Chương 26(5): Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto gấp quần áo bà nội mới mua cho thật vuông vắn, xếp thành từng chồng đặt vào trong rương. Kunai, dây charka và kiếm ngắn, thậm chí là bùa nổ ( được bọc lớp kính cẩn thận) ngay ngắn trong chiếc túi vải đeo ở bắp chân. 

Xoa xoa lại tóc, cậu thấy mình ổn hơn bao giờ hết. Chỉ là khi cậu buồn bã nhìn lên trán mình, cậu lại nhớ đến băng trán đã bị hỏng khi cậu rơi xuống thế giới này. Giờ thì chiếc băng trán hỏng dây đeo, chỉ còn mỗi biểu tượng Konoha bằng sắt hơi bị xước.

Boruto kéo chiếc rương lê ra sân, nơi ông bà cậu và chú Chồn đang ngồi chực ở chiếc bàn trà quen thuộc. Bà nội Kushina giơ một ngón cái báo hiệu rằng trông bộ dạng cậu bây giờ trông rất bảnh, ông nội Minato mỉm cười ấm áp với cậu, còn chú Chồn kia vẫn lặng lẽ bần thần nhìn đăm đăm vào khay ấm chén trước mặt. Boruto có thể hiểu được nỗi đau mất đi người thân như thế nào, cậu cũng đã từng trải qua, năm tháng mà cha mẹ đột ngột qua đời, năm tháng mà cô đơn tới khiếp đảm, chỉ có cậu và cô em gái luôn muốn đập đầu vào tường tự sát vì không thể thiếu vắng cha mẹ. Nhớ lại nỗi đau khi ấy, cậu liếc nhìn Itachi: Anh đã đau khổ quá nhiều, mất quá nhiều kể từ hồi niên thiếu, cả gia tộc anh, cha mẹ anh, cả danh dự, phẩm cách của mình và quan trọng là mất luôn cả cảm xúc, con người thật của mình, tất cả đều vì làng Lá, vì Sasuke-sensei. Cậu nhớ lại nụ cười thỏa mãn của Itachi, khi anh hỏi cậu về Sarada, khi anh mân mê hí hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ cầm tay những sở thích nho nhỏ của cô, khi anh nghe kể những điều tuyệt vời vê cô, rồi cậu tự hỏi, sau tất cả những gì trải qua ở dương gian, con người này còn có thể cười được ư? Nếu là cậu, chắc chắn cậu không làm được.

Và Itachi còn chưa nhìn được khuôn mặt của Sarada, vậy mà cô đã hồn bay phách tán.

Boruto nhớ cái gập đầu xuống đùi hàng giờ của anh. Cách anh ấy phản ứng lại với cái chết của Sarada.

Theo một cách nào đó, Itachi vẫn đau đớn.Ngay cả khi anh chết.

" Yohh!! Ổn rồi. Boruto, đến giờ đi rồi." Kushina hô lên, vỗ vai cậu nhóc. Minato cũng đứng dậy, giơ bàn tay với Itachi:

" Chúng ta đi nhé! Ở lại mạnh giỏi đấy." Minato ngập ngừng lại một lúc. " Itachi-kun, đừng quá đau buồn. Thực ra, ta nghĩ là vẫn còn hi vọng đấy. Chakra của Sarada...:

" Vẫn còn vương vấn. Nhưng nó yếu quá..." Itachi bình lặng nói. " Như một sinh vật trúng tên ngay ở chỗ này." Itachi chỉ vào tim mình, trông anh mệt mỏi phờ phạc. " Và cháu vô dụng đến mức không biết cháu gái mình bây giờ ở đâu..."

" Itachi-kun..." Cả Kushina và Minato thật không biết nên nói gì.

Tiếng cửa nhà chính đẩy ra, xoành xoạch.

Mọi người hướng mắt về phía người đàn ông từ tốn bước ra từ cửa chính, vận trên mình một bộ yukata đơn giản, khoanh hai tay áo trước ngực.

" Fugaku...san...."  Boruto như bị lắp thêm cái nút Tự Động khi thấy vị tộc trưởng Uchiha này đi tới, bật dậy chạy đến chào hỏi. 

Fugaku cứ lướt qua Boruto, mắt còn không thèm liếc cậu được một cái. Boruto hơi bị tổn thương khi thấy mình bị bơ, quay ra nhìn Fugaku đi đến chỗ Minato và Kushina, cục súc hỏi:

" Đi à? Bây giờ?"

" Ừ." Minato nhã nhặn trả lời, tay kéo cái rương đựng đồ của Boruto lại.

" Đi cẩn thận." Fugaku lạnh lùng nói. " Đừng để bị tấn công lần nữa. Tôi không có muốn thêm một cái mạng nào rớt ở đây nữa đâu."

" Ờ...tớ biết rồi..."

Kushina vừa trả lời vừa toát mồ hôi. Cô nhớ lại buổi tối hôm trước, khi Itachi lặng lẽ báo cho Fugaku hung tin về Sarada, ông ấy đã tỏa một cơn sát khí đáng sợ đến mức như muốn thiên băng địa liệt cùng với ông. Nhưng may mắn là....sau đó Fugaku chỉ ở lì trong phòng, không muốn gặp ai, cơm cũng chả muốn đụng. Kushina ném cái nhìn u ám về phía rừng anh đào mọc xung quanh khuôn viên nhà Uchiha: rừng anh đào này cái hôm mà Fugaku tỏa sát khí ấy đã đóng băng lại, từ hồng hóa đen, bây giờ cả khuôn viên như một màu tang tóc. Những cánh anh đào đen cứ rơi đều đều từ trên trời xuống, Kushina mường tượng chúng như nước mắt thầm kín của Fugaku, ông đau lòng khóc cho cháu gái của mình.

Fugaku xoay người đi, gương mặt có hơi đáng sợ. Khi ông bước qua Boruto lần nữa để trở về nhà chính, giọng ông ồm ồm gửi lời đến cậu nhóc:

" Này nhóc! Ta muốn mi mạnh giỏi, luyện tập thật tốt, thật chu đáo. Dù thế nào nếu mi quay lại đây lần nữa, mi phải thật bá, thật ngầu cho ta. Hãy mạnh mẽ luôn cả phần của Sarada."

" Fugaku...san..." Boruto rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

" Đừng có hiểu lầm!" Fugaku sắt đá nói. " Ta muốn nói là đánh mi thực sự rất sướng tay. Ta muốn đánh mi thêm trăm đòn gia pháp Uchiha nữa. Khi mi quay lại đây, mi phải mạnh đến mức chịu 200 đòn mà không kiệt sức. Nghe chưa nhóc!"

" Trời ơi..." Boruto kêu lên ai oán. " Sao lại bạo lực vậy chứ?"

" Nghe rõ chưa?" Fugaku gằn lại.

" Dạ! Con chắc chắn sẽ mạnh hơn!" Boruto hừng hực quyết tâm, giơ ngón cái với Fugaku. Ông hừ lạnh rồi nhanh chân biến mất về phía nhà chính.

" Đi nào, Boruto!" Kushina gọi, vẫy vẫy tay. Minato lên ấn Thuấn Thân Thuật chuẩn bị cho chuyến dịch chuyển xa xôi.

Ba người đứng chụm lưng vào với nhau. Minato tay chạm vai của Kushina và Boruto, kết ấn, thân thể của cả ba phát ra ánh sáng màu xanh dương như màu nước biển trong.

" Thật tuyệt vời! Ông nội à!" Boruto vui quá nhảy lên nhảy xuống. Trông vẻ mặt cậu nhóc bây giờ chẳng đúng vẻ mặt của người nghiêm túc chuẩn bị cho một thời gian luyện tập, nâng cao sức mạnh mà có vẻ giống như cậu đang muốn bay đến đâu đó để lập ra Hội Những Người Phát Cuồng vì Minato thì phải.Kushina không khỏi cười khổ nhìn cậu nhóc, rồi cố kìm tay chân hoạt bát của cậu lại.

" Đi nào!" Minato vui vẻ nói,  khi thân thể của cả ba người sắp biến mất vào không trung, Boruto gào lên với Itachi, vẫy tay hứng khởi:

" Itachi-san, cảm ơn nhiều lắm! Chắc chắn tôi sẽ cứu Sarada mà!"

" Nhóc!" Itachi chớp chớp mắt, có phần ngạc nhiên nhìn Boruto.

" Nói lời chắc chắn giữ lời! Tôi sẽ đưa bạn ấy về cho anh xem!"

" Được lắm, Boruto!" Kushina vỗ vai tán thưởng Boruto.

Trước khi cảnh khuôn viên đầy hoa anh đào của nhà Uchiha lướt khỏi tầm mắt, Boruto thề, cậu đã thấy Itachi nở một nụ cười.

                                                                                    *******

" Không, không, không...."

Mikoto không nhớ được bà đã lẩm bẩm bao nhiêu từ "không", cũng không nhớ bà đã ấn xương ức của Sarada bao nhiêu lần đến gần như nát vòm ngực, thứ đập vào mắt bà chỉ là một hình hài bé nhỏ đầy vết thương và linh hồn yếu ớt vẫn kiên quyết bám trụ thân thể một lần cuối cùng trước khi rời đi mãi mãi.

" Sarada, tỉnh lại đi con, bà nội ở đây mà, con chưa được ngủ, chưa được ngủ đâu..."

Bà khóc. Dòng nước mắt rơi lên gương mặt bụi bặm của Sarada, mắt cô bé vẫn nhắm nghiền, và đôi môi thì trắng bệch. 

Mikoto ngoan cố làm cho trái tim kia đập lại. Làm cho đôi mắt này mở ra. Làm cho đôi môi kia hé mở.

Cố gắng, cố gắng, cố gắng.

Mikoto thở một hơi như giãn hết thân thể ra. Bà rời hai tay của mình ra khỏi vòm ngực của cô bé, chống hai tay xuống đất, gương mặt thất thần.

Bà quay sang Kurama, và nó lắc đầu với bà.

Bà nhìn Matatabi, cô mèo này lập tức quay ngang ra chỗ khác, tránh ánh mắt của bà.

Bà nuốt trọn cái nhìn buồn rười rượi của các vĩ thú.

Bà ném cái nhìn điên cuồng lên bầu trời.

Rốt cuộc, rốt cuộc phải làm sao? Phải làm sao đây? Nói cho tôi biết đi, Kami!

                                                                                     ***

Sarada cố gắng không bị cảm xúc của mình đánh gục, để giữ được sự vững chãi của đôi chân.

Môi cô run rẩy, và tay thì nắm chặt vạt áo.

Mẹ của cô đang bị thương.

Mẹ của cô đang ngất xỉu.

Bà đang chảy máu.

" MẸ ƠI, MẸ ƠI!!!"

Tiếng Sarada gào lên uất nghẹn, cùng lúc đó đôi chân đang yếu ớt của cô vọt lên trước, lao đầu vào trong cảnh tượng trước mắt. Nhưng thay vì đến được chỗ của mẹ mình, Sarada lại bị một thứ gì đó chặn lại, đẩy bật về phía sau, ngã sõng xoài.

Cô lại không đến được chỗ mẹ cô.

Sarada đấm tay xuống đất.

Sao lúc nào cô cũng yếu đuối thế này!

Mẹ cô đang ở ngay trước mắt, bà bị thương, mất máu rất nhiều, và cô, cô đang làm cái quái gì ở đây, đi mông lung trong bóng tối để đuổi theo một ảo ảnh chứa đầy sự ân hận cho một cuộc sống lãng phí 13 năm?

Một giọng nói vang đến tai cô.

" Ngươi quên rồi sao, ngươi chết rồi!"

Giọng nói cứng rắn, hướng sắc xảo, uy nghiêm.

" Không!" Sarada kêu lên, cô lăn lộn về phía trước. Cố với một bàn tay tới hình ảnh của mẹ, cô bé bỗng khựng lại, khi nghe thấy một tiếng kêu đầy thỏa mãn của kẻ đang nói:

" Chà, chà, chẳng phải lúc sắp chết, ngươi đã chấp nhận nó rồi sao."

" Không, không, làm ơn!"

Sarada quằn quại hét lên, một tay cố vươn về phía trước, giơ cả bàn như muốn bắt lấy hình ảnh rũ rượi của mẹ cô. Lăn lê cuồng loạn trên đất, thân thể của cô bé tiếp tục đông cứng lại, khi thấy khung cảnh Sa Mạc Đỏ trước mắt vụt tắt. Thay vào đó, là một hình ảnh khác, rồi hình ảnh khác nữa, chúng cứ chồng chéo lên nhau, làm đôi mắt Sarada bắt không kịp...

Hình ảnh cô bé tóc mái bằng, đôi mắt màu xanh ngây thơ, với hai hàng ria mèo đáng yêu...

Một mũi kiếm, đâm thủng dạ dày...

Cô bé ấy hộc máu, rồi thân thể lả về phía sau.

Sarada chết trân nhìn cô bé mà cô quen rơi nhẹ tênh, từ trên cao xuống mà không hề có sự bảo hộ nào, với vết thương chí mạng đó....

Himawari.

Sarada thì thào cái tên quen thuộc, giọng khô khốc.

Cảnh tiếp tục chuyển.

Là một cậu bé đầy quen thuộc khác, một người đồng đội rắc rối trong đội 7 của cô.

Boruto.

Cũng rơi.

Cũng đau đớn.

Và nằm buông thõng.

Sarada nhắm mắt lại, răng cắn chặt vào nhau.

Cảnh lại chuyển.

Người thầy trẻ tuổi, Sarutobi Konohamaru.

Anh đang ở trong một khu rừng, và đang do thám.

Anh thấy kẻ địch lao về phía mình. Ba tên Bạt Nhẫn. Sarada có thể nhận ra. Băng trán của chúng có gạch.

" Không!" Sarada hét lên. " Rasengan, thầy ơi, Rasengan của thầy! DÙNG NÓ ĐI!"

Nhưng Konohamaru cứ đứng lặng người, và đôi mắt anh không bắt kịp

Hai thanh kiếm xuyên qua người anh. Mũi kiếm vấy máu, nhỏ xuống đất. Khuôn miệng anh run run.

Sarada ôm đầu, thét lên.

Trước khi hình ảnh chuyển, tiếng hét của Hyuga Hanabi vang dội trời xanh, khi cô dùng Bát quái hất tung những tên Bạt Nhẫn lên cho đến khi chúng hộc máu, khi cô cố bịt miệng vết thương của người đồng đội dù máu của anh đã thấm đẫm tấm băng cứu thương của cô.  

Tất tần tật, từ người thân đến bạn của cô, họ đều đang sống, nhưng khổ ải, quằn quại và đau đớn. Họ bị thương. Họ có thể sắp chết, và cô thì lăn lê ở chỗ này.

Hình ảnh trước mắt biến mất.

Sarada lấy hai tay che tai, lăn lộn trên đất.

" Không, không,không..." Cô rên rỉ. " Đừng làm tổn thương họ, tôi phải làm sao, tôi phải làm sao..."

Tiếng cười xuyên thấu màn đêm, xuyên vào trái tim cô như một mũi tên.

" Kẻ đã từ bỏ tất cả để chết như ngươi, còn có tư cách hỏi câu đó hay sao?"

Giọng nói lạnh lùng, cào xé lồng ngực.

Sarada ngừng cơn lăn lộn đầy đau đớn lại. Cô lồm cồm bò dậy, quẹt máu trên miệng, cử động đôi môi khô khốc. Hai chân yếu ớt đầy run rẩy, chống hai tay xuống đất để đứng lên, đôi mắt như phóng về phía người đang nói.

" Tôi muốn sống lại."

                                                                             ***************

Sakura cảm thấy có ai đó đang nhấc bổng người cô lên.

Miệng cô cảm nhận được vị của nước, cho dù nước vốn có tính chất không màu không mùi không vị.

Vị của nước... thanh khiết, mát mẻ, dễ chịu.

Đôi mắt cô hé mở. Khung cảnh trước mắt lúc đầu mờ mờ ảo ảo, lại hạn hẹp, nhưng càng lúc càng to ra, cảnh càng sắc nét hơn.

Cô nghe thấy tiếng của máy đo tim đang kêu inh ỏi.

Cô ngửi thấy mùi giường, nệm và rèm cửa quen thuộc.

Cô thấy dây dợ gắn xung quanh thân mình

Đây là bệnh viện. Cô đã sống với bệnh viện suốt cả đời rồi, nên dễ nhận ra thôi.

Cô thấy mình đang trùm kín bởi màu trắng. Tay áo bệnh nhân rộng thùng thình, phần nào che được những vết thương xấu xí do những con quái vật trong Sa Mạc Đỏ gây ra. Hai cổ chân cô đã được băng bó đầy đủ, nơi cô cảm thấy nguy hiểm nhất khi bị châm vào huyệt ở gan bàn chân cũng được xử lí kịp thời. Tạm thời với mấy vết thương này, có lẽ cô sẽ làm em bé chỉ biết ăn ngủ một thời gian.

Tự rót cho mình một cốc nước, Sakura còn chẳng nhớ có lần nào cô lại thèm uống nước thế này. Uống mãi, uống mãi đến hết cả bình. Chục ngày trong Sa Mạc Đỏ đúng là đau khổ, ăn uống không đủ làm cơ thể kiệt quệ. Chắc lát nữa, cô sẽ ăn cả cái bàn đựng thức ăn mất.

Đang mông lung nghĩ ngợi, Sakura chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Vào đi!" Cô uể oải nói. Chẳng cần người đó đi vào tận nơi, cô cũng biết đó là ai.

Cánh cửa khe khẽ mở ra, một người vận áo choàng trắng đặc trưng của Làng Cát, sau tà áo choàng ẩn hiện là một bộ áo cổ cao màu đỏ, dép hở ngón, hồ lô cát, kunai kiếm kiếc vận trang đầy đủ bước vào. Mái tóc đỏ thoải mái bung ra ( trong fic này anh ấy không dùng Sunsilk nhé mọi người), đôi mắt đầy quầng thâm đen như than, để lộ con ngươi màu lục bảo giống hệt Sakura, chỉ khác là ánh nhìn lạnh lùng sát khí hơn. Trán anh nhăn lại khi thấy cô đã tỉnh lại.

" Tỉnh rồi à?" Anh hờ hững hỏi.

" Ừ." Sakura nhàn nhã nói, đổ nước sôi vào tách có sẵn túi trà đậu biếc.

"...."

" Cậu không định nói gì với tôi à?" Sakura bất ngờ trước vẻ im lặng của Gaara.

"...."

" Tôi thì rất có nhiều lời muốn nói với cậu." Sakura cho tầm 4 thìa đường to vào tách. " Nhưng tôi không thể mà nói ra hết. Mà có nói ra sẽ rất khó chịu, cho cả cậu và tôi."

"..."

" Uống không?" Sakura giơ đống trà thảo dược ra trước mặt Gaara. 

" Cảm ơn."

Vị Kazekage rốt cuộc cũng thôi đứng lặng im. Anh tiến vào phòng, ngồi vào ghế thăm bệnh trước giường của Sakura.

Sakura đưa cho anh một tách trà khác. Gaara nhìn chăm chăm vào mặt nước trà màu xanh, miệng anh mấp máy:

" X..."

" Sao?" Sakura đưa mắt nhìn anh, tay mở tiếp gói đường khác.

" Xi----" Gaara khó chịu nói. " Xi--xin lỗi."

Sakura phá lên cười.

" Bộ cậu chưa bao giờ xin lỗi ai à?" Cô không nhịn được tràng cười trong bụng khi thấy cái mặt thộn ra của Kazekage. Cô muốn mắng tên này đủ thứ đó chứ. Như việc dám lẩn mất này. Dám để cô suýt chết trong Sa Mạc Đỏ này. Dám để các Trưởng Lão làng Cát lấn tới với hắn, bắt nạt cô này.

Nhưng nỗ lực nhỏ bé để nói câu xin lỗi của Gaara đã làm cô tức cười thay vì tức giận hơn.

" Có, với một hai người gì đấy." Anh nhăn nhó nói. " Nhưng tôi cảm thấy nó rất khó nói, đặc biệt là với cậu."

" Cậu để tình hình thế này bao lâu rồi?"

Sakura nhấp một ngụm trà.

" Chắc là khá lâu. Tôi lên làm Kazekage lúc 15 tuổi. Trưởng Lão làng Cát luôn làm việc vì lợi ích cá nhân họ. Tôi nghĩ tôi nhường nhịn họ cũng hơi lâu rồi." Gaara chán nản kể.

" Tôi nghĩ cậu đủ quyền lực để trấn áp họ chứ?" Sakura đặt tách trà xuống. " Nhất là sau đại chiến thứ IV?"

" Họ mạnh đấy, không dễ như cậu tưởng đâu. Không dễ như Làng Lá các cậu. Naruto quyền lực ngời ngời, trong làng lại có Tứ Đại Gia Tộc* làm chủ, mà 4 gia tộc ấy đều thân thiết với cậu ta, trong đó có một tộc chỉ còn lại 3 người, một tộc thì là nhà vợ của cậu ta, còn 2 gia tộc còn lại đều là bạn thân của cậu ta giữ chức tộc trưởng. Còn Làng Cát chúng tôi thì có quá nhiều các gia tộc, mà cho dù tộc đó lớn hay nhỏ, đông hay ít người thì đều có một vai trò, có lực lượng riêng. Để giữ yên bình, tôi bắt buộc phải có thái độ hòa hảo. " Gaara nắm chặt chiếc quai tách trà. " Đặc biệt," Gaara liếc nhìn Sakura " khi tôi còn không kết hôn với ai trong số con gái của các gia tộc lớn."

" Hừm..." Sakura nói. " Tôi nghĩ đến lúc bỏ cái thái độ hòa hảo đó đi."

" Cậu nghĩ cái gì vậy? Không phải ai cũng dùng nắm đấm nói chuyện như cậu đâu." Gaara ngán ngẩm nói.

" Yên tâm , tôi sẽ làm cho mấy lão già đó đến lúc xuống mồ rồi vẫn còn thấy sợ..."

Sakura gian manh cười, phóng mắt về tòa thị chính của Làng Cát xa xa qua cửa sổ bệnh viện...

*****

HVH

* Tứ Đại Gia Tộc Konoha: Bao gồm Uchiha, Hyuga, Akimichi và Aburame.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro