Chương 29 (2.4.2): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: Các quý độc giả yếu tim không nên xem chương này.

********

Chúng đã không chọn sai  và cũng không ấn nhầm.

Không có một cái bẫy nào được kích hoạt.

 Không có nguy hiểm nào xảy ra với chúng.

Vậy là chúng đã chọn đúng.

Trái tim của Sageki nhảy lên tận cổ. Niềm hân hoan phơi phới như một dòng suối mát lạnh ngọt lành, lan tỏa khắp lồng ngực quả tim, lan xuống ruột và gan rồi thấm đẫm toàn bộ cơ thể. Tựa như cái cánh cửa đang từ từ mở ra trước mặt cậu, là cánh cửa mở ra nấc thang lên thiên đường, nơi mà cậu và người quan trọng với cậu sẽ hội ngộ với nhau....

Kagura ngừng cắn môi, hai tay run rẩy. Vậy là sắp xong rồi, cậu sẽ cứu cô Uzumaki, cậu, nhóc Lông Đen và cô ấy sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Chỉ cần không phải chôn thân ở đây. Chỉ cần được gặp lại ông chú Chojuro, Đệ Ngũ đại nhân và toàn thể nhân dân làng Sương Mù một lần nữa thôi, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bức tranh tự động cắt ra làm đôi. Bóng tối phủ lên mặt hai đứa trẻ. Một cánh cửa lớn chia ra làm hai bản, được đúc bằng đồng mạ kim loại vàng sừng sững, nguy nga choán lấy tầm nhìn của chúng. Trên cánh cửa chạm khắc những con rắn có cánh tinh xảo cùng những hoa văn tinh vi phức tạp,  đẹp hơn bất kì món đồ cổ nào trong khách điếm Chiru này. Ở giữa lúc lắc hai cái tay nắm cửa hình tròn như đôi khuyên tai khổng lồ của phụ nữ, gắn vào hai cái đầu sư tử bằng vàng.

" Dở Hâm ơi," Sageki gọi, giọng run run. " Chúng ta....làm được rồi phải không?"

" Làm được rồi," Kagura bật ra một nụ cười. " Chúng ta làm được rồi!"

" Tuyệt quá," Sageki ngơ ngẩn. " Hinata..."

" Mau mở nó ra đi," Kagura giục. Sageki gật đầu, rồi cậu tiến lên, nắm lấy hai tay nắm cửa rồi đẩy ra đằng sau. Cánh cửa quả nhiên nặng trịch, sức của mình cậu không thể đẩy được. Một đôi bàn tay vọt đến và cùng đẩy với cậu- là Kagura.

" Đi nào," Kagura nói. " Cùng đẩy thôi!"

" Được..." Sageki nhe răng ra cười. " Cũng có lúc cậu bớt khó chịu hơn rồi..."

Hai đứa lấy đà ra phía sau, dùng hết sức đẩy cánh cửa ra, cùng hô vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi:

" Một! Hai! Ba! ĐẨY!"

Cánh cửa bật mở, nặng nề đập vào trong. Do dùng sức quá đà, lúc cánh cửa đột ngột mở toang, hai đứa đều mất thăng bằng mà ngã dúi dụi về phía trước. Kagura vội bám vào cửa nên chỉ bị hơi chông chênh một chút, còn Sageki thì không may đập mặt xuống sàn, cằm và hàm đều đau ê ẩm.

" Suýt cắn vào lưỡi luôn," Sageki chống tay đứng dậy, xoa xoa cái cằm đáng thương của mình. " Ê cửa!" Cậu quay sang rít lên với cánh cửa vô tri vô giác. " Mày ăn cái gì mà nặng thế hả?"

" Lông Đen, chúng ta đi thôi." Kagura kéo Sageki trở lại tư thế đứng thẳng. " Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Trước mắt chúng chỉ toàn là bóng tối dày đặc.  Sageki lắc đầu:

" Đi thế này thì đi kiểu gì?"

 Vừa dứt lời, có cái gì đó đã chiếu thẳng vào mặt cậu. Hai đứa cùng nhau quay ra, há hốc mồm khi con đường trước mắt đã được thắp sáng bởi vô số ngọn đuốc đang lập lòe trên những bức tường. Khi ánh sáng xuất hiện, con đường bằng đá đen tự nhiên cũng lộ rõ, mang cho người ta cái cảm giác như đang đặt chân vào âm tì địa phủ. Những bức tường xám xịt cùng trần nhà cao lớn bóp chặt mọi hơi thở của những người đi qua đây. Cả không gian bất chợt trở nên lạnh không thể tả. Kagura quay sang Sageki, nuốt nước bọt:

" Này Lông Đen...Sao tôi cứ cảm thấy....đây là một cái bẫy..."

" Ừ..." Sageki cười trừ, bày ra cái vẻ mặt kinh dị. " Có đám đuốc nào tự động thắp lên thế này không?"

Hai đứa chợt nhớ đến mấy thứ ám ảnh tâm lí mà chúng đã từng ít nhất một lần trải qua. Kagura đã dành nhiều thời gian trong các kì nghỉ để cày phim ma theo lời đề nghị cùng xem của ông chú Chojuro, và cậu chắc chắn nó không vui vẻ như Chojuro hứa hẹn. Kết quả là đôi lần trực ca đêm ở làng Sương Mù, cậu luôn cảm thấy có ai đó đứng sau mình- mà chắc chắn đó không phải một ninja hay một con người. Chojuro nói anh đã thành công trong việc làm Kagura thần hồn nát thần tính. Còn Sageki, trong thời gian ở trọ Katafuchi, đã bị Hinata nhồi nhét đọc truyện về các thế lực bí ẩn siêu nhiên luôn bắt con người ăn thịt và cậu cũng bị ám ảnh không kém. Cậu chắc chắn là bản thân có thể dũng cảm bất cứ lúc nào, trừ lúc gặp....ma ra.

" Sợ ma mà đi vào đây đúng là nhừ người...." Kagura lẩm bẩm. 

" Chúng ta cứ đi thôi..." Sageki vững giọng, nhưng thực ra đã lạnh hết cả gáy.

Con đường trước mặt càng đi càng dài. Kagura vừa đi vừa ngắm mỗi tấc đất mình đi qua, như thể cậu làm thế sẽ trấn an được nỗi sợ " một đi không trở lại"  trong lòng mình khi quyết định đi trên con đường sâu hun hút này. Sageki thì nhìn thẳng về phía trước, tai lắng nghe từng nhịp thở loạn xạ của Kagura, nỗi bất an đã dần trở nên lớn hơn, nhưng mặt cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả. 

" Lông Đen này," Cậu bé tóc nâu gọi. " Chúng ta cứ đi thế này thôi à? Cậu không cảm thấy đây là cái bẫy sao?"

Sageki quay lại, thở dài:

" Bẫy hay không thì sao chứ? Đằng nào vào trong hay ra ngoài cũng gặp nạn cả thôi. Huống chi Mizuki đã chỉ đường cho chúng ta, tôi tin là cô ấy không rảnh bày ra cả đống trò lừa, mật mã các kiểu chỉ để dụ chúng ta vào bẫy đâu."

" Cậu nói có lí," Katarachi duy trì điệu bộ trầm ngầm suy tư. " Nhưng mà con đường này không có điểm dừng sao?"

Thời gian chúng vào đây hình như đã lâu lắm rồi, đi mãi đi mãi vẫn không thấy có điểm dừng gì cả. Giống như đây là một cái động vừa sâu vừa tối, lạnh lẽo vô cùng. Mặc cho bóng tối đang bao trùm lấy mình, nơi nào những ngọn đuốc còn cháy, nơi đó chúng sẽ còn đi tiếp.

*******

Sageki's POV

Tôi cứ nghĩ rằng thằng Dở Hâm kia sẽ giữ vững được cái tinh thần thép của hắn. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Nhịp thở của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt và rối loạn. Mắt của hắn đảo ba trăm sáu mươi độ từ bức tường này xuống dưới đất và qua bức tường kia, khiến tôi liên tưởng đến một Kagura bị-lác-mắt lúc trưởng thành. 

Tôi có nói mấy câu trấn an hắn, bảo rằng sắp đến nơi rồi, không cần phải quá kinh hãi như thế. Thực tình, tôi cũng đang hãi hùng chết đi được. Đường ơi là đường, mày ăn cái gì mà dài như thế, chỉ cho tao cách để cơ thể tao dài thêm một chút được không? Càng đi càng thấy niềm hi vọng cứ từ từ giảm xuống mấy phần. Đôi lúc tôi muốn quay lại, kéo tay Dở Hâm chạy một mạch về phía cái cổng sư tử kia, nhưng khi liếc mắt nhìn ra đằng sau thì thấy không còn đường nào quay về nữa rồi.

Bảo sao cái cơn ớn lạnh này lại xuất hiện rõ ràng như thế, rành mạch lan từ hai má đến mang tai rồi xuống đến gáy và lưng. Tôi đi giữa hai hàng đuốc thắp nhỏ, chợt thấy bản thân không khác gì mấy con heo trong chuồng nông trại của Sóng quốc, sắp chuẩn bị được người ta treo lên làm thịt. Mà có con heo nào khốn khổ như tôi không? Sắp chết đến nơi rồi mà còn bị dọa sợ hú hồn hú vía. Thà cứ một đao cắt cổ giết tôi cho lành, đỡ phải nơm nớp lo sợ. 

Thế nhưng, con đường này có lẽ không thể dài thêm nữa. Trước mắt tôi và Dở Hâm là hai cánh cửa cũng có tay nắm lúc lắc hình sư tử y như cái cửa lúc chúng tôi đẩy vào, nhưng thấp bé hơn. Lòng tôi hân hoan phải biết, rốt cuộc cái khách điếm Chiru này kinh tế đã có hạn, không đủ tiền để xây đường dài hơn được nữa. 

Gương mặt của Dở Hâm bỗng sáng lấp lánh bất thường, hai mắt hắn khiến tôi liên tưởng đến mấy hòn thạch đáng tiền gắn trên trang sức của mấy cô geisha trong khách điếm Chiru. Hắn cười, lòng bàn tay đã buông lỏng:

" Tuyệt vời. Lông Đen, chúng ta tìm được rồi."

Tôi định há miệng cười theo hắn, nhưng bỗng nhận ra mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy. Họng tôi bỗng phát ra mấy tiếng kì quặc:

" Nhưng ở đây có tận hai cánh cửa...."

Dở Hâm cũng nhận ra điều đó, mắt hắn hiện ra sự chán chường tột độ. Âu cũng dễ hiểu, hắn đã phải lựa tới lựa lui bao nhiêu thứ, từ các bức tranh đến những điểm khác nhau nhỏ nhặt. Nay lại còn phải chọn tiếp nữa, thực tình đến tôi cũng thấy nản. 

Tôi bảo Dở Hâm:

" Chúng ta mỗi đứa mở thử một cánh đi. Cho cậu chọn hết đó."

Tôi nghĩ Dở Hâm cũng mường tượng ra, hai cánh cửa này chính là sự chọn lựa. Trong phim hay làm vậy mà. Kiểu chơi trò may rủi, bạn chọn cánh cửa này sẽ dẫn đến nơi bạn cần tìm, ngược lại nếu không đúng, bạn sẽ rơi vào cái chết.

Dở Hâm và tôi chắc chắn không ai thích trò này, nhưng tôi vẫn không muốn Dở Hâm đi vào chỗ chết. Vì vậy tôi bảo hắn ta, cho hắn chọn cánh cửa mà hắn thấy là an toàn, còn tôi sẽ chọn cánh còn lại. Dở Hâm lắc đầu cười, nói rằng cánh nào mà chẳng giống nhau, đây là trò tung xúc xắc cho tính mạng, căn bản không có cánh nào làm hắn thấy an toàn. Sự xúc động nhất thời của tôi gia tăng khi hắn nhất nhất tiến về phía trước, chạm tay vào cánh bên phải:

"  Này Lông Đen, đây là cánh cửa tôi chọn. Tôi đi trước."

Tôi không thể kiềm chế một nụ cười:

" Dở Hâm, cậu có thể đợi vài phút được không?"

Hắn gật đầu.

Tôi bước lên phía trên, để mặt mình với mặt Dở Hâm hoàn toàn khuất nhau. Hít một hơi thật sâu, tôi đánh thức con mắt màu đỏ của mình, con mắt mà Hinata còn gọi với cái tên pa tê gan gì đó.

Mỗi khi con mắt ấy xuất hiện, cơ thể tuy đúng là dồi dào năng lượng hơn hẳn, nhưng dường như lúc nào cũng trong tình trạng bỏng như nước sôi. Cả người tôi nóng rực lên, mắt nhìn rõ hơn. Tôi lấy cái bóng đèn màu đỏ ấy chiếu thẳng vào hai cánh cửa kia, dạ dày bắt đầu co quắp lại. Thị lực của tôi dần dần nhìn thấu lớp kim loại vàng óng ánh tuyệt đẹp kia, tôi biết đó là vàng thật- Chiru đúng là một bọn quái vật thuộc hàng đại gia.

"Nhìn sâu hơn nữa"- tôi bặm môi. Dở Hâm hình như không hiểu gì, định bước lên:

" Này Lông Đen, cậu làm gì đấy?"

Tôi biết đằng nào cũng phải chọn, không thể trì hoãn lâu. Nhưng tôi cứ đứng trân trân nhìn Dở Hâm, lòng lại không đành để hắn đi trước. Hắn vì tôi và Hinata mà liên lụy đến mức này, tôi không biết phải nói sao với hắn. Chỉ cảm thấy sự áy náy và tội lỗi đang bóp nghẹt mọi cơ quan trong thân thể. Trước áp lực đó, tôi nói với hắn, giọng run run:

" Cậu chờ tôi một chút."

Hắn tuy không hiểu gì nhưng cũng không tiếp tục hỏi han nữa, im lặng để tôi tiếp tục nhìn thấu cả hai cánh cửa.

Những phong cảnh bắt đầu đập vào mắt tôi.

Cánh cửa bên trái hiện lên hình ảnh của một cánh đồng quê, với hương đồng cỏ nội lan tỏa khắp đất trời.. Bầu trời trong xanh và tươi sáng. Những áng mây trắng nhạt trôi bồng bềnh, lững lờ trên không trung, thi thoảng lại tạo hình tạo kiểu ra bao nhiêu dáng vẻ. Xa xa uốn lượn vài dãy dã quỳ nở vàng tươi đẹp mắt, xen lẫn với thạch thảo, cải trắng, bách nhật và cúc đại đóa, mỗi thứ hai ba dãy, dệt lên một bức tranh đẹp lộng lẫy đầy màu sắc. Đây là....mùa thu sao?

Còn cánh cửa bên phải?

Tôi có cố gắng soi từng phân từng phân của nó, nhưng không nhìn thấy gì cả. Tất cả chỉ đặc một màu đen trông thật đáng sợ. Bóng tối lớn lao và sâu hun hút, nhìn vào nó như thể trước mặt tôi là một chậu cà phê đen và có người từ đằng sau dí đầu tôi vào chậu nước đó khiến tôi một phen ngộp thở.

Tôi tắt pa tê gan đi và quay sang Dở Hâm. Hắn vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ vô thường đó.

" Cậu chọn cánh bên trái đi."

Hắn lại làm tôi xúc động lần nữa khi chẳng hỏi tôi " tại sao" hay " sao phải chọn" mà dứt khoát đi về phía cánh bên trái. 

Hóa ra câu " tại sao" lại thoát ra khỏi mồm tôi trước tiên.

Hắn trả lời:

" Cậu bảo tôi chọn thế chắc có nguyên do cả. Với lại, kẻ nhát cáy như cậu thì làm sao dám chọn cửa nguy hiểm chứ?"

Tôi cười không được. Hắn có lẽ hiểu ý tôi, nhưng cố tình nói thế để không phải lộ ra vẻ biết ơn sến súa.

" Cùng mở nhé."

Nói rồi, tôi cũng dùng mười đầu ngón tay luồn vào cái tòng teo của cánh cửa bên phải. Cái lạnh ngắt của tay nắm cửa truyền vào những dây thần kinh ở  các đầu ngón tay, khiến tôi lại càng thêm rùng mình. Dở Hâm cũng đang ở tư thế chuẩn bị, tôi chưa bao giờ thấy hắn bình tĩnh như vậy. Lòng tôi như được an ủi đôi phần. Tôi hít một hơi thật sâu, mặc kệ phía trước là gì, ông đây đã sẵn sàng rồi, mi cứ tới luôn đi. 

" Một hai ba! Mở!"

Tiếng hô của tôi vuột ra  khỏi cổ họng, mãi tôi mới nhận thức được nó đã thành tiếng hét. Mà tiếng hét này còn hòa thêm với âm thanh kinh hãi của Dở Hâm bên cạnh, tạo nên một làn sóng rúng động cả không gian. Tôi không thể ngậm mồm lại được, bên trong cánh cửa có cái gì đó đột ngột quấn lấy vai tôi và lôi tôi như một con chó khi tôi cố gắng bấu víu cái tay nắm cửa không muốn rời. 

Tóc tai bay tán loạn, tôi dúi người về phía trước, với một lực đáng kinh ngạc. Tôi bị cái thế lực đó lôi kéo mãnh liệt, kết quả chưa nhận ra mình đang ở đâu đã ngã dập mặt trên nền đất, cả khoang miệng có cái gì đó lợn cợn như là cát. Một cơn đau xâm chiếm hai hàm răng và sống mũi, khiến tôi cảm tưởng như có thứ gì đó trong mặt tôi thực sự gãy rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy, họ sù sụ, nhổ mấy lần lên mặt đất,  trong miệng toàn cát là cát. Trước khi kịp định thần lại, tôi nhận ra mặt mình vừa đập vào mấy mô đất nhọn hoắt đen xì, như thể đang úp mặt vào một thùng than đang cháy cỡ lớn.

" Đúng là nguy hiểm thật." Tôi lẩm bầm, bắt đầu đặt được hai đầu gối xuống đất rồi từ từ kéo thẳng người lên.

Lúc bắt đầu ngước mắt lên, câu đầu tiên tôi muốn thốt ra là: " Ôi mẹ ơi."

Cái gì mà nhà tù u ám, cái gì mà cai ngục đáng sợ, cái gì mà ba ngày bơi trên biển, cái gì mà tạp vụ quái vật....Tất cả những thứ đấy chẳng là cái cóc khô gì hết so với những gì đang hiển hiện trước mắt tôi. Vâng, quả thực là một quyết định xuất sắc khi chọn cánh cửa này! Hinata từng nói trí nhớ xã hội của tôi không tốt, tôi thừa nhận mình cũng rất ngốc, có những người tôi đã gặp qua mấy lần vẫn không thể nhớ nổi tên tuổi mặt mũi của họ. Nhưng con người mà, phàm cái gì có tác động quá mạnh hoặc quá nổi bật thì họ sẽ nhớ như in. Và chắc chắn những thước phim kinh dị đầy chân thực này sẽ in vào đầu tôi như ấn mực đen lên giấy trắng. Tôi hận không thể móc não mình ra rồi tái tạo một bộ não mới như cách máy in cho ra một tờ giấy trắng mới toanh không hề có vết mực đen gì cả.

Xung quanh tôi toàn một màu đỏ. Tôi trước giờ không ưa màu đỏ, vì nó khiến tôi liên tưởng tới máu me be bét. Giờ ở trong một không gian toàn màu đỏ thế này, tôi không kìm nén được cơn loạn óc. Tôi nhấc đế giày mình lên, thấy cái chất lỏng màu đỏ sền sệt đó đang đọng lại, bèn lấy tay quệt một ít đưa lên mũi. Mùi tanh xộc vào mũi tôi. Rùng hết cả mình, tôi vội vã lấy áo lau lấy lau để ngón tay. Đó là máu.

Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, đất toàn máu là máu. Tôi đang giẫm lên một con đường đầy máu.

Mắt tôi vẫn mở trưng trưng. Những dòng máu đó- còn ấm và nóng hổi, đang chảy xung quanh tôi. Là ai? Là ai đang chảy máu? Sao họ có thể chảy nhiều máu như thế?

Có cái gì tóc tóc rơi xuống đầu tôi. Như cách mưa rơi lộp độp lên đầu những người trên đường. Tôi ngẩng đầu mình lên- trên trần nhà toàn là màu da người.

Giờ tôi mới biết- cái gì là tận cùng sợ hãi.

Tôi biết cái gì ở trên. Tôi không thể nhìn lên. Tôi không thể nhìn lên. Đừng nhìn lên!

Kết quả, tôi chầm chậm nâng cổ, ngửa mặt lên phía trên.

Đó không phải là thú vui tao nhã của chủ nhà- thích sơn trần nhà màu da người. Mà ở trên đó là da người.

Hàng trăm, à không, phải đến hàng bốn chữ số những cái xác bị lột hết quần áo đang bị treo bởi những dây thừng lại lớn trên đầu tôi.

Từng mảnh thân thể lẫn lộn vào nhau, máu chảy từ cổ họ xuống, lênh láng....

Tôi rụng rời cả người, đầu óc trống rỗng, tay chân tê liệt, cả người đổ xuống đất. Khi cả thân thể chạm đến sàn nhà, máu ở dưới đất bắn tung tóe lên người tôi. Kết hợp với máu từ trên đầu rơi xuống, tôi chắc chắn bây giờ thiên hạ có thể gọi tôi là tiết gà Sageki.

Đây là một thế giới khác. Thế giới của ác quỷ.

Nơi con người chỉ như thú vật bình thường, yếu ớt, trần truồng, bị treo lên lủng lẳng như cách mấy tay giết thịt treo lợn, gà, vịt....lên trên giá.

Nơi mà huyết nhục của con người không khác gì mấy loạt chất lỏng đựng trong các xô thùng mà người ta hay nhúng chổi vào đó để sơn tường.

Nơi mà những bộ tóc đen rũ rượi phất phơ trên không trung, còn thân thể thì lõa lồ lơ lửng, mỗi giây mỗi phút đều có máu chảy ra tong tỏng, sặc mùi tanh tưởi.

Nơi các oan hồn, oán khí dày đặc khắp nơi, chết rồi không có chỗ dung thân.

Nơi mà bất cứ một ai đó gọi " con người" bước vào, đều chỉ có một ước nguyện: chết quách đi cho xong.

Tôi quỳ trên máu, lưng vẫn đứng thẳng, cả người không thể cục cựa nổi.

Tôi đã từng thấy rất nhiều người chết. Đỉnh điểm của việc nhìn thấy những cái chết hàng loạt là khi tôi và Hinata đi vào Bộ Phận Thải Xác trong nhà tù đã giam tôi mười ba năm kia. Nhưng khi ở Bộ Phận Thải Xác, tôi lại không thấy sợ. Có lẽ những cái chết ở Bộ Phận Thải Xác không đau đớn và dã man như ở đây. Hoặc là lúc đó đầu óc tôi chỉ để tâm đến việc thoát ra ngoài. Hoặc là vì....ở đó có Hinata. Tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi chưa bao giờ kinh hãi thế này. Ngay cả việc cơ bản là nghĩ rằng ở đây có ai đó khác ngoài mình, hay rút dao để phòng thân.....tôi cũng không làm được nữa. Sắc đỏ của máu đã hòa tan não tôi, kiểm soát tứ chi của tôi, làm tôi không khác gì một con rối hỏng hóc vô dụng ngồi giữa một không gian toàn xác là xác.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Tôi run lập cập, hai hàm răng cọ xát vào nhau, những chất lỏng ấm nóng đỏ rực đó vẫn chảy đầy mặt. Tôi biết....kẻ đang bước tới gần kia có thể là đồng bọn của bọn quái vật. Tôi biết....nếu tôi không chạy bây giờ, tôi sẽ bị treo lên trên cùng những cái xác kia.

" Cử động đi." Nội tâm tôi gào thét, nhưng cơ thể không phản ứng lại do quá sợ hãi. " Cử động ngay! Cử động!"

Không còn cách nào khác. Tôi nhấc hai hàm răng đang lập cập ra khỏi nhau và vập mạnh chúng lên đầu lưỡi của mình. Lập tức, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng, đầu lưỡi đau đớn tê rần như ai đó cạo sạch nụ vị giác trên đó vậy. Cơn đau đã khiến cơ thể tôi đột nhiên có dòng điện chảy qua, tạm thời đã cử động được. Tôi chống người trên mặt đất, dùng sức của hai cánh tay và hai đầu gối để đưa bản thân trở lại tư thế đứng. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi.

Tôi hình như đã đứng lên được, nhưng hai bắp chân vẫn đang run rẩy, mười đầu ngón chân như bị đem vào lò thiêu đốt. Thốt nhiên tôi nhận ra một điều: mình không di chuyển được nữa.

Vậy là đã hết rồi sao? Tôi sẽ đứng đây và chờ kẻ kia đến bắt mình, rồi bị chúng treo lên như bao nạn nhân xấu số ở đây?

Tôi ngước nhìn lên trên trần nhà, lắng nghe tiếng chân đang bước lại gần, không hiểu sao miệng lại kéo dài tạo thành một nụ cười thương tâm:

"Hinata, trên đó có chị không?"

Khi tiếng chân đã gần lắm rồi....thì lúc đó có một bàn tay từ đằng sau bấu chặt vào người tôi và lôi tôi đi....

Tôi giật mình, không biết là ai đang kéo tôi chạy, chỉ thấy bản thân đang bị kéo lao thẳng vào bức tường đầy máu bên phải.

Không thét lên nổi, tôi chờ đợi mình đập đầu vào tường rồi chết.

Nhưng không.

Lúc tôi đang cách bức tường vài xenti, tôi nhận ra tóc mình đang....xuyên qua tường....

Cuối cùng, cả thân thể tôi đi qua bức tường ấy như cách bạn chơi Mario...

Tôi đáp xuống đất, mặt lại cắm xuống, nhận ra đây là đất đen.

Một tiếng thở hồng hộc phát ra bên cạnh tôi. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy bóng hình người con gái đó, quần áo rách tơi tả, nhễu nhại mồ hôi, mình đầy thương tích....

Cô ta là người đã lôi tôi đi.

Hai mắt tôi mở to, mồm bật ra:

"Mizu-----"

Chưa kịp gọi hết câu, cô ta đã giận dữ lao đến bịt mồm tôi bằng cách hung bạo đấm một cái vào đầu tôi. Choáng váng, tôi ngã xuống sàn đất đen, mắt hoa lên, hình như đã nhìn thấy ngàn sao.

"Đau quá....."

Tôi khẽ rên lên trong cái miệng đầy máu.

********

Au: Cáy+ HVH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro