để làm ngoại trừ việc chữa trị và tập luyện. Nhưng họ đều muốn đến quán của Laelia để nhìn thấy Itachi và Rin, đặc biệt là Kakashi, cũng may Tsunade biết điều đó nên đã hạ lệnh hiện tại không được đến để đảm bảo an toàn cho Laelia, bà biết nàng sẽ ổn nhưng việc người chết sống lại không phải là chuyện ai cũng có thể biết.

Riêng Kakashi, thầy được phép rời khỏi làng để làm nhiệm vụ cùng với Naruto và Sakura, vậy nên chắc chắn họ sẽ đến quán của Laelia.

Laelia vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng hôm nay trông nàng có vẻ vui mà ngồi nhìn trước cửa quán, hệt như đang chờ đợi ai đó đến. Rin đứng trong bếp cứ quan sát Laelia rồi suy đoán không lẽ hôm nay quán có khách quý ghé qua chăng? Nhưng khác với suy nghĩ của Rin, Laelia bỗng dưng gọi Rin đến rồi cười mà nói.

"Bạn em sắp đến rồi đấy."

"Bạn ạ? Là Kakashi sao?" Rin bất ngờ, cũng đoán được Kakashi sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh thế.

"Ừ, em có muốn chuẩn bị món gì không?"

Rin trông bối rối "E—em không biết…"

Ngay sau đó, tiếng chân tiếp đất vang lên liên tục khiến Rin giật mình trong khi Laelia vẫn bình tình, nàng bảo cô bé chuẩn bị nước tiếp khách, Rin dạ vâng đi ngay.

"Xin chào quý khách." Laelia niềm nở đón tiếp ba thầy trò ghé đến.

Ánh mắt họ nhìn nàng hôm nay lạ lắm, nhưng mà nàng cũng biết lý do là gì.

Thở dài, Laelia bất lực cười nói "Thôi nào, không phải mọi người đến đây chỉ để gặp Itachi và Rin thôi đấy chứ? Tôi còn tưởng mọi người đến thăm tôi cơ."

"Chị Laelia, chị làm mọi người bất ngờ đến thế cơ mà." Naruto nói "Quả nhiên ngay từ ban đầu chị đã là nhân tố bí ẩn rồi, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng bí ẩn hết trơn."

"Vậy sao? Naruto cũng thấy chị bí ẩn à?"

"Tử việc cô không có chakra là đã đủ bí ẩn rồi." Kakashi nói.

Laelia chỉ cười, Rin nhanh chóng mang nước và thức ăn đến. Và bầu không khí bỗng dưng trở nên vô cùng ngượng ngạo khiến nàng phải nhanh chóng ra tay cứu nguy. 

"Rin này, em và Kakashi có thể nói chuyện riêng."

"Vâng ạ."

Rin và Kakashi tìm nơi khác nói chuyện trong khi Laelia ngồi lại với Naruto và Sakura, Sakura hỏi nàng về Sasuke liệu sau khi cậu ta biết anh trai mình ở đây thì có đến lần nào chưa. Nhưng Laelia thành thật trả lời là chưa, nàng cũng đang chờ Sasuke tìm đến đây này.

"Tụi em muốn gặp anh Itachi, được không ạ?" Sakura nói nhỏ.

"Nếu Itachi muốn, chị không thể ép anh ấy được."

"Này chị Laelia, chị có nghĩ Sasuke sẽ vui không? Khi mà biết anh trai vẫn còn sống ấy? Em nghĩ chắc là có, dù sao có gia đình vẫn tuyệt hơn là không có mà."

Nghe Naruto nói thế bỗng dưng ai cũng thấy hơi buồn một chút, Laelia cũng thế nhưng là do nàng đang nhớ lại khoảng thời gian nàng dõi theo quá khứ của đứa trẻ này cho đến hiện tại. Nàng đã theo chân nơi này một khoảng thời gian rất dài rồi nhỉ? Lần đầu tiên đến mặt đất xa lạ này là khi Itachi diệt tộc, nhưng lúc đó nàng không chú ý đến anh mà là Naruto, dõi theo sự trưởng thành của đứa trẻ này.

Đau thương, là không thể tránh khỏi. Đứa trẻ là một Jinchuuriki, mất cha mẹ, bạn bè dân làng xa lánh, nhìn thấy đồng đội bỏ làng mà đi, mất thầy.

Laelia cũng không thể chịu nổi, và có món quà muốn tặng Naruto, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ món quà ấy.

"Em nói đúng, chắc là Sasuke sẽ đến đây nhanh thôi, chị nghĩ Itachi cũng muốn gặp thằng bé lắm."

"Mấy năm qua cậu thế nào rồi?"

Cảm giác được nói chuyện với một người đã chết khiến Kakashi thấy hơi lạ, lúc trước anh chỉ có thể im lặng đứng trước hai tấm bia mộ của đồng đội mà chậm rãi nói từng lời không ai lắng nghe. Nhưng bây giờ, Rin lại đang sờ sờ đứng trước mặt anh. 

"…Cũng tốt." Kakashi không tìm ra được chỗ nào bất ổn trong cuộc sống của mình mấy chục năm qua.

Rin cười nhẹ nhõm "Vậy thì tốt quá rồi nhỉ, chắc tớ cũng phải nói lời xin lỗi cậu."

"Xin lỗi ư? Về chuyện gì cơ?"

"Tất nhiên là vì khi ấy đã tự sát trước mặt cậu, dù chúng ta là những ninja nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Tớ nghĩ mấy năm qua cậu đã sống trong đau khổ vậy nên một lời xin lỗi là cần thiết. Nhưng dù sao thì, tớ không hề hối hận."

Kakashi khẽ cười đằng sau lớp mặt nạ kia, quả thật mấy năm qua chưa có ngày nào anh thật sự được ngủ yên, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nằm mơ thấy ác mộng, thấy Obito bị tảng đá đó đè chết, và thấy Rin lao vào Chidori của mình.

"Đừng buồn, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao?" Kakashi nói.

Rin lắc đầu "Dù đã qua, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, nếu như tớ không sống lại ngày hôm nay, vậy chẳng phải cậu sẽ mãi sống trong tâm trạng tự trách lỗi bản thân đó sao? Kakashi, hãy nhận lời xin lỗi này của tớ."

"Được rồi, tớ nhận. Chúng ta là một đội mà không phải sao?" Kakashi nhìn Rin.

"Ừm." Rin vui vẻ gật đầu.

"Về rồi sao?"

"Vâng ạ."

Nhìn thấy Rin tươi cười thế này, Laelia cũng thấy an tâm hơn hẳn, quả nhiên dùng lời nói giải quyết mọi vẫn tốt hơn là dùng nắm đấm, và im lặng nhìn nhau với thật nhiều khúc mắc.

Rin có lỗi vì đã tự sát trước mặt bạn mình, nhưng cô bé đã làm thế vì lý tưởng hoà bình cho mọi người.

Mọi thứ cứ hạnh phúc như thế này không phải tốt hơn sao?

Đội của Kakashi chào tạm biệt Laelia và Rin để tiếp lên đường làm nhiệm vụ, có vài vị khách lạ ghé qua và quán nước nhỏ lại chăm chỉ làm việc, sau một cuộc gặp gỡ bạn cũ đã khiến tâm trạng của Rin nạp thêm cực kì nhiều năng lượng, nhưng mà Kakashi xuất hiện lại khiến cô bé nhớ đến Obito.

Obito…

Lúc trước bởi vì nghe lời chị Hara, sợ sẽ gây bất lợi cho chị Laelia cũng bởi vì Obito bây giờ lại ở trong Akatsuki gây hại cho nhiều người. Bây giờ chị Laelia đã cổ vũ mình cứ làm những điều bản thân mong muốn, chị Laelia đã nói thế, vậy thì Rin biết mình có thể gặp Obito được rồi.

Muốn tâm sự với chị Laelia quá đi mất…

Nhưng mà chị ấy đang bận, không thể làm phiền được.

Laelia thấy rồi, Rin đang dùng ánh mắt khao khát nhìn mình. Đứa nhóc này sao mà ngây thơ quá đi mất, chữ đã hiện rõ lên trên mặt hết rồi kìa.

"Rin à, em có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Nhưng mà…"

"Lại đây." Laelia bảo.

Rin đến ngồi bên cạnh nàng.

"Bao nhiêu tâm sự nó hiện lên trên mặt hết rồi đấy, em còn định nhưng nhị cái gì?"

Nghe nhắc đến, Rin tỏ ra buồn rầu vô cùng "Em nhớ Obito…"

"Vậy em có muốn gặp không? Chị đưa em đi nhé?"

Rin cúi đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Em nhớ khi cả ba chúng em vẫn còn chung một đội, Obito tốt bụng lắm, cậu ấy lúc nào cũng đến trễ vì giúp đỡ mấy cụ già. Cậu ấy thích em, nhưng khi đó còn nhỏ em cứ cho rằng mình thích Kakashi, mãi đến khi Obito khiến em xiêu lòng."

"Nghe đáng yêu quá nhỉ? Vậy Obito đã làm gì thế?"

"Cậu ấy hay rủ em đi chơi, ngắt hoa tặng em, rồi còn quan tâm mỗi khi em bị thương dù đó chỉ là một xước thôi. Em nhận ra, tuy Obito có hơi quậy một chút, hơi ngốc một chút nhưng cậu ấy vô cùng tốt tính hiền lành. Obito không biết em đã thích cậu ấy mà cứ mặc định rằng em vẫn còn thích Kakashi. Vốn dĩ em định sẽ bày tỏ sau khi kết thúc chiến dịch cầu Kanabi nhưng Obito lại bỏ tụi em lại mà đi trước."

Rin bật khóc, rõ ràng cô đã không còn thích Kakashi nữa, rõ ràng người cô thích đã trở thành Obito nhưng chưa kịp nói thì người đã lạnh lẽo dưới tấm bia mộ kia rồi. Cho đến khi bản thân chết, Rin còn chưa kịp nói muốn được chôn bên cạnh Obito mặc dù vị trí đó vốn đã có người khác từ lâu.

Laelia cho Rin một cuộc sống mới, một tương lai mà bản thân chưa từng nghĩ đến, và cũng không ngờ là Obito vẫn còn sống. Nhưng cô lại lựa chọn vì lợi ích của Laelia mà bỏ qua tình cảm của mình, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn không thể mở lời, đau đớn cỡ nào cơ chứ?

💟💟💟

Time: 4h08'
Date: 15.12.2023

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro