Mở đầu (2): Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này đúng là không thiếu những điều bất ngờ.

Karo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bước vào trong gian nhà chính-nơi mà anh nghĩ có khi cả đời cũng không bước vào được. Cô gái chân tử đằng nhìn anh như muốn bóp cổ anh, còn cô gái hoa sen thì âm thầm đánh giá anh. Áp lực từ bọn họ thật quá ghê gớm, nhưng Karo chịu đựng bước qua, cảm thấy bản thân thật là đáng thương. Đáng lẽ anh không nên nhận nhiệm vụ này làm gì. Giờ anh giống như đang xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người ta vậy.

Lòng đầy tội lỗi, anh lại muốn điên cả đầu, không biết mình nên nói chuyện với người đó thế nào đây? Mình nên gọi ngài ấy là gì? Là Thánh chủ của rừng Hồng Đen , hay Chân quốc nhiếp chính, hay.....thậm chí là tiền Hokage? Mà thôi, nếu gọi người đó một tiếng ngài Hokage, thì thể nào anh cũng sẽ bị bóp cổ đem đi nướng thật. Anh không dại gì mà động đến quá khứ của ngài ta. Thế thì gọi là gì bây giờ?

Hay....gọi húy của ngài ấy.

Sarada. Uchiha Sarada.

Bước qua cánh cửa, Karo tự cười nhạt với chính mình.

Anh nghĩ mình bị lú lẫn quá rồi.

Trên thế gian này ai dám chán sống, động đến tục danh của ngài ấy? Người đó không phải là anh, vì anh không phải kẻ ngu ngốc.

Và vì anh cũng biết, anh hay ai ở Hỏa quốc và Konoha, cũng không có tư cách cầu xin người đó bất cứ điều gì.

*****

Căn nhà mộc mạc đến không ngờ.

Mọi thứ dường như đều được làm gỗ thơm màu nâu đỏ, phảng phất một hương thơm khó cưỡng. Căn phòng khá rộng nhưng cũng rất đơn sơ, một cái giường tre thấp, hệt như trải nệm lên nằm, một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó đặt ấm trà tỏa ra mùi thảo dược ngai ngái, những cái nệm hoa đặt quanh bàn, thuận tiện gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn được rừng anh đào bên cạnh. Trông mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng. Điều đáng chú ý là những bức tường của căn phòng đều được treo tranh kín tường hay được vẽ lên bằng bút lông nét đậm một vài bức tranh phong cảnh nào đó. Chủ nhân của căn phòng hẳn rất yêu nghệ thuật, khi không chỉ vẽ lên tường, mà còn có nét chữ đẹp, viết lên tường những ý thơ dạt dào. Đặc biệt, những khóm hoa và những lọ hoa rực rỡ được bày biện tinh tế khắp phòng, cảm giác như vị chủ nhân nơi đây còn yêu hoa hơn cả ăn uống ngủ nghỉ.

Karo chẳng hiểu sao phải tự nhắc mình là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Anh thật sự cảm thấy con người này sống thoải mái nhàn hạ, chỉ là vô cùng...cô đơn.

Ở cuối căn phòng, có một tấm màn mỏng màu trắng khẽ rủ xuống. Bên cạnh là chiếc lư hương nhỏ, bốc hơi nghi ngút. Cuộn khói màu trắng từ cái lưu bốc lên, đùa vỡn với không khí rồi, lướt qua gương mặt của vị chủ nhân căn phòng- người mà Karo phải thực hiện nhiệm vụ.


Ấn tượng đầu tiên luôn là rất quan trọng. Huống hồ Karo với vị chủ nhân kia bị ngăn cách bởi tấm màn, nên anh không thể nhìn thấy người đó.

" Tôi thừa lệnh của Hỏa quốc, thưa....Jinja-sama."

Anh nghĩ anh đã làm đúng. Ngài ấy quay trở lại Hỏa quốc với cái tên Shuu Jinja, và có lẽ đó là cái tên không làm ngài ta khó chịu nhất.

Người kia đặt chén trà xuống bàn, liếc nhìn gương mặt của Karo:

" Khéo đấy," Ngài ta cười, sự chế giễu hiện rõ trong giọng nói. " Hokage của các người chắc hẳn phải dạy dỗ rất tốt. Đặc biệt là khoản ăn nói."

Karo nín thở, thực sự chẳng biết nói gì.

" Ngươi là Yuino Karo đúng không?" Người ấy đổi giọng trầm hẳn.

" Vâng, thưa ngài,..." Karo hơi gồ lưng lên. " Chắc hẳn là ngài đã biết tôi đến đây nên...."

" Không," Bàn tay người đó giơ lên chặn lại. " Ý ta là ta đã từng gặp ngươi. Lúc ngươi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh ẵm ngửa. Quả nhiên giờ đã lớn rồi. Hoặc ta đã sống quá lâu."

" À, vâng...." Karo thành thực nói. " Thực ra, thưa Jinja-sama, tôi...tôi đến đây là có lệnh của Hội Đồng Làng..."

" Ta biết," Người đó bình thản nói. " Nếu không có sự chống lưng của Hội Đồng thì ngươi đã chẳng dám xông vào đây. Ngươi nên biết rằng không cần ta ra tay, thì cơ chế linh khí của thánh địa Hồng Đen cũng đủ khả năng lấy mạng của kẻ xâm phạm. Không chỉ có sự chống lưng của Hội Đồng, ngươi còn có sự bảo hộ của thanh kiếm sinh đôi,thứ đã giúp ngươi vượt qua kết giới."

Karo há hốc mồm. Ngồi trong nhà này mà ở ngoài đó xảy ra chuyện gì, ngài ta cũng biết tường tận ư? Quả là một kẻ bất bình thường, bất bình thường vô cùng!

Người đó cười nhạt.

" Tên Uzumaki đó, uổng công năm đó ta tặng hắn thanh đoản kiếm, hi vọng hắn có thể hóa nguy thành an. Giờ thì cho dù có tặng trăm thanh đoản kiếm hắn cũng chẳng hiểu ta đang muốn cái gì. Ngang nhiên đưa đao cho ngươi, phá kết giới của ta, quả là người bạn tốt."

" Uzumaki-sama có chuyển lời đến ngài," Karo khẽ nói. " Ngài ấy hi vọng ngài đang hiểu mình muốn cái gì."


" Hắn vẫn cứ nhảm nhí như ngày nào," Người đó nói. " Dù chẳng hề mang ích gì, nhưng vẫn đậm tính chất tấu hài là giỏi."

" Jinja-sama, thực ra....." Karo chầm chậm nói, anh sợ nhất là câu nói tiếp theo của mình. Người kia liếc thẳng mặt anh qua tấm màn, lư đồng vẫn tỏa những cột khói trắng nhè nhẹ, lướt qua mặt Karo.

" Ngài Hokage đã vấp vào một cuộc chiến chính trị với chính Hội Đồng Nguyên Lão, trong đó có cả lãnh chúa đương nhiệm. Lãnh chúa đã tìm cách phế bỏ ngài ấy, nhưng dường như Hokage vẫn có sự ủng hộ của Tứ Quốc, nên không thể truất phế. Thế cục bây giờ rối như tơ vò, làng lâm vào tình cảnh oán thán, dân ném đá chế độ dữ dội. Trong thế cục hiện này, Hội Đồng chỉ nghĩ được giải pháp là mời ngài- tiền nhiệm Hokage, quay trở lại nhận chức, cân bằng thế cục đang bấp bênh. Mong ngài hãy gạt đi những thù hận cũ trong quá khứ và mở lòng giúp đỡ quê hương của mình..."

Karo vừa nói, vừa nhắm mắt nhắm mũi, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Anh nghĩ thể nào anh cũng chết chắc rồi...

" Gạt? Mở lòng? Giúp đỡ? ' Quê hương của ta??" Một áp lực kinh hoàng đè nặng lên vai Karo, anh đau đớn ré lên như bị gãy toàn bộ xương vai. " Hội đồng đó quên mất là năm đó, là ai đã lôi ta xuống khỏi chiếc ghế Hokage không? Là ai đã ép ta lâm vào đường cùng, là ai khiến ta bị giam lỏng ba năm?" Một nụ cười trào phúng bật lên. " Hội Đồng trí nhớ hơi kém, quên nhanh thật."

" Tôi hi vọng ngài sẽ không phản ứng thế này," Karo rịn mồ hôi trên trán. " Tôi nghĩ là Uzumaki-sama nói rằng ngài còn lưu luyến với Konoha...."

Tấm màn che bung ra, phất ngang qua mặt Karo, anh chàng sợ rúm lại- sức mạnh kinh khủng đó như đang đốt cháy hết không khí luôn, hừng hực tàn nhẫn bao quanh căn phòng. Bỗng chốc, dáng người vừa ốm vừa gầy, kết hợp với chiều cao không nổi trội đã thoắt một cái đứng trước mặt anh, miệng cười hỏi:

" Yuino Karo-kun, cậu nhìn xem, " Người đó đặt hai ngón trỏ lên trán cậu. " Bản thân cậu....là cái gì?"

********


Cộc, cộc, cộc, cộc....

" Hộc, hộc.....argh....hộc, hộc....."

Hành lang của bệnh viện toát một màu trắng, nay trời đã tối nên càng xám xịt và lạnh lẽo hơn hẳn, đến làm người ta phát nổi da gà....

Người phụ nữ ấy mang một mái tóc màu hồng đặc biệt tựa như màu hoa anh đào nở đúng thì, vừa đậm đà lại vừa sắc nét, lao thẳng không cần quan tâm mái tóc ấy đang rối bù, còn bọng mắt xanh lục bảo thì đang quầng thâm dày đặc, vừa chạy vừa mặc lại áo blouse mặc ngược, xông thẳng về phía trước, nơi ghi " Khu vực phẫu thuật"

Khi người phụ nữ vừa chạy tới nơi, có khoảng 3, 4 người ở đấy, bao gồm Nara Shikamaru, Senju Tsunade và Hatake Kakashi, cùng người y tá trẻ. Tất cả bọn họ đều ngồi đóng băng như một bức tượng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phòng phẫu thuật đang bật đèn sáng....

" Sakura."

Shikamaru đứng bật dậy khi nhìn thấy cô.

Người phụ nữ trẻ dường như muốn hét lên, nhưng cô kìm lại, nuốt nước bọt vào trong:

" Ở trong kia....là ai đấy ạ?"

"Sakura...." Kakashi trân trối nhìn cô.

" Em biết mà..." Tsunade khẽ bật ba chữ, bà không dám nhìn thẳng vào cô.

" Shikamaru...." Sakura quay phắt sang người đàn ông có mái tóc hình quả dứa. " Tại sao? Em không hiểu! Tại sao? Họ chỉ....họ chỉ hẹn gặp....hẹn gặp mặt nhau như bình thường thôi mà! Sao lại ra nông nỗi này?"


Shikamaru không biết nói sao với cô, thì cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá hốt hoảng chạy ra, cùng một toán khác đem cái máy kích tim mà Sakura biết nó chỉ dùng cho bệnh nhân có nhịp tim ở trong tình trạng xấu nhất....

******

" Sao ạ?"

Cô bé tóc đen run lẩy bẩy với chiếc điện thoại bàn của mình. Đồng tử mắt rung liên tục, cô bấu chặt lấy ngực, hỏi:

" Nhận...nhận ai? Nhận...thi...thi thể ạ? Ai?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói buốt giá, hai từ ấy thành một con dao nhọn nhất trên đời:


" Cha cháu."

*******


Uzumaki Boruto nhận được cú điện thoại đau thương đó cũng vào buổi tối hôm ấy. Himawari nằm trên giường và bị khó ngủ, cậu liền ấy cả một tủ sách truyện cổ tích, tự hứa sẽ đọc cho em ấy ngủ bằng được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bắt lấy được giọng nói bên kia, phản ứng đầu tiên của Boruto là sự đờ đẫn, rồi đến kinh ngạc....cuối cùng là sự tức giận:

" Nhầm số!" Cậu quát. " Nhầm cả tên nữa! Sao ông dám vì nhầm tên mà trù cha mẹ tôi chết vào lúc nửa đêm hả?"

" Chàng trai, cha cháu là Hokage của làng, làm sao mà chúng tôi sai số được? Rất chia buồn với cháu là thực ra cha cháu, cùng với mẹ cháu...."

" Các người điên rồi!" Cậu thét lên. " Không bao giờ có chuyện ấy đâu! Ở đây không có ai là Hokage cả! Nhầm số rồi!"

" Thiếu chủ..."

Cậu dập máy xuống bàn.

Chết tiệt.

Himawari ngồi trên giường, hai mắt mở lớn, ngây thơ nhìn cậu:

" Sao vậy, o-nii-chan?"

Cậu thoáng giật mình nhìn về phía cô bé, rồi nhẹ nhàng tiến gần bên cô, ru cô bé ngủ như thường lệ. Đắp chăn cho đứa nhỏ, cậu thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, Hima. Tất cả chỉ là cơn ác mộng. Rồi sẽ qua thôi."

*****

Au: Cáy+ HVH 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro