Chương 29 (4.1): Cách biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải: Trở lại luôn là điều vui vẻ. <3  Bọn mình sẽ cố gắng giữ giọng văn trước đây nhé :D

Tóm tắt:

Sóng quốc phiêu lưu ký và Chân quốc phiêu lưu ký đồng loạt kết thúc. Kết quả của Sóng quốc phiêu lưu ký là tổ đội ba người: Hinata-Sageki-Kagura bị tách ra khỏi nhau, nhưng không hẹn mà cùng lên chuyến tàu chi viện của Sóng quốc đến phía Bắc vùng Lam Hỏa quốc. Kết quả của Chân quốc phiêu lưu ký là Uchiha Sarada, Hanano Rei và Kurama cùng đến phía Tây vùng Lam Hỏa quốc và hội ngộ với Nara Shikadai. Uchiha Sarada lo lắng cho tình hình phía Bắc đã đề nghị Kyuubi Kurama đến phía Bắc giúp đỡ Inuzuka Miu- vị chủ tướng đang thất thế của thành Kata. Trong trung tâm Hỏa quốc, Lư Trung Hỏa đã được ổn định. Ở Suna Làng Cát, Kazekage Gaara  phát hiện người vợ trên danh nghĩa của mình, Haruno Sakura đã tự ý điều đồng một lượng lớn Giáp quân của làng đi. Sakura sẽ đối phó thế nào để hội quân với Kakashi an toàn?

********

Hỏa quốc, phía Bắc thành Kata, ngày 17 tháng 7

" Mở cổng Nam!" Ba chiếc trực thăng cỡ vừa âm thầm đậu xuống khu đất trống, lạ thay không hề phát ra tiếng động nào dù động cơ đang chạy với tần suất cao. Đó là loại trực thăng vô hình, vô thanh mà Hỏa quốc và Sóng quốc từng cùng hợp tác nghiên cứu. " Nhẫn giả Sóng quốc đến viện trợ cho chúng ta rồi!"

Cờ đất Sóng bay phất phới trên những ô cửa trực thăng. Thành Kata thấy vậy liền mở cửa ra. Một người đàn ông trung niên cao ráo bước ra ngoài, nét mặt sáng sủa, mặc một bộ áo giáp công nghệ của Konoha, đứng như đang chào đón, hai tay dang rộng đầy hữu tình. Mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi mắt xanh xám, có lẽ người đàn ông này chính là cánh tay phải của chủ tướng Inuzuka Miu, Phó đội trưởng Kuroi Akina. Trong đó, cổng thành không hề mở rộng, chỉ có Phó đội trưởng đứng ở giữa hai mép cửa, có lẽ họ bị khủng hoảng tinh thần đến nỗi cờ Sóng quốc và máy bay trực thăng vô hình ở đó mà họ cũng không tin. Bỏ qua cho thái độ thần hồn nát thần tính của thành Kata, đội trưởng Sóng quốc thân thiện nhảy xuống từ trực thăng, tiến lại gần Phó đội trưởng của đối phương. Kuroi Akina thấy vậy cũng vui vẻ đi đến nơi, tay bắt mặt mừng với đội trưởng Sóng quốc, sau khi xác định họ không phải địch thì lập tức nhấc bộ đàm báo cho thành Kata ở bên trong mở cửa ra. Lúc này những ninja Sóng quốc mới có thể đường hoàng vào trong thành.

" Xin thứ lỗi cho sự vô phép của chúng tôi," Akina dịu dàng nói. " hẳn là các ngài đã nghe tới việc Kata bị đánh úp....chủ tướng của chúng tôi đang không được khỏe, chúng tôi cần phải nâng cao cảnh giác."

Đội trưởng Sóng quốc, Ryuki Manami, một người đàn ông trẻ có nụ cười rạng rỡ, bèn trả lời. " Ôi dào. Chúng tôi không nghĩ gì nhiều về chuyện đó đâu. Lãnh chúa chúng tôi phái đội này đến để giúp các vị mà."

" Thật sự...cảm ơn Sóng quốc mọi người nhiều lắm." Có gì đó long lanh trong mắt của vị Phó đội trưởng dịu dàng này, Ryuki còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ, đến giọng ông ta cũng trở nên nghẹn ngào. " Nếu các vị không đến đây, không biết thành Kata này sẽ trụ được bao lâu nữa."

Ryuki hơi hoảng, vội đáp lại. " Xin đừng bi quan như thế, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, Phó đội trưởng." Hình như do bất ngờ quá nên anh ta nói giọng cao vống của Sóng quốc, lẫn lộn giữa những từ ngữ của Sóng quốc và Hỏa quốc. " Hỏa quốc các ngài luôn mạnh mẽ mà!"

Phó đội trưởng cười lại thân thiện, nhưng chỉ là gượng gạo. Trận chiến vừa qua làm hai mai tóc ông ta bạc trắng. Những vết thương mới dọc ngang vết thương cũ trên gương mặt, bộ áo giáp công nghệ phát rỉ, cây kiếm đã mòn, súng đã gần hết đạn... trông ông như một bại tướng mệt mỏi. Ông vẫn tươi cười, cố gắng bảo Ryuki:

" Chúng tôi bày sẵn cho các ngài phòng trọ và đồ ăn thức uống rồi. Xin hãy vào nghỉ ngơi nhé. Đội trưởng, hãy cùng tôi đến gặp chủ tướng, Inuzuka Miu-sama. Ngài ấy đang rất mong được gặp ngài đấy."

****

" Phòng trọ của cô đây, Kurobo-san." Đám ninja Sóng quốc vui vẻ mở cửa phòng cho người phụ nữ bế đứa trẻ vào trước. " Đấy, anh em chúng tôi thấy phòng này thông thoáng, hợp cho cô và bé Ishi lắm."

Người phụ nữ tóc quấn búi bằng một cây trâm gỗ đơn giản, làn da trắng hồng, đôi mắt màu kem lấp lánh, mặc một bộ váy áo màu tím đậm điểm họa tiết hình đám mây màu lá nhạt xinh đẹp, hai vạt hồng đối xứng, một chiếc đai lưng thanh lịch cùng tông thắt ngang eo, tựa như một nữ thần bước ra từ khu rừng mờ ảo nọ. Cô xưng tên là Kurobo Rena, một nữ nhẫn giả gốc Hỏa quốc đến Sóng quốc làm việc trên dưới bốn năm. Sở dĩ cô được đám anh em Sóng quốc đối xử vô cùng nhiệt tình thế này là vì cô đã dùng " giác quan cảm nhận" trời phú của mình để nhận biết được vùng tâm bão lớn trên biển, từ đó hô động tàu đi ngược lại, chệch khỏi vùng tâm bão, trực tiếp cứu ba mươi ninja Sóng quốc trên tàu ấy cùng các tàu khác một mạng. Cảm kích nữ nhẫn giả, những người lính Sóng quốc quyết định giữ đứa con trai ở lại với cô, dù có luật không được đưa trẻ em đến Hỏa quốc- vùng chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Dẫu có nghi ngờ thân phận của Kurobo Rena, từ việc cô không thể nói tiếng Sóng quốc thành thạo, hay cô quyết tâm mang đứa con trai vào nguy hiểm bằng cách đem nó đến đây, họ vẫn bỏ qua mà đối xử tốt với cô.

" Cảm ơn các anh." Rena cúi thấp đầu. " Tôi rất cảm kích."

" Kurobo-san, thế đã là gì so với ơn cứu mạng của cô đối với chúng tôi." Một ninja Sóng quốc lòng đầy ngưỡng mộ trả lời. " Hãy cứ nghỉ ngơi đi. Tẹo nữa anh em chúng tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô. Bia Hỏa quốc là ngon nhất nhì mà."

Kurobo Rena mỉm cười tươi đẹp, nhìn theo những người lính biến mất qua cánh cửa. Đôi mắt cô trầm hẳn đi khi cửa đóng lại, nụ cười tắt ngấm trên gương mặt thân thiện, như thể một con người khác đang chiếm cứ lấy thân thể cô. Cô nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong nôi, đôi chân bé xíu của nó khẽ cửa quậy, hai gò má hồng hào, mềm mại, vô cùng đáng yêu. Rena kéo tà váy dài lên, đi đến trước gương, ngó bộ dạng mới của mình. Một người phụ nữ lạ lẫm đang nhìn lại cô, cùng sờ tay lên má mình như cô, cùng nhếch lông mày như cô.

Là Kurobo Rena hay Hyuga Hinata?

Điều đó không quan trọng.

" Chỉ có mẹ của bé Ishi ở đây thôi." Rena, hay Hinata, mỉm cười méo mó với đứa bé đang say giấc trong nôi. " Đừng lo. Mẹ sẽ bảo vệ con."

Boruto, Himawari, đợi mẹ. Mẹ cùng em trai sẽ đến tìm các con đây.

Dẫu các con ở đâu, đang làm gì. Dẫu các con không còn nguyên vẹn. Dẫu các con chỉ còn là mộ trắng. Mẹ sẽ đến, mẹ sẽ giúp. Mẹ yêu thương, mẹ chở che. Mẹ, bảo vệ.

Dường như cô đang lả đi. Phải rồi, hành trình vừa qua thật quá mệt mỏi với người phụ nữ này. Cô gục ngay trên bàn trong căn phòng trọ mà cô đã ngắt đèn đến tối om, đầu chạm xuống mặt gỗ trơn bóng, lạnh lùng, mắt lim dim, bịn rịn níu kéo sự tỉnh táo. Những ngón tay cô ở ngay trước mặt cô, chúng cử động thật kì quái, và những vệt đậm rực kéo đầy các đầu ngón...

Cô thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Đầu ngón tay vẫn còn ươn ươn ướt, một mùi tanh tươi xộc vào mũi, nhưng cô không quan tâm.

Hình như đó là những vệt màu đỏ.

Hình như, nhớp nháp.

Trên tay cô đang vương máu ai.

Có phải là của nàng Kỹ nữ điên, Hoshi Mizuki?

*****

Hỏa quốc, phía Tây vùng Lam, ngày 17 tháng 7, ba giờ sáng

Hanano Rei ngồi vẩn vơ trong lều. Thỉnh thoảng cô lại ngó nghiêng trông chừng bệnh nhân đang phải dùng ống thở của mình, hay kéo lại chăn cho những em bé thường dân tị nạn. Từ ngày hôm trước, khi số dân thường cũng như bệnh nhân tăng một cách đột biến do Nara Shikadai sử dụng kế hoạch những người hát rong, Rei đã không ngủ được ngày nào. Giờ tuy là thời khắc ngắn ngủi cô có thể ngủ, nhưng cô vẫn không sao chợp mắt.

Uchiha Sarada bước vào phòng, gương mặt dính đầy máu và bụi bẩn do bao công cuộc cấp cứu khốc liệt, nhưng đã thay cái áo quân y bằng một bộ quần áo màu đen đơn giản, gọn ghẽ. Người đâu nhỏ tí mà đôi mắt sáng rực thông minh, làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, luôn giải quyết được mọi thứ. Nhận ra mình đã dựa dẫm vào cô nương ấy thế nào, Rei tự cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới bản thân. Cô nhận ra cô vẫn chưa có ích gì cho đời như Sarada- hay Sakana. Cô không thể tự bảo vệ bản thân mình. Cô cũng không thể chăm sóc cho người khác. Và Sakana, cô gái có thể làm được tất cả điều ấy, thậm chí còn kém cô một tuổi.

Có lẽ, đúng như tên nhóc Kura ấy thường nói, Hanano Rei cô, là một gánh nặng và sự phiền phức đối với Sakana.

" Sao lại ngồi trong này?" Nữ nhẫn giả Uchiha lấy giọng nhẹ tênh hỏi. " Cô không ra ăn mừng cùng những người khác à?"

Rei lắc đầu. Sarada ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng. " Tiểu thư, cô cảm thấy buồn rồi phải không? Cô không quen chỗ nào, tôi nhất định tìm cách giúp nếu có thể."

Hanano vẫn lắc đầu, nói. " Cô nương, mọi thứ đều ổn cả."

" Thôi nào, phấn chấn lên." Sarada tươi cười móc một gói giấy báo ra, đưa cho Rei. Cô gái trẻ ngạc nhiên nhận lấy, thấy còn nóng ấm, mùi bơ thơm lừng, nức cả mũi. Mở ra thì thấy đó là những cái bánh bí đỏ rắc vừng trắng tròn xinh, bóng vàng. " Tôi thó một chút từ bữa tiệc nhỏ của chúng ta. Đoán là cô đói meo mốc cả cái bụng. Inuzuka Shiratori xem ra đã thành công thổi một cơn gió hi vọng mát mẻ cho buổi tối hôm nay."

Rei cúi đầu nhìn gói bánh trên tay mình. " Inuzuka Shiratori-san...là một người thật tuyệt vời." Ủ ê, cô nói tiếp, giọng rầu rầu. " Sakana cô nương cũng như vậy. Kura các hạ cũng thế. Còn tôi thì..." Giọng cô nhỏ dần.

Tôi và Chân quốc cứ như kẻ lạc đường vậy.

" Cô đã làm rất tốt rồi," Sarada mỉm cười. " cô có tài mà, Rei. Cô rất biết giúp đỡ người khác. Nếu không có cô thì tôi làm sao chiến đấu được ở đây..."

Rei im lặng, Sarada lại nói tiếp, giọng lạnh tanh.

" Cô nghĩ tôi sẽ nói như thế ư?"

Tiểu thư Hanano bất giác giật mình, con ngươi lay động.

" Cô nghĩ Keiko cứu cô một mạng, hết sức bình sinh phó thác cho tôi đưa cô đến đây để nói những lời nông cạn như vậy ư?"

Sarada đứng bậy dậy, đôi mày cau lại, ánh mắt sắc lạnh. Nét mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, cô trầm giọng bảo Rei, một nụ cười nhạt khẽ tô khóe môi. " Kẻ không tự tin vào bản thân thì đừng hòng có được đường sống ở nơi này!"

Nữ nhẫn giả Uchiha lạnh lùng quay đầu bước thẳng ra ngoài, không hề nhìn lại. Trong lều, ánh đèn vàng chập chờn, tiếng những nạn dân thở khó nhọc vang lên đều đều. Hanano Rei ngồi cô độc ở giữa phòng, nâng gói bánh trên tay, đã không còn ấm nữa.

Thế giới xung quanh cô như nguội lạnh hẳn đi, đã sớm không còn chuyển động.

***

Sarada giật mạnh tấm lều bước ra ngoài, tiếng ca hát vẫn đang vang lên nhộn nhịp. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bức bối, khó chịu khi nghĩ đến gương mặt của Rei. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô cắn môi đi thẳng về phía trước, ai ngờ nhìn thấy một bóng người lấp ló ở sau lều trại. Cô không ngần ngại rảo bước truy tìm mối nghỉ ngờ của mình, phát hiện một gương mặt quen thuộc đang thập thò. Đó là Aburame Moshoto, đội trưởng, cũng là chủ tướng của mặt trận phía Tây vùng Lam. Sao anh ta lại ở đây?

" Ôi, chào em, Uchiha." Moshoto giật mình khi bị Sarada phát hiện. " Em không đi nghỉ à?"

" Anh đang làm gì ở đây vậy?"

" Tôi đang hút thuốc."

" Anh nói dối. Hút thuốc sao phải lén lút thế?"

" Tôi không lén lút."

" Tại sao anh lại lén lút ở chỗ lều bệnh nhân thế?" Sarada hỏi dồn đội trưởng, ánh mắt đanh lại. " Anh đừng có chơi trò dối gian."

" Tôi không nói dối. Tôi chẳng có gì để phải nói dối em." Aburame định quay người bỏ đi, nhưng bị Sarada tóm lấy tay áo giữ lại. Mày nhăn lại do nỗi nghi ngờ tăng đến đỉnh điểm, cô giở giọng lươn lẹo:

" Nói thật đi, không tôi sẽ báo chuyện này cho cấp trên. Tôi có bộ đàm của vùng Lá, Aburame-san."

" Sao một Uchiha như em có thể tọc mạch đến mức này?" Anh ta thở dài ngao ngán.

" Nếu anh ở vị trí như tôi thì anh cũng sẽ làm như vậy. Nhân tiện, đó không phải 'tọc mạch'. Anh nên nói thật đi, vì mức độ cảnh giác của tôi đang ở rất rất cao đấy."

" Con bé này!" Anh ta giơ tay lên. " Tôi chỉ ra hút thuốc thôi! Tôi không làm gì sai cả!"

" Tôi chỉ hỏi anh tại sao lại phải lén lút hút thuốc thôi chứ có bảo anh làm gì sai đâu?" Sarada quay người đi. " Thôi vậy, tôi sẽ báo vụ này cho tư lệnh vùng Lá. Để xem anh cứng miệng chỗ nào!"

" Được rồi!" Anh ta hét lên. " Em thắng, Uchiha chết tiệt! Tôi...tôi chỉ muốn biết...cô...cô ấy có ổn không?"

" Ai cơ?" Sarada ngơ ngác.

" Thì cô ấy đấy..."

" Cô ấy là ai?"

" Cô..." Anh ta khó khăn trả lời, mặt đỏ lên ngượng ngùng. " Cô...ấy.....cô Re...Rei..."

Sarada đứng như trời trồng, nhíu mày nhìn anh ta khó hiểu. Thì ra anh ta hỏi về Rei. Nhưng tại sao anh ta....?

" Cô ấy vẫn ổn."

" Thật sao?" Moshoto thở phào nhẹ nhõm, những con côn trùng trong người anh ta ngọ nguậy bay ra ngoài từ lỗ tai và ống tay áo. Anh ta đang bối rối sao?

 " Cô ấy có đói không? Ở đây có rất nhiều bánh vừng...."

" Vừa nãy tôi đem cho cô ấy rồi..."  

" Vậy còn nước cam..."

" Tôi quên mất không lấy cho cô ấy." Sarada lắc đầu.

" Vậy em có thể mang giúp tôi vào cho..." Anh ta bày ra cái vẻ mặt cực kì khó hiểu, lúng túng như gà mắc tóc. " cho cô ấy?"

Sarada nhớ đến những lời nặng nề mình vừa nói với Rei, bực bội bảo. " Anh thích thì tự đi mà mang."

" Em giúp tôi đi mà.."

" Không." Sarada quay người đi. " Nếu anh muốn thì anh vào đi. Anh nên vào thăm cô ấy đi. Có thể cô ấy đang cần người bên cạnh."

" Uchiha, đợi đã...."

Nữ nhẫn giả không thèm đáp lại, quay người bước thẳng, mặc kệ anh ta đang í ới gọi lại. Nhưng cô thật không hiểu, đội trưởng hôm nay bị làm sao vậy? Rei cũng hành động như bị dở hơi. Cô thì bực bội quá mức, không lí do đích đáng.

" Uchiha, em thực sự không thể giúp tôi chuyện này sao?" Tiếng la nài nỉ của Aburame từ xa vọng lại khiến Sarada quyết tâm vững bước ra khỏi đó hơn.

Cả thế giới này như bị thế nào ấy!?

****

Phong quốc, làng Cát, ngày 17 tháng 7:

Cửa Mật là cứ điểm nằm dưới lòng đất Thiết quốc của Sunagakure. Nay có người báo tin Haruno Sakura đã đi qua nơi này, lại dám ngang nhiên dùng danh nghĩa của Kazekage Đệ Ngũ điều động một lượng lớn Giáp quân đi sao?

" Kazekage-sama, xin đừng lo lắng quá." Jounin làng Cát quấn chiếc khăn trắng trên đầu đứng bên cạnh bàn làm việc của Gaara ra sức trấn an. " Dù phu nhân có tới được cửa Mật thì sao chứ? Cô ta cũng đâu thể khuất phục Yang Kurosu. Ai cũng biết hắn là bất khả chiến bại khi chiến đấu trong mùa đông lạnh. Đội trưởng Giáp quân chúng ta sẽ không nghe lệnh ai trừ phi đánh bại được hắn ta. Ngay cả ngài cũng phải vô cùng vất vả mới khống chế được hắn. Bởi vậy, cái tin phu nhân điều động được Giáp quân hẳn là tin vịt rồi."

Gaara điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ, gương mặt vô cảm đến nỗi những lời trấn an nhiệt tình của Jounin nọ bỗng biến thành thứ không cần thiết. Anh đưa mắt xuống dưới, thấy những cái bóng khệnh khạng màu trắng đang hung hăng tiến vào, chakra của họ sôi sục như vạc dầu đốt. Anh đoán chắc chỉ vài giây nữa thôi, cửa phòng anh sẽ phải chịu khổ một phen.

" KAZEKAGE/THẰNG NHÃI KIA/ GAARAAAA!"

Những tiếng hét pha trộn nhau đồng thanh mà vang lên, cùng với âm thanh cửa phòng bị bật mạnh đến nỗi lề cửa tưởng như có thể long ra ngay tức khắc. Một đám người xông thẳng vào văn phòng Gaara, người thì mắt trợn trừng, người thì mặt hằm hằm, nhìn cậu đầy giận dữ.

" Hỗn láo!" Jounin bên cạnh Gaara nghiêm nghị nhìn các trưởng lão cộm cán của làng Cát, gầm gừ. " Dù có là trưởng bối thì cũng không thể vô lễ như vậy với Kazekage-sama!"

" Yokan, không sao." Gaara giơ tay ra hiệu cho anh chàng Jounin, sau đó chớp mắt nhìn những vị khách không mời này. " Các vị trưởng bối có gì thắc mắc với ta sao?"

" Ngươi, ngươi..." Một trưởng lão giận quá mất khôn, run run chỉ tay vào người đàn ông tóc đỏ. " Lúc nhỏ thì ngươi tàn bạo khát máu, giết người như rạ....đến lúc lớn lại để một con ả ngoại quốc mê hoặc đến mất hết lí trí!"

" Kazekage-sama!" Anh chàng Jounin tên Yokan nghe những lời sỉ nhục kia mà mặt tối sầm, vội gọi Gaara, trong khi tay đã sờ đến cán kunai, chỉ đợi Kazekage ra lệnh, sẽ chém trưởng lão trước mặt ngay tức khắc.

" Yokan, dừng lại!" Gaara trầm giọng quát khẽ. Mấy ông bà trưởng lão dù có nổi cơn tam bành thế nào cũng phải dè chừng đến ánh mắt máu lạnh ghê rợn của Kazekage, nên vội vàng quay ra khuyên bảo vị trưởng lão kia. " Gozan, ông hồ đồ rồi! Chúng ta hãy cứ hỏi rõ Kazekage trước đã!?"

" Hỏi rõ ư!?" Trưởng lão tên Gozan điên cuồng cười lớn, đập tay lên bàn của Gaara. " Đúng vậy, mời Kazekage đáng kính đây giải thích cho lũ già cỗi cổ hủ lạc hậu này hiểu cho, để phu nhân ngoại quốc của ngài tự ý động vào 'nòng cốt của Suna' là hành động gì?"

" Kazekage-sama," Một bô lão đã dịu hơn hẳn, gật đầu. " dù Gozan hơi lỗ mãng nhưng ông ấy chỉ là lo cho Phong quốc thôi. Xin ngài hãy giải thích chuyện này bằng không con dân Suna đêm nào cũng chẳng thể ngủ yên. Chúng tôi đã nghe được tình hình đang vô cùng tồi tệ. Ngài thậm chí còn không kiểm soát được phu nhân của ngài, là cô ta tự ý làm chuyện này. Ngài có biết nếu Giáp quân đi, Suna nếu mà bị tấn công sẽ rơi vào cảnh hủy hoại như làng Xoáy Nước năm đó không? Vậy mà ngài vẫn để cho cô ta tự tung tự tác sao? Và, nếu không phải ngài nói cho cô ta biết, sao Haruno có thể biết đến cửa Mật, biết đến Giáp quân chứ? Lực lượng nòng cốt đó, đến khi ngài kế nhiệm Kazekage mới được biết đến."

Vị bô lão kết thúc bằng tông giọng cao ngất, dường như đã tức giận đến nỗi không còn giữ được bình tĩnh. Căn phòng rơi vào im lặng chết choc, tất cả đều đang đợi vị Kazekage kia giải thích.

Gaara đứng dậy, quay người nhìn vào ô cửa sổ lớn, lấy tông giọng đều đều trả lời.

" Ta chưa bao giờ nói với Haruno Sakura về cửa Mật. Ta cũng chưa bao giờ tắc trách đến nỗi đem bí mật lớn lao này giao phó cho một người ngoại quốc. Gaara này chưa từng phản bội bất kì ai, Suna hay Phong quốc đều như thế."

" Ý ngài là gì!?" Gozan gầm lên. " Không phải ngài thì thế lực nào có thể tiết lộ cho Haruno chứ! Ôi trời ơi!" Ông ta ôm lấy ngực, vật vã ngã xuống sàn.

" Gozan-sama!"

" Gozan!"

" Trưởng lão đại nhân!"

Tất cả mọi người hét lên trừ Gaara, người vẫn lạnh lùng quay về phía cửa. Các bô lão, và cả Jounin Yokan, cũng bị bộ dạng đau đớn của Gozan làm cho hoảng hốt một hồi. Ông ta được đỡ dậy bởi cánh tay của Yoan, mắt nhắm nghiền, những miệng vẫn không ngừng kêu lên đầy oán thán, chỉ tay về bóng lưng của Gaara:

" Kazekage! Cậu hại nước rồi! Uổng công dân chúng tin yêu cậu đến vậy! Cậu hại nước rồi! Ả đàn bà đó nhờ cậu dung túng mà khiến lớp phòng thủ kiên cố nhất luôn bảo con dân Phong quốc mất đi! Cậu hại tất cả chúng ta rồi!"

" Yokan, mau đưa Gozan trưởng lão về nhà nghỉ ngơi đi!" Gaara vẫn không hề quay lại nhìn, lạnh lùng phân phó. Người trưởng lão giãy dụa ở dưới sàn phòng làm việc, giận dữ khi Yokan khi chạm vào ông.

" Đừng động vào ta! Kazekage, lão già này không khuyên nổi cậu nữa! Không khuyên nổi cậu nữa rồi! Cái gì cậu cũng không nghe, còn đem lòng oán trách thân già này! Thế nhưng ta thây kệ! Cậu muốn đổi mới thì đổi mới, cậu muốn cải tiến thì cải tiến, ta có bao giờ ngăn cấm đến cùng đâu? Nhưng riêng chuyện này, ta không thể không can thiệp!"

Nét mặt Gaara đanh lại. " Yokan, còn đứng đó làm gì? Không thấy Gozan trưởng lão mệt mỏi lắm rồi sao?"

Yokan bất đắc dĩ vâng lời mà kéo trưởng lão nọ lên vai, cùng hai cận vệ khác đưa ông ta ra khỏi phòng. Nhưng mặc dù đã nằm trên vai Yokan, Gozan vẫn không ngừng kêu la, trong giọng đầy nỗi nghẹn ngào đắng cay:

" Rasa! Ông có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Phong quốc không còn Giáp quân nữa! Suna của chúng ta sắp mất rồi!"

Lần này còn đem có Kazekage Đệ Tứ quá cố ra kêu gào, xem ra sức chịu đựng của Gaara đã đến giới hạn. Nhưng anh vẫn không có biểu hiện cụ thể nào, ngoại trừ nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Những trưởng lão còn lại im lặng nhìn anh, như đang chờ đợi lần nữa. Kazekage, lần này anh ta không thể trốn tránh trách nhiệm đối với làng Cát. Anh ta, phải ra lệnh xử trí Haruno Sakura!

Không để họ đợi lâu, Gaara siết chặt tay, chỉ nói một câu.

" Người đi cùng Haruno Sakura là Yuki Ajisai. Hẳn các người biết cô ta là ai."

Phải rồi, các người hẳn phải biết, vì chính các người đã đưa cô ta vào nhà của Kazekage mà.

Các trưởng lão gật gù hài lòng.

Họ đã có thứ mà họ muốn.

******

Thiết quốc, ngày 17 tháng 7, bốn giờ sáng:

Gió tuyết ở Thiết quốc dường như không thể ngưng.

Haruno Sakura kéo chặt tấm áo choàng của mình, một tay sửa lại lông trên cổ. Trời lạnh mê man, tuyết phủ trắng xóa đất trời. Trên đường trở về phòng trọ của mình, cô mua được một cái mũ quả dưa màu đen, viền lông dày, rất ấm, cùng một cái túi sưởi tạm để được trong lưng. Sakura kiên trì đi trong gió tuyết, mỗi lần tiến lên đều như bị thổi văng đi, nhưng cô vẫn giữ mình tỉnh táo mà đứng vững bằng chakra giữ ở bàn chân trong cái lạnh.

Nữ nhẫn giả Konoha mở một thanh kiếm điện lớn mà cô để sẵn trong người, chống xuống tuyết, tiếp tục bước đi. Áo choàng tuột khỏi tầm kiểm soát, phất mạnh về phía sau, tốc lên cả cổ. Sakura nhắm chặt mắt, tuyết đã đóng cụm lên hàng mi cô, những ngón tay đông cứng, lạnh ngắt, còn đầu gối thì như tê liệt trong tuyết.

Không sao.

Cô sẽ vượt qua được.

Phải hoàn thành kế hoạch.

Cô sẽ không dừng lại ở đây.

Sakura lấy lại tinh thần, ưỡn thẳng người, đi nép vào phía những ngôi nhà bỏ hoang đang vùi trong tuyết. Từ đằng xa, một bóng hình đơn độc đang tiến lại phía cô. Ngạc nhiên, nữ nhẫn giả Konoha giảm tốc độ bước đi của mình. Đó là ai? Người nào cũng bị điên như cô, cố chấp đi vượt trong bão tuyết?

Tốc độ người đó rất nhanh. Sakura cũng cảm nhận được chakra, nhưng chỉ một lượng ít ỏi. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cô đoán được kẻ kia là một nhẫn giả. Nhưng không phải Ajisai, hay hai hộ vệ của làng Cát mà Gaara cử đến.

Người đó đi sát gần cô, không hề có ác ý. Sakura cũng bình thản mà lướt ngược chiều với đối phương. Lúc hai người đi ngang qua nhau, nhẫn giả - người đàn ông trùm mặt kín mít càng đi gần cô hơn. Y gần đến nỗi Sakura bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng y cũng không hành động gì nhiều, ngoại trừ lúc đi giao nhau thì ngoái đầu ghé vào tai cô, cất tiếng rành mạch:

" Phu nhân Uchiha, tôi là người của Mukae-sama."

Đoạn hắn giơ tay làm một kí hiệu kì quái.

Sakura hơi giật mình, nhưng nghe vậy thấy đã yên lòng, bèn nói. " Việc ta bảo nó làm thế nào rồi?"

" Phu nhân không cần lo." Hắn nói nhanh, mắt liếc ngang dọc. " Đã cứu được tiểu Mizukage."

" Làm tốt lắm." Không nở lấy một nụ cười, Sakura dứt khoát nói tiếp. " Bảo nó rằng nếu về đến Hỏa quốc lập tức đến gặp Kakashi-sensei, sau đó trực tiếp liên lạc với Mizukage. Thủy quốc phải lập tức đưa quân đến."

" Bây giờ phu nhân định đi..."

" Ta sẽ đến cửa Mật, tìm cách điều động Giáp quân."

" Mọi chuyện sẽ như ý phu nhân muốn." Hắn khẳng định đầy tin tưởng trong tiếng gió vù vù. " Nhưng có một chuyện Mukae-sama chuyển lời, muốn tạ lỗi với phu nhân vì đã tự ý hành động trước."

" Chuyện gì?" Sakura hơi ngạc nhiên.

" Cậu ấy không tin tưởng Runo Ajisai. Vậy nên..."

" Vậy nên...?"

" Vậy nên...cậu ấy đã làm trước phu nhân một bước," hắn thì thầm. " cậu ấy đã lan truyền tin phu nhân điều động được Giáp quân đến làng Cát rồi. Cậu ấy bảo thể nào phu nhân cũng sẽ làm điều ấy."

Sakura thở dài, bấu chặt lấy viền áo choàng. Chiếc mũ lông sụp xuống mắt cùng những sợi tóc hồng rực của cô. " Vậy là...mọi chuyện đã đến tai Gaara...sớm hơn ta dự định..."

" Phu nhân, làng Cát sẽ nhanh chóng tìm cách truy bắt ngài, xin ngài hãy bảo trọng. Mukae-sama chỉ nói vậy thôi." Hắn nói, khẽ cúi đầu. Sakura cũng nhanh chóng nhấc bước, hai người lẹ làng đi qua nhau, như những kẻ lạ trên đường, tỏ ra không hề có liên quan.

Gaara, cậu sẽ làm thế nào?

Sakura bình tĩnh bước về phòng trọ. Hai hộ vệ làng Cát đứng bên cạnh cửa, chào cô đầy nhiệt tình. Cô khẽ gật đầu, rồi lẳng lặng đẩy cửa bước vào trong. Đến bây giờ, hai hộ vệ mà Gaara phái đi theo này, chưa bao giờ làm cô đủ tin tưởng. Gió tuyết đã ngừng lại một chút, nhưng cái rét lạnh ngày càng đậm hơn. Khoảnh khắc Sakura bước vào và đóng cửa lại, cô đã cảm thấy một sự hiện diện không mấy thân thiện bên cạnh mình. Một bàn tay từ vươn ra tóm lấy vai cô, siết chặt tấm áo choàng, lôi người phụ nữ tóc hồng lại rồi đẩy cô vào tường. Sakura nhanh chóng nâng đầu gối thụi vào ngực kẻ tấn công mình một cú, rồi nắm lấy cẳng tay vật cô ta qua vai. Kẻ kia ngã xuống sàn nhưng vẫn giơ chân lên tung một cước vào ống chân Sakura, khiến nữ nhẫn giả mất đà ngã nhào xuống bên cạnh, nằm dài trên sàn, hơi ngạc nhiên khi thấy người tấn công mình. Đối phương nhanh chóng cúi xuống ngồi đè lên người cô, một thanh kunai sắc lạnh vắt ngang qua cổ, tì vào cằm qua trên tấm lông. Sakura thở ra một ngụm hơi trắng, lưng áp vào nền đất lạnh ngắt, ánh mắt nheo lại nhìn người phụ nữ đang định lấy mạng mình- Runo Ajisai.

" Tại sao!?" Cô ta rít lên, ấn chặt kunai vào cổ người phụ nữ tóc hồng. " Tại sao cô lại định đi đến cửa Mật?"

Sakura đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ Anbu làng Cát. Có lẽ, trong mắt cô ấy và toàn bộ Suna bây giờ, cô thực sự đã trở thành kẻ thù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro