Chương 5: Rối tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng yêu ớt vươn qua cửa kính phòng bệnh viện. Trên giường có một người phụ nữ trông tầm 20, 30 tuổi, mái tóc hồng mềm mại như cánh hoa anh đào cùng đôi mắt xanh ngọc bích khiến sự vẻ đẹp của cô hài hòa với ánh nắng. Người cô gầy guộc, trông ốm yếu và khá xanh xao. Cô trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại toát lên vẻ hồi phục nhanh chóng. Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn đăm đăm vào vào khung hình mà cô đang nâng niu trong tay.

Đó là tấm hình có vẻ đã chụp cách đây khá lâu, tuy cũ kĩ nhưng lại được giữ rất kĩ lưỡng. Hình có 4 người đang đứng, họ đều mang vẻ như là một gia đình. Cậu bé tóc vàng năng nổ hăng hái đang đứng quay ngoắt sang một bên, đôi mắt xanh dỗi hờn. Cậu bé thứ hai trông khá ưa nhìn và lạnh lùng với mái tóc đen và đôi mắt đen tỏ vẻ bất hợp tác. Cô bé đứng giữa hai cậu bé ấy, có mái tóc hồng và đôi mắt xanh ngọc y hệt cô trông có vẻ cực kì vui vẻ. Phía trên là một người đàn ông mặc bộ đồ jounin còn trẻ, anh có mái tóc trắng lởm chởm và trùm kín mặt bằng khăn đen trông khá kì quặc, nhưng nhìn nếp nhăn trên mặt nạ cho biết anh đang cười hạnh phúc. Hai bàn tay của anh đang buộc đầu của hai cậu nhóc phải quay ra nhìn vào máy ảnh.

Đây...thực là một tấm hình đẹp.

Cả đời cô chưa từng chụp một tấm nào đẹp hơn tấm này.

Sakura yêu nó giống như nó là cái bóng của cô. Cô yêu tất cả những con người trong bức ảnh, yêu thương và trân trọng họ như món quà trời ban. Nhưng cô lại đánh mất họ một lần rồi lại lần thứ hai. Rồi lại lần thứ ba.

Cảm giác đau đớn và bất lực chiếm lấy tâm trí cô. Cô muốn được chết, để được gặp những người mà cô yêu thương.Cha cô. Mẹ cô. Naruto. Sasuke. Hinata. Bà Chiyo. Những người trong Đại chiến.

Cô làm việc cô đang muốn làm. Cô rút thanh kunai trong tủ và tự cứa thật manhk nó vào cổ tay.Máu chảy ứa ra. Đẫm vào tà áo, chăn gối và cả tâm hồn cô gái.

Cô nằm xuống gối. Thế là hết. Cô sắp được chết.

1 phút

2 phút

3 phút

Sao cô vẫn chưa chết?

Bỗng vết thương ở tay không còn đau đớn điên cuồng nữa. Nó đang lành lại và hết chảy máu. Cô kinh ngạc nhìn cổ tay. Có một ít cát mềm mịn đang bay vào cổ tay cô và chữa lành lặn vết thương. Rồi chỗ cát quay lại phía chủ nhân của nó- người con trai lạnh lẽo với mái tóc đỏ, bộ quần áo và chiếc nón màu xanh lá của Kazekage và chiếc hồ lô quen thuộc đeo bên mình. Trên mé trán anh có khắc chữ " Ái". Anh đẹp và lạnh tựa như băng, mặc dù anh được gọi với cái tên " Gaara của Sa mạc".

" Gaara-kun?" Sakura yếu ớt hỏi.

" Đừng dại dột," Gaara nói lạnh tanh. " Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta nói chuyện xong cậu chết cũng không sao."

Sakura cố không bật cười. Trước khi chết, cô đi nói chuyện với Gaara. Chuyện không thể tin được.Cậu ta nằm trong danh sách những người cô không muốn ở cạnh nhất khi tận thế.

Sakura ra khỏi giường, ngồi xuống cái bàn gần đó. Cô tự hỏi sao Gaara lại nghiêm túc đến vậy.

Cô thấy cảm giác sắp chết cũng không phải đáng sợ.

Nhưng cảm giác được hồi sinh lại ổn hơn.

Quay lại hội nghị công sở buồn tẻ. Chúng ta đang chứng kiếm rất nhiều răng và hàm đang được phơi bày, vì hầu hết mọi người đều sốc đến mức há hốc mồm mất cả hình tượng đẹp đẽ được xây dựng.

" Yamato...Cậu nói gì vậy...Hỏi...cưới...Sakura???" Kakashi bấn loạn hỏi đến mức suýt cắn vào lưỡi.

Mặt Tsunade trông như than hoạt tính: " Cái giề???"

Shikamaru trông như bị đấm một quả vào mặt. Chouji làm rớt cả bịch bánh đang ăn dở. Kiba choáng nặng ngã lên người Akamaru. Konohamaru làm rớt dãi nãy giờ mà không biết. Mặt của Ino và ông Hiashi cắt không còn giọt máu.

" Chuyện đó....không thể xảy ra được...Gaara cậu ta...điên rồi!!!" Tsunade kết luận trong lúc rối trí.

" Uchiha trở thành..." mấy bô lão lạc cả giọng " Phu nhân Kazekage làng Cát?"

" Vậy thì cô ta không thể trở thành Hokage!!!" Bô lão phán.

" Trật tự đi!!!" Tsunade lại liệng cú đấm xuống bàn, và cái bàn thật sự tới số. " Chúng ta sẽ thảo luận vào buối kế tiếp"

Buổi họp tan với sự đơ toàn tập của khá nhiều người.

                                                                                      ******************

Sai đang đứng chờ ở ngoài. Anh vui mừng khi thấy Ino đi ra từ chỗ họp, nhưng lại xanh xao và đờ đẫn như vừa ốm về. Ino phải bám vào Shikamaru-người đang sốc không kém thì mới cả thể giữ nổi thăng bằng.

" Thế nào, Ino?" Sai hào hứng hỏi. " Sakura thành Hokage thiệt hả?"

" Sai-kun à," Ino mêt mỏi nói. " Có chuyện lớn xảy ra rồi."

" Có chuyện gì?" Sai hỏi.

" Cậu ấy...bị...Kazekage..." Ino khóc không ra tiếng.

" Cái gì vậy?" Sai sốt ruột.

" Cầu hôn!" Ino nói.

" NÀ Níiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????" Sai hét lên.

***

Bây giờ Sakura đang sốc thực sự trước Gaara.

Cách cậu ta nói chuyện, nhanh gọn và tỉnh bơ, như thể việc cậu ta sắp làm dễ như ăn kẹo vậy.

" Cậu chắc chứ?" Sakura nghiêm túc hỏi Gaara.

" Chỉ có cách đó!" Gaara nói.

" Thật sự," Sakura hít một hơi. " Hết cách rồi?"

" Ừ, hết cách rồi." Gaara trầm tư.

" Cậu đùa tôi đấy à?" Sakura giận dữ tung Shaanaro xuống cái bàn họ đang ngồi.

Gaara chẳng có tí biểu cảm lay động nào trước cơn thịnh nộ của Sakura, hay là sợ nắm đấm của cô ( anh ấy đã chứng kiến đủ trong Đại chiến Ninja lần 4), trái lại, mặt anh vẫn trơ như đá.

Nhưng nếu cú đấm kinh hồn đầy charka của Sakura chẳng làm gì được cái mặt trơ của Gaara nhưng lại có uy lực khiến cả bệnh viện rung lên như có động đất. Những bác sĩ chạy vào một cách hốt hoảng; các Jounin làng Cát hộ tống Kazekage của họ cũng xông vào, rút kunai và kiếm ra cùng chĩa vào Sakura, mặt hằm hằm vẻ đe dọa.

" Phu nhân Uchiha!!!" Một bác sĩ kêu lên. " Cô...cô...có...chuyện...gì...vậy?"

" Này !" Một Jounin làng Cát tức tối nói. " Ngươi đây định tấn công Kazekage-sama?"

" Ăn nói lịch sự một chút, đây là phu nhân của Uchiha Sasuke đấy!" Một Jounin khác huých vào Jounin vừa nãy, thì thào nhắc.

" Không đâu, ta nghĩ các ngươi nên sửa lại danh hiệu đó" Gaara nói, mọi người đơ ra khó hiểu. Gaara kéo Sakura lại bên mình, mặc cho Sakura lại chuẩn bị tung đấm vào anh:

" Bây giờ cô ấy là vợ của ta. Phu nhân Kazekage, Sakura của làng Cát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro