Chương 16. Trăng bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn ra bên ngoài gặp gỡ đồng đội cũ sao?"

Akatsuki bám dính lấy quán nhỏ của Laelia khiến Itachi không thể lộ diện, bởi vì anh không muốn để Laelia ở một mình rồi lại tiếp tục suy nghĩ những điều không đâu nên quyết định tạm thời ngừng việc đi đó đi đây. Laelia không nói gì nhưng nàng vẫn đoán được lý do Itachi làm thế là do mình.

Laelia làm bánh và trà chiều cho Itachi trong khoảng thời gian anh phải ở trong phòng bởi vì bọn Akatsuki ngoài kia, Rin vẫn đang đảm nhiệm rất tốt việc phục vụ của mình và nàng an tâm khi Obito vẫn còn đến đây hằng ngày. Mọi thứ bình thường đến nỗi khiến nàng suy nghĩ liệu trong lúc bản thân đang ở đây nói chuyện yêu đương với Itachi thì ngoài kia đã có những chuyện gì rồi. Ví dụ như Sasuke chẳng hạn? Ví dụ như Naruto và những đứa trẻ khác?

Việc hồi sinh do các thuộc hạ đang chấp hành ở Nguyệt quốc, Laelia phải tranh thủ lúc nào đó mang những thứ cần thiết đưa cho họ, nhưng Itachi bây giờ lại không ra ngoài nữa, đêm nào cũng ôm nàng đi ngủ càng không phải lợi thế để làm việc. Itachi biết nàng muốn hồi sinh Izumi chứ không thể biết được Shisui cũng nằm trong phần kế hoạch đó, nếu anh biết được, chắc không phải chỉ là làm một đêm thôi đâu.

Akatsuki rời đi và lời thách đấu lần thứ 203 của Hidan cũng không khiến Laelia để tâm mấy, Rin dọn dẹp quán rồi nhanh chóng trở về phòng của mình để tránh phiền hai người.

Laelia nhìn Itachi, nàng nên làm gì để Itachi rời đi vài ngày nhỉ? Hoặc là một ngày cũng được.

"Sắp tới em dự định về làng một chút, anh có muốn về cùng không?"

"Trong trí nhớ của họ, anh đã là người chết rồi." Itachi kéo Laelia ngồi vào lòng mình, anh không hề nhận ra cảm giác được ở bên cạnh người yêu lại tốt thế này.

"Không sao, em biết anh vẫn về được mà."

"Ninja thông minh sẽ nhận ra." Bởi vì tượng trưng của Itachi các ninja giỏi đều nhận ra đó là quạ đen, nếu quạ đột nhiên xuất hiện ở làng họ sẽ nghi ngờ.

"Em sẽ giúp anh qua mắt họ."

"Ừ." Anh kéo Laelia vào nụ hôn vì không thể chịu nổi sự xinh đẹp của nàng. Laelia thích màu trắng, thích màu sắc nhẹ nhàng đơn sắc và đơn giản, anh chưa từng nhìn thấy nàng chọn những bộ yukata nổi bật, chưa từng dùng son phấn và mái tóc từ đầu đến cuối chỉ là một cái thắt bím mà thôi.

Từ lần đầu gặp gỡ Itachi đã cảm nhận được Laelia đặc biệt, sự đặc biệt không thể so sánh với bất kì ai được. Những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời anh chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, đó cũng là lý do vì sao anh thậm chí chỉ nhớ đến Laelia cho đến hiện tại. Tự hỏi nếu như không có Laelia khi đó cứu anh chắc bây giờ anh cũng biến thành kẻ nằm lại dưới đống đổ nát đó rồi .

"Em làm thêm bánh được không? Anh thích hương vị của em làm."

Laelia cười cười, hôn lên trán anh "Được chứ."

Nàng thật tham lam, rõ ràng đã nói sẽ hồi sinh Izumi để hai người bọn được về bên nhau nhưng cuối cùng bao nhiều hơi ấm nàng lại khao khát chúng đến nỗi muốn giữ riêng cho mình, nàng là công chúa cơ mà, vốn dĩ hạ thế xuống trần này đâu phải để đi tìm tình yêu cho bản thân đâu? Nàng hạ thế là để đem lại hạnh phúc cho thế gian này vì sai lầm của Kaguya năm đó, vì không quản nên ả ta mới đến đây làm loạn tất cả mọi thứ. Nếu không thể sửa chữa toàn bộ vậy thì ít nhất cũng phải được hơn phân nửa. 

Nếu đêm đó hạ phàm không phải gặp Itachi đầu tiên có lẽ bây giờ nàng đã không lưu luyến thế giới này đến vậy. 

... 

Mục tiêu đầu tiên của Sasuke trong kế hoạch trả thù làng chính là Danzo - người đã đứng sau mọi kế hoạch năm đó và đẩy anh trai mình đến đường cùng phải diệt cả tộc, ông ta nhất định phải là người đầu tiên chết. Cậu ta đã mạnh hơn trước rất nhiều, đồng ý gia nhập Akatsuki như lời tên Tobi đeo mặt nạ kia và chỉ để chờ cho đến ngày hôm nay. 

Cả hai bên lao vào nhau và bắt đầu thi triển các nhẫn thuật của mình, hoặc là ảo thuật chẳng hạn. Khi nhìn thấy những con mắt đó trên tay Danzo có lẽ Sasuke đang sốc, ban đầu cậu ta còn thắc mắc vì sao lão có thể thi triển những nhẫn thuật riêng của gia tộc Uchiha, giờ thì cậu ta hiểu rồi. Sasuke không dừng lại, nhất định phải đánh bại được lão ta. 

Ở một nơi không ai biết đến, bọn họ đánh không phân thắng bại, đánh đến khi mọi thứ xung quang đều đang dần đổ nát cũng chưa dừng lại. Nếu lỡ Danzo giành phần thắng có lẽ Sasuke sẽ không cam tâm nên cậu ta đã lao lên, không thể nói là một chiến binh nhưng đó là một ván cờ lật ngược tình thế một cách ngoạn mục khiến cậu ta nhanh chóng kéo phần thắng về cho mình. Đôi mắt vạn hoa đồng cuối cùng cũng phát huy tốt được tác dụng của nó rồi. 

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Danzo không thể tiếp tục ở đây được nữa nên lão nhanh chóng trốn thoát, Sasuke không buông tha cho lão nhanh như thế nhưng khí quả bom khói đó ném xuống chẳng hiểu vì sao đến cả sharingan vạn hoa đồng cũng khó nhìn được. 

Và khi cứ ngỡ phần thắng đã thuộc về mình thì lão ta đã thành công tẩu thoát. Sasuke vô cùng khó chịu. 

Nếu lão ta không chết thì những chuyện khác không thể tiếp tục được. 

... 

Hôm nay là một ngày yên tĩnh, đối với quán, đối với Laelia. Nàng đã về làng để thăm ông chủ và cũng sẵn tiện gặp lại mấy đứa nhỏ, người thay đổi nhiều nhất có lẽ chính là Hinata nhưng nhìn chung thì ai cũng đáng yêu cả. Tsunade hỏi nàng về những chuyện xảy ra khi ở bên ngoài, có lẽ ai cũng biết vị trí đắc địa mà quán Laelia có chính là nằm trên con đường ở một quốc gia xảy ra chiến tranh rất nhiều và đó cũng là căn cứ địa quan trọng của Akatsuki. Nhưng thay vì nói thật thì nàng lại lựa chọn nói dối, Akatsuki đến quán gần như là mỗi ngày và nàng có dự tính cho riêng mình nên cũng không cần phải làm loạn mọi chuyện lên làm gì. 

Dù có can thiệp vào quá nhiều chuyện nhưng Laelia càng không thích giết chết một ai đó khi mà bản thân có đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ. Và chẳng phải đây chính là để cho Naruto có thể dần dần tiêu diệt mà trưởng thành hay sao? Akatsuki vẫn là người xấu, và người xấu thì cần phải có anh hùng để tiêu diệt. Nếu khi mọi chuyện kết thúc mà chúng vẫn sống thì nàng sẽ suy nghĩ sau vậy. 

Dưới phép dịch dung của Laelia, Itachi cũng theo nàng trở về và anh lại lang thang đi đến địa phận của Uchiha, nhìn hình hiệu của gia tộc khiến anh nhớ về cái đêm định mệnh hôm đó, vẫn là một thứ đáng để nhớ đến. Nơi này đã bị phong tỏa và gần như không có ai muốn bước chân vào, một nơi tràn đầy tử khí và khơi gợi lại những hồi ức đau thương. Để xem nào, nếu như không có bạn gái thì làm gì anh được trở lại đây để đến xem nơi từng được gọi là nhà này, em trai và anh đã lớn lên ở đây, và mọi thứ đều từ gia tộc này mà ra. 

Itachi lại nhớ đến em trai, anh tự hỏi đã trở thành như thế nào rồi, sau khi bỏ làng ra đi chỉ vì hận người anh trai và sau khi cái chết khi đó, liệu Sasuke có thể hiểu được tâm tư của anh chứ? Hay là vẫn mãi mang theo cái hận đó mà chọn bước đi sai lầm. 

Không có sự sống thứ hai, không có sự lựa chọn nào là đúng hoàn toàn. 

"Hoài niệm sao?" Laelia trở về từ tòa nhà Hokage, tiến đến đứng bên cạnh Itachi dưới hình hài khác lạ. 

"Một chút." 

"Cảm thấy thế nào, có muốn gặp lại không? Em giúp anh một tay." 

Itachi thầm thở dài trong lòng, nàng lại bắt đầu nhắc lại chuyện hôm trước rồi, anh lắc đầu mà bảo "Anh không cần gặp lại bất cứ ai, anh có em là đủ rồi." 

Laelia cười "Được rồi, cảm ơn anh đã nói như thế nhé!" Nhưng trong lòng vẫn suy tính nhiều chuyện, làm gì có chuyện nàng dừng lại khi tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước, một lúc nào đó có lẽ anh sẽ giận em nhưng nhất định anh sẽ có được hạnh phúc. 

Họ cùng nhau trở về quán, vừa ra khỏi cổng làng Itachi đã nhanh chóng được biến hóa trở về ban đầu, cả hai băng qua khu rừng nọ và biến mất thật nhanh. 

Mọi hình ảnh ấy vô tình rơi vào ánh mắt của Tia chớp trắng, dường như đã nhận ra điều gì đó. 

💟💟💟

Time: 11h50'
Date: 11.12.2023

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro