Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mangekyou Sha...Sharringan?" Sakura ngạc nhiên quá đỗi, nhìn cô con gái 13 tuổi thức tỉnh đôi mắt cấp cao của gia tộc. 

Sarada chạy đến gương bệnh viện và nhìn vào mắt mình. Cô không tin nổi. Mangekyou Sharringan huyền thoại mà cô từng đọc trong sách ấy ư?

Sakura thì đứng như trời trồng. Cô nghĩ là trường hợp của Sarada thật sự rất đặc biệt. Tộc Uchiha thức tỉnh Sharringan vào lúc họ phải chịu nỗi đau hoặc cú sốc nào đó quá sức chịu đựng. Nhưng Sarada từng kể với cô là nó thức tỉnh được đôi mắt năm 11 tuổi khi đang thực sự vui mừng và hạnh phúc. Và bây giờ, nó lại đánh thức đôi mắt Magekyou cùng lúc cực kì hạnh phúc trong vòng tay của Sakura vừa nãy. Tộc nhân Uchiha kiểu gì vậy trời? Nếu nói Sarada đánh thức Magekyou khi nghe tin Sasuke chết thì còn hợp lí hơn.

" Sarada, đôi mắt đó..." Sakura ngập ngừng.

" Con biết..." Sarada nói ngay.

" Con phải cẩn thận đó..." Sakura lo lắng.

" Mama không cần phải lo cho con. Con sẽ sống tốt mà. Nhưng mama thì dù lí do gì, ở bên làng Cát cũng phải sống thật tốt." Sarada nói.

" Ừ, mẹ biết...."

Sakura bây giờ còn một nỗi lo nữa. Sử dụng quá nhiều Mangekyou sẽ khiến con gái cô có thể vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Với đôi mắt đó cần có Mangekyou của anh em ghép vào thì mới có thể có đôi mắt vĩnh cửu. Nhưng con gái cô đâu có anh em?

" Sarada, đừng sử dụng đôi mắt đó, con hiểu chứ?" Sakura nghiêm nghị nhìn Sarada.

" Vâng, con cũng biết chuyện đó." Sarada trầm tư nhìn qua ô cửa kính bệnh viện.

                                                                            ************

Sakura trở về nhà sau khi được chứng nhận là ổn định tâm lí và sức khỏe sau 10 ngày Sarada đến thăm. Sarada đi làm nhiệm vụ Anbu và rất ít khi về nhà. Cô bé thường đặt hoa ở bưu điện tặng mẹ mỗi ngày. Sakura giờ đang sắp xếp đồ đạc lại sau tang lễ cho Naruto, Sasuke và Hinata. Cô trân trân nhìn vào bức hình đội 7 hồi trước.

Tớ nhất định sẽ cứu các cậu....

Kakashi  thường đến thăm Sakura vào mọi lúc ông rảnh. Ông nhìn Sakura với ánh mắt đau xót khi thấy cảnh lạc lõng cô đơn của cô và sự bơ vơ của Sarada.Ông tuyệt nhiên không đụng chạm gì về việc kết hôn với Gaara.

Ino cũng thường đến thăm nhà Sakura.Nhưng chỉ có cô ấy. Những người bạn còn lại như Shikamaru, Choji, Shino, Tenten, Kiba.... và thậm chí là Lee cũng nhất quyết không chạm mặt Sakura. Còn Sai thì quay hẳn mặt đi khi nhìn thấy Sakura đi tới và nói chuyện xôn xao với Ino như thể cô không có mặt ở đấy.

Sakura biết, họ chỉ đang rối trí vì không hiểu nổi tại sao cô ra quyết định như vậy.Cô cũng đang rối tung như họ vậy. Cô không biết mình phải sống sao ở làng Cát và vẫn chưa dứt nỗi lo âu với Sarada, Boruto và Himawari. Những đứa trẻ ấy phải sống sao đây?

  Có lẽ người cô thấy được cảm thông nhất chính là sư phụ Tsunade. Bà không nói gì cả. Không có một lời an ủi. Bà chỉ đem rượu và đồ nhắm đến uống rượu với Sakura suốt đêm. Cuối buổi rượu, hai người thường ôm nhau khóc và ngủ gác chân lên nhau say mèm suốt đến sáng. Tsunade rất hiểu cô. Vì vậy bà chỉ im lặng.  

Sakura chỉ biết cái gì đến thì sẽ đến. Cô sẵn sàng rồi. Cô sẽ đón nhận nó.

________

Nếu người ta vào nhà của Hokage đệ thất bây giờ, người ta sẽ tưởng đây là bãi phế liệu có hình ngôi nhà.

Ngôi nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ do bàn tay của Hinata tạo nên bây giờ đã không còn nữa. Khắp nơi đều là hộp mì ramen, giấy gói hambuger, túi đựng khoai lang nướng ngon lành...tóm lại là đủ các thể loại đồ ăn nhanh.

Mãi đến tận sáng, Uzumaki Himawari mới chợp mắt được một lúc.

Boruto thức trắng đêm để dỗ em.

Cậu biết, Himawari đã khóc ròng rã suốt đêm. Nhưng cô bé cắn chặt răng không bật ra tiếng, sợ làm anh trai lo lắng. Nhưng vai cô bé rung lên vì nén tiếng khóc đau đớn, và cô là ướt hết cả chăn gối.

Boruto có rất nhiều cách để dỗ các em nhỏ khi không có cha mẹ ở bên. Đưa chúng đồ chơi này. Cho chúng ăn gì đó mà chúng thích này. Nói dối với chúng là nếu chúng ngoan ngoãn, bà tiên sẽ đến cho chúng điều ước. Nói dối với chúng, chỉ cần đợi một lúc ngắn ngủi nữa thôi, cha mẹ chúng sẽ về ngay.

Nhưng Himawari cực kì thông minh và nhạy cảm. Con bé biết tất cả mọi chuyện. Mọi trò dỗ dành con nít không có tác dụng với nó.

Vì vậy, Boruto buộc phải ở bên cạnh em và nói một câu : " Anh đang ở đây, em đừng sợ." Cô bé chỉ biết khóc nhưng đã yên hơn. Mãi đến sáng khi đã cực hạn mệt mỏi sau một tuần lễ, Himawari mới chợp mắt.

Boruto ra ngoài, dựa lưng vào bức tường. Nước mắt tuôn ào ào trên mặt cậu, và cậu biết đàn ông không nên khóc. Nhưng cậu không thể chịu được nữa. Cậu muốn thoát khỏi đây.

Cậu bước tới bức ảnh gia đình. Uzumaki Naruto, Hinata, Boruto và Himawari. Hạnh phúc đứng cạnh nhau. Boruto không thể hiểu tại sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn.

Cậu luyến tiếc niềm hạnh phúc mình từng có...

Có lẽ, mất đi rồi mới thấy luyến tiếc...

                                                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro