Chương 14: Diễn biến ba khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Oh Yeah! Tác giả đã trở lại! Hehe, đã bảo là sẽ sớm mà. Xin mời quý độc giả thưởng thức chương 14, nếu chán quá thì thông cảm cho tác giả.

Tóm tắt chương 1- chương 12:

Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Uzumaki Hinata bất ngờ qua đời một cách bí ẩn trong đêm mưa bão. Hai đứa trẻ nhà Uzumaki, Boruto và Himawari phải sống côi cút một mình.Uchiha Sakura được đề cử cho chức vị Hokage Đệ Bát nhưng không thành vì cô đã chấp nhận một cuộc nói chuyện kín với Kazekage Đệ ngũ làng Cát và quyết định kết hôn có mục đích với anh này.Uchiha Sarada ngậm đắng nuốt cay để mẹ mình đi tái hôn và thức tỉnh Mangekyou Sharringan huyền thoại. Sakura trên đường tới làng Cát đã gặp phải thích khách cản giết. Boruto vắng nhà, Himawari bị bắt cóc và tên bắt cóc gửi tối hậu thư đe dọa cho team 7. Boruto, Mitsuki và Sarada nhanh chóng đến cứu Hima mà không nói với làng. Hatake Kakashi gặp một người kì lạ trong chính nhà của mình. Ở đâu đó tận cùng thế giới, đôi bạch nhãn mở ra, Uzumaki Hinata người tưởng chừng như đã chết tỉnh lại, phát hiện cậu thiếu niên là hình phản chiếu của Sarada...

Au: Tác giả sợ truyện rối quá. Tóm tắt thế cho dễ hiểu.

                                                                                   **********

" Hự!"

Tên sát thủ xoay vòng, đâm thanh kunai vào bụng của Sakura.

Choáng váng vì đau, Sakura đấm bay tên sát thủ văng ra phía sau, rồi vội vàng dùng y liệu nhẫn tự trị thương cho mình. Cô nhăn mặt khi thấy vết thương ấy hở toang hoác ra, rất dễ bị nhiễm trùng. Vết thương có độc.

" Ảnh phân thân chi thuật!" Sakura kết ấn, một bản sao khác của cô lập tức xuất hiện. Sakura chân thể lùi lại ra phía sau cố cầm máu cho vết thương, còn Sakura bản sao xông lên đối đấu với tên sát thủ. Các Jounin làng Cát đồng loạt xông lên trợ giúp Sakura, nhưng kẻ địch đã giăng kết giới khiến họ không thể vào được. Trận đấu bây giờ hoàn toàn là tay đôi, giữa Sakura và tên sát thủ.

Tiếng kim loại va mạnh vào nhau ghê rợn đến lạnh sống lưng, trận đấu của một huyền thoại nhẫn giả trong đại chiến IV dường như được tái hiện sinh động: cả hai đối thủ đều rất điêu luyện, Sakura càng khéo léo với những đòn phòng thủ né tránh nên đối thủ rất khó chém trúng cô, tên sát thủ lại càng hung tợn với những đòn tấn công tỏ rõ ý muốn lấy mạng đối phương.

Mặc cho bản sao của mình chiến đấu, Sakura chân thể tìm mọi cách sơ cứu cho cái vết thương đáng ghét của cô, nhưng có vẻ cô khá mất sức trong cuộc chiến vừa nãy. Thở hồng hộc và mồ hôi tuôn đẫm áo, Sakura hét lớn:

" Tên kia! Ai sai ngươi tới đây? Ngươi có mục đích gì?"

Tiếng cười khả ố vang lên, tên sát thủ nói:

" Ngươi sao vậy? Sao không lên đây mà đánh? Để ảnh phân thân chán ngắt này đấu với ta, ngươi không thấy như vậy quá lãng phí sao! Hãy lên đây mà đấu với ta này, có lẽ ngươi có thể bắt ta mở mồm nói ra điều ngươi vừa hỏi đấy!"

Sakura im lặng không trả lời. Tên sát thủ cười:

" Không dám để chân thân đấu với ta hả? Vết thương đó sắp lấy mạng ngươi rồi phải không?"

" Ngươi..." Mặt Sakura tối lại.

" Con dao vừa dùng để đâm ngươi ấy,ta đã bôi lên đó một loại thuốc độc làm mất sức đề kháng vốn có của ngươi, ăn mòn charka của ngươi và còn loại bỏ khả năng đông máu của ngươi. Máu của ngươi cứ như vậy sẽ chảy đến chết!"

" Phu...phu nhân...!" Mặt của các Jounin làng Cát xanh hết lại, lo sợ nhìn Sakura.

" Đừng vội đắc ý! Bách Hào chi thuật!"

Sakura hét lên. Ấn hình thoi đen trên trán cô dần dần tạo thành các hoa văn đi khắp cơ thể.

" Đừng hòng dùng cái đó!" Tên sát thủ nói, hắn dùng Hỏa độn đánh tan Sakura ảnh phân thân, nhanh nhẹn tiến đến Sakura bản thể.

" Lôi độn! Lôi Kiếm!"

Tên sát thủ truyền lôi độn vào kiếm, giáng hẳn một đòn vào Sakura lúc cô còn đang tập trung vận Bách Hào chi thuật....

" Tấm chắn Sa Mạc!"

Một tấm chắn bằng Cát hiện lên trước mặt Sakura, khi đòn lôi độn kia chỉ cách cô vài centinmet. Sakura ngạc nhiên nhìn người tóc đỏ đang đứng khoanh tay lạnh lùng trên mỏm đá gần đó.

Tấm chắn đẩy mạnh tên sát thủ khiến hắn văng ra phía sau. Người tóc đỏ lại đưa tay ra. Một cỗ quan tài bằng cát từ dưới đất hiện lên, trói chặt tên sát thủ lại, hắn tức giận gào lên chửi rủa ầm ĩ.

" Gaara?" Sakura đơ ngay tại chỗ. " Sao cậu lại ở đây?"

Au: Anh Kazekage lên sàn cứu vợ sắp cưới.

************

"UỲNH!!!"

"XOẠT!!!"

Hinata mở tròn đôi mắt, á khẩu mím môi khi bức tường ngăn cách hai phòng giam bên kia hoàn toàn bị phá hư. Những mảnh vụn kêu răng rắc và khói bụi bay mù mịt khi chúng chạm xuống đất. Cả nhà tù rung lên như sắp có động đất cấp trung.

Nam thiếu niên có gương mặt y hệt Uchiha Sarada trừng đôi Sharingan đỏ như máu lên với Hinata, âm vực lạnh lẽo dường như thấu xương cốt người khác cất lên:

" Ngươi là ai?"

" May quá, cậu còn sống. Nãy ta tưởng cậu chết rồi." Hinata chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả, ngược lại cô khá vui vẻ khi thấy bạn tù còn sống.

" Ta hỏi ngươi là ai? Và đôi mắt của ngươi...."

Sharingan cứ thế xoáy sâu vào Byukagan như đang cố moi bí mật khiến Hinata có cảm giác khó chịu. Cô lạnh lùng nói:

" Ta là bạn trong tù với cậu. Và trước khi hỏi về đôi mắt của ta thì hãy cho ta biết về đôi mắt của cậu trước đã. Tại sao cậu lại có nó? Và tại sao cậu bị giam trong này?"

" Ngươi... đừng hỏi ta về chuyện đó!" Cậu bé gằn giọng.

" Vậy thì ít nhất cũng cho biết cái tên!" Hinata bực bội, sao đứa trẻ này cứ ăn nói trống không với cô thế nhỉ.

" Ta...tên là Sageki. Còn...ngươi?"

" Hinata. Hyuga Hinata. Cậu bé, cậu không có họ sao?" Hinata tò mò.

" Ta..ta...không...nhớ.." Sageki luống cuống.

" Vậy à...Cậu bé, rốt cuộc cậu bị giam ở đây bao lâu mà họ của mình là gì cũng không biết thế?"

" Từ lúc ta bắt đầu biết nhận thức..." Sageki trầm ngâm.

" Cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ai là kẻ giam cậu ở đây? Cậu nhìn thấy mặt hắn không? Bị giam lâu như vậy mà cậu không tìm cách thoát ra sao? Cậu còn nhớ mặt cha mẹ ruột của mình không? Cậu còn nhớ có bé gái nào giống cậu không?"

Hinata phẫn nộ nói một tràng. Giam giữ một đứa trẻ, quả là một tội ác. Nếu cô gặp tên nào đó giam một cậu nhóc như Sageki, cô sẽ cho hắn thưởng thức Bát quái của cô.

Đáng tiếc là cậu bé bên kia chẳng những không làm cao trào sự phẫn nộ của cô, mà còn phang vào mặt Hinata một câu như gáo nước lạnh:

" Ngươi nói nhiều thật đấy."

" Thực ra mọi lúc ta không nói nhiều như vậy đâu. Ta hỏi cậu về chuyện của cậu thôi mà. Chúng ta đều đang trong hoàn cảnh khó khăn mà, đúng không?" Hinata làm mặt ngây thơ.

" Được rồi, ta tên Sageki, ta không có họ. Ta không biết mình đã ở đây bao lâu, ta cũng không biết kẻ nào đưa ta đến chỗ này, hắn còng tay ta lại, ức chế sức mạnh của ta khiến ta không thể thoát ra ngoài. Nhưng ta có thể đọc được suy nghĩ của mọi cái đầu trên thế giới này, ta đã tiếp thu tất cả các tri thức của nhân loại. Kẻ giam ta cứ 7 ngày lại đến và ép ta uống một loại thuốc, làm ta mất đi nhận thức, ngủ say như chết và khi tỉnh lại thì 1 năm đã qua đi. Đã có 13 lần ta bị ép thuốc, và chắc bây giờ là 13 năm rồi."

" Rốt cuộc kẻ nào? Sao hắn lại có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ?" Hinata nghiến răng trèo trẹo.

" Ngươi..đang tức giận? Vì ta à?" Sageki nhìn chằm chằm Hinata.

" Cậu bé, cậu có cách nào thoát ra khỏi đây không?"

Phu nhân Uzumaki xì khói.

Sageki chán nản: " Ta mà tìm được thì đã đi khỏi nơi quái quỷ này lâu rồi, mắc gì mà bây giờ còn ngồi đây kể lể với ngươi."

Hinata thất vọng gục mặt xuống. Cô cứ nghĩ mình gặp được quý nhân am hiểu nhà tù giúp cô tìm cách vượt ngục.Xem ra cô phải ngồi ngâm óc rất lâu trong cái chốn nhà giam quỷ quái này rồi.

                                                                                   ************

Boruto phóng như bay trên đường, theo sau là Sarada và Mitsuki.

Sau khi bàn luận, bình luận,  cùng tất cả những kế hoạch được vạch ra và suy xét đến những tình huống nguy hiểm nhất, ba đứa nhỏ quyết định âm thầm rời khỏi làng Lá sau khi Sarada đánh ngất vài Anbu đồng nghiệp canh gác làng chiều hôm đó, còn Mitsuki thì không cần gì nhiều, một con rắn bé nhỏ chui ra và xịt thuốc mê khiến tầm nhận thức của các ninja canh cửa bay đã đời.

Boruto phải đứng chờ đợi hai người kia dọn dẹp sạch sẽ ( bây giờ Boruto mới biết người không làm gì nhiều khi phải chờ đợi cũng rất khó chịu), tặc lưỡi qua lại, cậu cùng đồng đội phi như bay vào trong buổi ráng chiều.

Sarada từ đằng sau nói :

- Đã do thám ở đó chưa, Mitsuki-kun?

Mitsuki phi đằng sau trả lời:

- Tớ đang cố đây.

Boruto ngạc nhiên hết sức:

- Mitsuki, từ khi nào mà khả năng do thám của cậu phải ở mức " Cố" vậy?

- Không phải vậy- Mít nói – chỗ mà chúng ta sắp đến bị che bởi một loại kết giới gì đó cực mạnh, ngăn mọi loại do thám điều tra. Kết giới đó quá chắc chắn. Chắc hẳn chúng đã đề phòng rất kĩ.

- Loại kết giới đó hình gì? – Sarada hỏi.

- Sương mù che khuất. Màn sương mạnh như bức tường bất khả chiến bại.- Mitsuki máy móc đáp, mắt vẫn còn đang ra hiệu cho con rắn bay đi lần nữa.

- Thuật của làng Sương Mù hả? – Boruto hỏi.

- Giống như vậy. Nhưng nó mạnh hơn.- Mitsuki trả lời.

- Vậy để tớ dùng Sharringan sao chép kết cấu của màn sương đó xem sao.- Sarada bật Sharringan lên, ba dấu phẩy xoay vòng vòng trong mắt cô.

- Được rồi, nhờ cậu nhé.

Boruto nói, tiếp tục phóng như bay. Bỗng một cảm giác khác lạ xâm nhập Mitsuki, cậu bé nhíu mày tia khắp mọi nơi.

Cảm giác vừa rồi là gì?

Mitsuki cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Một dòng charka kì lạ vừa lướt qua gáy cậu. Có kẻ nào khác đang theo dõi bọn trẻ.

- Sarada, cậu có thấy...- Mitsuki nói với Sarada, cô bé dường như tập trung hết mức vào nhãn lực của mình.

- Tớ biết, Mitsuki. Chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi. Dòng charka đó không tà ác đâu.-Sarada nói.

- Hai cậu, nhanh lên!- Boruto sốt ruột gọi.

- Chờ đó Boruto, tụi này tới ngay!    

   ******

Au: Xin lỗi vì sự xuất hiện quá nhiều của tác giả. Xin lỗi các bạn lần thứ hai vì sự vô lí. Chuyện làm sao mấy đứa nhóc này xử lí nhanh-gọn-lẹ mấy anbu+ jounin như vậy thì au sẽ vin vào cái cớ: Sarada là Anbu còn ông Mitsuki thì ai cũng biết cái sức trâu bò của ổng. Boruto sẽ ngồi chơi xơi nước. 

Hehe                                                                 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro