Chương 19(2): Những chuyên viên trong nhà tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người nấu ăn thật quá có tâm =))))

__________________________________________________-

" Sageki, có chuyện..."

" IM LẶNG!!!"

Hinata hốt hoảng hỏi, trong lúc Sageki kéo cô vào trong phòng giam của mình, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi rõ ràng.

" Chị muốn sống thì phải trật tự!"

Sageki nói, vừa lôi Hinata xuống gậm giường, còn mình cậu trèo lên giường, nằm ngửa, quấn dây xích vừa bị Hinata chặt đứt quanh mình, liếc mắt chờ đợi. Cậu phủ kín Hinata dưới lớp giường khiến cô vô cùng khó khăn trong việc hô hấp, tuy nhiên cô vẫn có một cảm giác rất lạ.

Hinata không hiểu tại sao lại ra như thế. Mấy phút trước cô vẫn còn đang hướng dẫn bình thường cho Sageki về cách cậu dùng Hỏa độn. Mà bây giờ sao cậu ta lại hoảng loạn như vậy?

Không chịu được, Hinata chòi mặt lên trên:

" Sageki-kun, cái gì thế?"

Cậu trả lời, giọng thều thào yếu ớt:

"  Cai ngục đấy."

" Cai ngục?" Hinata ngạc nhiên hỏi.

" Làm ơn đi, đừng nói gì cả. Làm ơn!"

Sageki rền rĩ kêu lên, những đường mồ hôi trên trán chảy ra rõ rệt, cậu nghiến răng chặt đứt toàn bộ kinh mạch charka trong người đi.

Từ dưới gậm giường, Hinata dùng Byukagan nhìn rõ cảnh tượng ghê rợn ấy, chứng kiến cảnh cậu bé bị rút mất toàn bộ sức sống đi. Cơ thể Sageki được Hinata truyền charka nãy giờ khá lên một chút, nhưng giờ lại teo tóp lại như que củi như lần đầu gặp cô. Cô không nhịn được hét lên:

" Sageki!"

" Im đi, Hinata!"

Sageki dằn giọng nói, vung tay che kín gậm giường lại. Hinata không thể hoảng hơn khi Byukagan của cô nhìn rõ lượng charka đang bị mất sạch khỏi người cậu bé. Giờ cậu ta khác nào người chết vẫn còn đang thoi thóp?

Hinata lo lắng điên lên, đứa con của Sakura y hệt mẹ nó, sao cứng đầu vậy chứ?

Bất chợt, có cái gì đó đang thay đổi trong không khí.

Cảm giác này, cái cảm giác này....

Như bị hút hết không khí ra khỏi đường hô hấp , Hinata ngã sấp ngay trên mặt sàn, một tay ôm ngực, vừa xoa vừa thở dốc.

Đau quá. 

Cả thân thể như có ngàn vạn lưỡi đao xuyên qua.

Nuốt nước bọt, Hinata cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu, có thứ gì đó đang từ từ đâm vào từng lớp dạ thịt của cô, khiến nội tang rỉ máu...Tệ hơn, hệ charka kinh mạch của cô cũng đang chịu ảnh hưởng, từng huyệt đạo một đều bị phá hủy, vỡ vụn lênh đênh trong cơ thể. Nỗi đau này, có tệ hơn nỗi đau lúc Pain đâm từng thanh côn lên người cô không?

Không, tệ hơn.

Đau đớn đến mức không thể tưởng được, thần trí Hinata không còn minh mẫn nữa. Byukagan cũng đang mờ dần đi, nghe lờ mờ giọng Sageki thì thào:

" Đừng ngất, Hinata-san, nếu chị không giữ được tâm trí của mình, chị sẽ không sống nổi."

Giữ tâm trí mình? Cô còn có thể giữ được sao? Kinh mạch của cô hoàn toàn bị phá sạch rồi. Cô có thể không còn dùng được Nhu quyền, Bát quái hay thậm chí là liệt cả đời. Đối với tộc Hyuga phế đi charka kinh mạch khác nào người đã chết? Còn có thể giữ được sao?

Gắng gượng đến từng phút, Hinata nghe tiếng cười sắc lạnh bên ngoài:

" Tốt, tù nhân phòng này không kẻ nào giữ được charka."

Ai vậy? Cai ngục ư? Rốt cuộc là quái vật phương nào thế? Rút charka của tù nhân ư? Còn có khả năng phá toàn bộ kinh mạch của một người trong tộc Hyuga?

Cho dù đang choáng váng, Hinata vẫn có cảm giác con quái vật cai ngục kia đang rời đi.

Thoát rồi sao?

Sageki, xin lỗi ngươi. Ta không giữ được.

Hinata nhếch mép cười, rồi cô ngất lịm đi.

                                                                                             *************

Naruto, em vẫn có giữ được phải không...

Là anh phải không?

Tà áo choàng khâu chữ " Hogake đệ thất" phất phơ trước mắt cô. Người đàn ông đó đi trước cô rất xa, rất xa...

" NARUTO-KUN!!!" Hinata gọi lớn, cô bật dậy với tất cả sức lực, chống hai tay bò theo.

" Hinata, đừng chết."

Đừng chết....

Đừng chết...

"NARUTO-KUN!!!!!!!!!!!!"

" Được rồi, Hinata-san, chị không sao, chị ổn rồi."

Gương mặt Sageki dần dần hiện rõ trước mặt Hinata, đôi mắt cậu vô cùng lo lắng nhìn cô. Cảm giác như bị đem đi hầm cháo nhừ xương, Hinata sờ tay lên mặt, thấy rõ mặt ướt đẫm, nước lại có vị mặn. Cô đã khóc. Khóc rất nhiều.

" Chị bất tỉnh hơn 3 ngày rồi. Chị làm tôi đứng ngồi không yên."

" Hơn 3 ngày?" Yếu ớt gượng dậy, Hinata rền rĩ. " Chuyện gì xảy ra với ta thế?"

" Chị bị cai ngục tấn công." Sageki ôn tồn giải thích. " Cai ngục ở nhà tù có năng lực triệt tiêu hay tra tấn charka, kinh mạch hay sức mạnh của một tù nhân, đồng thời giết chết họ trong tâm trí của họ. Nếu không có ý chí sắt đá mạnh mẽ, vốn không sống nổi."

" Vậy sao? Cai ngục ở đây là cái quái gì thế? Mà sao tôi thấy rõ cậu tự chặt đứt kinh mạch của cậu cơ mà? Sao mà ta thấy cậu vẫn như bình thường thế kia?"

" Cái đó...là tôi tự cất giấu charka, tự biến mình thành người sắp chết đi thôi. Là người sắp chết thì cai ngục nhất quyết không đụng vào. Vì người sắp chết không còn ý chí mà."

" Vậy ra ta bị ảnh hưởng bởi vì ta có charka, kinh mạch và có ý chí phải không?" Hinata khẽ hỏi.

" Có phải lúc chị tiếp xúc với cai ngục, chị đã có cảm giác bị phế đi mọi thứ không? Đó chính là do năng lực của bọn chúng. Tuy nhiên năng lực ấy có một nhược điểm. Dù bị phế tất cả, người chỉ cần còn hi vọng thì sẽ không chết. Đấy là ý tôi khi bảo chị ' giữ tâm trí' ấy." Sageki giải thích kĩ càng.

" À ra thế..." Hinata ậm ừ, hai bờ vai cô vẫn run lên từ lần tiếp xúc với cai ngục.a

" Chị làm tôi ngạc nhiên đấy." Sageki nhoẻn miệng cười. " Không ngờ chị có tâm trí mạnh mẽ đến mức vậy. Gặp cai ngục mà không chết."

" Tâm trí của ta không mạnh như cậu tưởng," Hinata nhẹ nhàng nói. " Là có người giúp ta mạnh hơn đó."

" Là ai? Có phải cái anh tóc vàng đó không?" Sageki híp háy đôi mắt.

" Cái gì, sao cậu, sao cậu dám... nhìn vào tâm trí của ta trong khi mơ hả???" Hinata phản ứng dữ dội.

" Tại chị mê sảng mà!" Sageki xua tay. " Tôi phải vào trong đầu chị để kiểm tra xem có phải bị gặp ác mộng hay không, chị cứ nói mơ suốt ba ngày đêm, sao tôi chịu được!"

" Người tóc vàng đó là ai vậy?" Sageki tinh ranh hỏi tiếp, trong lúc Hinata mệt mỏi phờ người ra.

" Một người có ân rất lớn với ta, là người ta dành yêu thương cả đời." Cô trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.

" Người  yêu thương?" Sageki khó hiểu hỏi, mặt đơ ra. " Người yêu thương là gì?"

" À đó là người...người mà cậu rất quý mến, cậu đưa lợi ích người đó đặt lên trên lợi ích bản thân mình, luôn chăm sóc người đó, bảo vệ người đó, tin tưởng người đó..."

" Chị giải thích khó hiểu quá!" Sageki ôm đầu. " Tóm lại yêu là trái ngược lại với việc tôi ghét cai ngục ấy à?"

" Haha, tương đương thôi. Trên đời này con người luôn có hai thái cực 'yêu' và 'ghét' mà." 

Hinata không khỏi cười cảm thương cho cậu bé này. 13 năm sống tù túng, giam hãm, lúc nào cũng cận kề cái chết. 13 năm chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời bao giờ. Cậu ta sao có thể biết đến yêu thương? Một con người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà không thể biết đến chữ " yêu", há chẳng phải quá bất công hay sao? Có cảm xúc nhưng không bao giờ với tới được, có gia đình nhưng không thể trở về với gia đình. Cậu ta, thực quá khổ rồi.

Nhưng không, giờ cậu ta có cô rồi, cô sẽ giúp cậu ta, nhất định cả hai người phải thoát ra khỏi ngục này. Cô sẽ đưa cậu ta về gặp mẹ và em gái của cậu ta."

" Sageki-kun!" Hinata nhổm dậy. " Chúng ta cần thoát ra khỏi ngục ngay ngày mai."

" Tại sao?" Sageki hoảng hốt, đôi mắt xanh ngọc bảo nheo lại. " Tôi vẫn còn yếu lắm, chưa đủ mạnh để ra ngoài đâu!"

" Cậu đùa sao? Làm thành thạo hỏa độn, phong độn, lôi độn, sử dụng được đa trọng ảnh phân thân, còn chịu được những đòn Nhu quyền của ta chỉ trong 8 giờ đồng hồ qua, cậu còn nghĩ là cậu yếu sao? Cậu đủ mạnh rồi." Hinata kiên quyết nói, đứa bé này rõ là thiên tài, huyết mạch của Uchiha chảy trong người cậu ta, quả không tầm thường. Thậm chí nếu là Uchiha Itachi hay Uchiha Shisui, còn phải ngạc nhiên vô cùng, với sự thông minh nhạy bén và cả phong cách sử dụng nhẫn thuật độc đáo của cậu ta học trong thời gian ngắn thế này.

" Sageki, thoát ra khỏi nhà ngục này, chúng ta cần phải đánh thắng cai ngục. Vậy cậu có..." Hinata chợt ngưng lời, vì Sageki đang nhìn chăm chăm ra song sắt bên ngoài.

" Ai thế, Sageki-kun?" Hinata thấy hơi ngờ ngợ hỏi, bất chợt cô thấy một cảnh tượng không thể không hãi hùng hơn ngoài song sắt.

Thứ đó có hình dạng na ná con sâu cây cực bự, béo đến mức có thể đè chết Akimichi Chouji ngay cả khi cậu ta đang ở trong trạng thái được Bội Hóa chi thuật. Những vòng bụng ngấn mỡ chảy nước liên tục trên thân hình chiếm cả hành lang khi nó đi, đã thế còn khoác cái áo ba lỗ hở ngực khổ cỡ lớn bằng cỡ khủng long bạo chúa mặc. Từ phần trên đến phần dưới giống loài bò sát, cơ mà nó có tay cơ, 8 cái tay,và tay tất cả nó đang đẩy 40 chiếc xe trở những thùng sắt lớn tựa những khối bê tông nặng hàng tấn. Gương mặt nó giống những tay giám đốc ăn tiền tham nhũng, hai má to phúng phính như bao cát, gương mặt màu xanh, mắt đen híp lại và có hai râu xoắn ở môi trông ghê hết chỗ nói. Mà hình như miệng cái thứ sinh vật ghê tởm đó đang nhai tóp tép thứ gì đó, và nó nhả ngay vào mấy cái thùng thứ nó đang nhai là những bộ xương voi già vỡ vụn như tép rang qua chín. Thứ đó đang bò, bò dần như rắn trong tình trạng thân vẫn dựng đứng, sắp sửa đến song sắt phòng của Hinata và Sageki.

" Sageki-kun....c..ậ..u...c..á..i đó là cái quái gì thế?" Hinata không thể lợm giọng hơn hỏi Sageki, lúc này cậu đang cười ma quái.

" À, có gì đâu Hinata-san, đó chỉ là người giao thức ăn cho tù nhân chúng ta thôi mà! Thấy nó đang kéo mấy cái thùng không? Trong đó đựng thức ăn cho chúng ta đó!"

" C...ả...m...ơ....n...c...ậ...ậ...u...đ..a...ã...c...ó...l...o..ò...n..g nh...ắ...c....n..h...ở....."

Sageki tròn mắt+ cười ha hả khi thấy một Hinata mồ hôi chảy ròng ròng, chân tay run lẩy bẩy, chạy như điên vào phòng bô trong tù nhân.

" ỌEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________

Hehe


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro