Chương 16: Lễ cưới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                      

Lễ đường Làng Cát:

" Chúc mừng Kazekage-sama! Chúng tôi từ làng Mây tới đây, thay mặt Raikage-sama tặng món quà này! Chúc đôi vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc!"

Gaara cảm ơn những ninja làng Mây, ra hiệu cho thuộc hạ cầm hộ quà cưới, rồi tiếp tục chào hỏi các jounin làng Sương Mù cùng Mizukage của họ- Chojuro cùng kế Mizukage nhỏ tuổi, cháu của Yagura đệ tứ-Kagura. Chojuro quăng cho Gaara một cái nhìn đầy ẩn ý, kiểu " Cậu làm đám cưới với mục đích gì?", Gaara chỉ nhìn lại lạnh lùng. Chojuro thôi ánh mắt, tặng quà là những sản vật thượng hạng của làng Sương Mù, ông quay người bước đi thì bỗng không thấy Kagura đâu. Cậu bé lại chạy đi đâu mất rồi.

Kagura xộc qua hội trường cưới, đi dọc trên các cầu thang, lông mày nhăn lại một cách nghiêm trọng. Hiển nhiên, cậu đang lo cho Boruto. Và cậu đang đi tìm người mà cậu tin là có thể nói rõ tình hình.

Cậu dừng lại trước phòng có tấm bảng: Phòng Cô Dâu.

*

Sakura ngồi trước gương, ngắm nghía đủ kiểu. Bộ Kimono trắng tinh của cô đã dính đầy máu và rách tươm do trận chiến vừa rồi, nên rốt cuộc cô buộc phải mặc một bộ khác màu đỏ nhiều hoa văn khá mỹ lệ. Gaara quả nhiên không muốn lộ chuyện Kazekage phu nhân trên đường gặp thích khách. Tuy nhiên, không thể che được vệt máu từ cánh tay của Sakura liên tục chảy ra, nhỏ giọt liên tục xuống dưới chân ghế cô đang ngồi.

Để xem nào..thêm màu mắt ở chỗ này...đánh má thêm hồng ở chỗ kia...bôi thêm một lớp son nữa...và xong. Sakura nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp mà cảm thấy tự hài lòng với chính mình. Thực chất, vẻ đẹp không tuổi của cô không chỉ đến từ Bách Hào chi thuật, mà gần như là do được sống hạnh phúc bên Sarada và Sasuke.

Cô nhớ, hồi đám cưới với Sasuke, cô thực sự đẹp hơn thế này rất nhiều.

Ừm, hồi đó đám cưới của cô không hề long trọng, chỉ là một đám cưới nhỏ bí mật mời những người bạn của cô tham dự, đến tuần trăng mật cũng chỉ 2 phút 30 giây ( Au: Sặc xì ke! Au là Au cực kì phục mi đoạn đấy!). Nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Sakura, được chính thức trở thành vợ của chàng trai mình mong mỏi. Hồi đó, Ino và Hinata ngồi trang điểm cho cô. Giờ đây, cô tự ngồi làm một mình. Hồi đó, Sai và Shikamaru và những người khác đến quậy phòng cưới của cô om sòm ầm ĩ, giờ thì phòng cưới này trống vắng chả còn một ai. Hồi đó, cô nhớ cô đã khóc vì ba mẹ cô đều đã mất, sẽ không có ai đưa cô lên lễ đường. Naruto lại nhẹ nhàng chủ động nắm tay đưa Sakura vào lễ đường trao cho Sasuke. Giờ chẳng có ai ở đây.

Sakura vấn nhẹ mái tóc màu hồng, cài thêm đóa anh đào trắng lên đầu, định đứng dậy thì có tiếng cửa gõ.

*

Kagura gõ cửa ba tiếng, thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo cất lên: " Vào đi."

Cậu bước vào và nhìn thấy người phụ nữ sẽ trở thành vợ của Kazekage.

Ừm, quả nhiên tưởng tượng của cậu về người phụ nữ này là đúng. Trước đây cậu nghe danh Haruno Sakura, kunoichi mạnh nhất Konoha, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, học trò ruột của Hokage Đệ Lục, tri kỉ ngàn năm với Hokage Đệ Thất và vợ của một trong hai người mạnh thế giới Uchiha Sasuke, cậu đã nghĩ người này thật sự là nhân vật quá khủng bố, không dám nghĩ đến. Bỗng nhiên 3 năm trước đây, cậu được diện kiến con gái của Sakura: Uchiha Sarada khi cô bé đến tham quan làng Sương Mù cùng với Boruto, thì Kagura có thể tưởng tượng phần nào gương mặt của người phụ nữ khuynh đảo thế giới kia. Nay cho dù đã đứng trước mặt, Kagura vẫn không khỏi thấy lạnh người trước khí chất đảo điên của người phụ nữ này. Xinh đẹp, nhưng không hề hoa mỹ. Chỉ là một sắc đẹp âm trầm đến kì lạ, vừa thanh tao lại vừa bí ẩn, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, giống như cái tên của cô ta. Cái đáng nói ở đây, chính là cái khí chất có một không có hai, hào hùng, quật cường tựa đấng trượng phu, bức người đến đáng sợ. Nếu không phải là ninja từng trải, Kagura dự định sẽ xỉu ngay tại chỗ khi đối diện với người kia.

" Cậu là ai?" Sakura mơ hồ hỏi.

" Cháu chào cô, mẹ của Sarada-san."

" Ủa, cháu là..."

" Cháu là bạn của Boruto và Sarada ạ."

" Woa, cháu là Kagura của làng Sương Mù hả? Ừm, trận Sarada và Boruto, cùng với Iwabe và Mitsuki bị thương túi bụi đó hả?"

" Dạ, cháu thực sự xin lỗi về chuyện đó."

" Không sao, xin lỗi gì, Làng Lá các cô thường hay giúp đỡ người khác..."

" Cháu muốn hỏi..."

" À, cháu muốn hỏi Boruto sao rồi chứ gì? Yên tâm đi, thằng nhỏ rất ổn. Chỉ bị hơi sốc tinh thần một tí thôi."

Kagura cứng họng, cứng phế nang. Cậu muốn hỏi gì, người phụ nữ kia đã trả lời hết rồi, sao có thể ngầu như vậy cơ chứ. Nhưng mà, cậu không ngờ Haruno Sakura lại là người thân thiện như thế, khác hẳn với khí thế " quái vật" của cô. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, được nhìn thấy một huyền thoại bằng xương bằng thịt, lại rất dễ chịu và hiểu tâm lí, Kagura cảm thấy hôm nay thật là may mắn.

Hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, trước giờ đám cưới sắp khởi hành.

                                                                         *****************


" Đó, đó, đúng rồi."

Trong nhà ngục tối tăm với màn sương lạnh ẩm ướt đến ghê rợn, có hai phòng giam được thông nhau bởi lỗ hổng tường to tướng. Bên phòng phía bên phải là người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, với mái tóc ngang vai màu xanh đen với đôi mắt trắng như hai hòn thủy tinh, đang dồn hết gân lên thái dương nhìn vào sợi xích đang trói mình, hô: " NHU QUYỀN!" một tiếng thật lớn. Phòng bên trái, một cậu bé với gương mặt tựa thiên sứ có mái tóc đen và đôi mắt ngọc lục bảo thì đang lẩm bẩm gì đó cho người phụ nữ kia nghe.Kì lạ thay, sợi xích trói hai người đang dần dần nứt ra.

" Và chặn nó lại... rồi CẮT ĐỨT! YES, XONG!" Sageki gào lên.

Sợi dây xích đang trói Hinata và Sageki bật tung ra, những mảnh xích rơi leng keng trên đất, tạo âm thanh chói tai đau mắt. Hinata cười vui hớn hở, lập tức bật dậy, mình đau êm ẩm vì lâu nay không được đứng lên. Còn Sageki- người 13 năm chưa được đứng lần nào, lại khá vụng về: khả năng đi đứng của cậu bằng con số 0.

Sageki loạng choạng ngã lăn quay, chân không bước nổi. Hinata vội chạy sang phòng đỡ cậu dậy. Cô dùng charka để giúp cậu đứng vững, lắc đầu ngao ngán:

" Thực sự nhóc nên tập đi. Đầu óc như vậy mà chân bị liệt thì không làm ăn được gì đâu."

" Tôi không biết đi." Sageki nhăn nhó nói.

" Vậy thì phải tập chứ." Hinata nói. " Ta sẽ dạy cậu tập đi."

" Ừm... Hinata-san, cảm ơn chị."

" Sageki-kun, cậu muốn đi đâu bây giờ? Hay đến làng Lá nhé?"

" Làng Lá? Hỏa quốc ấy à?"

" Ừ, đó là nhà của ta."

" Ở đó có cái gì?"

" Nơi mà cậu nên về."

" Sao lại là về?"

" Vì đó là nơi cậu sinh ra."

" Chị đang nói cái quái gì thế?"

" Tóm lại, Làng Lá là nơi rất đẹp. Nơi đó... là nơi cậu không thể diễn tả bằng lời. Nó là nơi mà người ta đã đến thì muốn ở mãi, khi người ta rời bỏ thì lòng lại nhiều lưu luyến."

" Hấp dẫn thế cơ à?"

" Cực kì hấp dẫn. Người nào ở đó cũng ngầu và hấp dẫn. Giống như ta đây này." Hinata tự đắc nói.

" Xì, đồ dở hơi!" Sageki lè lưỡi làm Hinata xịu mặt.

" Vậy đến Hỏa quốc nhé?"

" Ừ thì Làng Lá. Nhưng tôi muốn đến đó là có mục đích cả đấy. Tôi muốn trả thù đứa nào giam tôi ở đây 13 năm."

" Hừm, nhưng đừng nôn nóng quá. Cậu phải tập đi đã..." Hinata ra dáng cô giáo.

" Hn.." Sageki bật ra một tiếng làm Hinata liên tưởng ngay đến Sasuke hồi bé.

" Sao đến cái tướng cũng giống nhau thế không biết?"

Hinata lắc đầu, gien nhà Uchiha đúng là quá mạnh.

Từ đó, nhà tù địa ngục ấy vang lên những tiếng: "1, 2, 1,2,3,4,..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro