Chuyện 1: Đèn lồng đỏ treo cao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối.

Mưa đổ xuống ào ào. Mưa xối xả, từng hạt nước cứ như ngọn giáo nhỏ, táp xuống mặt đất, không biết bao giờ mới dứt. Mùi mưa hăng hăng. Vạn vật đều chìm trong màn nước trắng xóa. Không gian trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

Trong phòng sinh, Sakura có thể cảm nhận được cơn đau đang ập đến ở phía dưới hạ thân mình. Đó là một cơn đau dữ dội mà bản thân cô chưa từng trải qua bao giờ. Nó giống như những cơn bão sóng đang đánh vào mặt biển, cơn này đánh xong thì cơn kia lại tới, cứ thế nối tiếp nhau tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. 

Sakura đau đến mức không thể cất nổi thành lời. Trong phút chốc tri giác cứ như tê dại và mọi giác quan đều dồn vào phần hạ thân kia. Cô lờ mờ nhìn về xung quanh, dường như chỉ muốn tìm một dấu hiệu nào đó báo hiệu rằng cơn đau kia sắp kết thúc. Nhưng cô quả thực không thể tìm thấy gì cả. Với tư thế nằm như thế này, cô không thể nào nhìn xuống phần dưới thân của mình được.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng mưa. Sakura có thể nghe thấy tiếng nước rơi ào ào lộp độp bên tai. Có vẻ như ngoài kia đang mưa to lắm. Nước mắt khẽ trào ra trên khóe mi, cứ thế lăn xuống và Sakura liền cảm thấy hai bên má hàng nước mắt nóng hổi. Lòng liền tự nhủ, không chỉ trời khóc, mà mình cũng khóc luôn rồi. Sinh con quả thực rất đau đớn.

Đúng vậy. Sakura đang sinh con. Người ta luôn nói cửa đẻ cửa mả, nữ nhân mỗi lần trở dạ giống như một lần bước qua quỷ môn quan. Ở bên cạnh giường sinh lúc này có thật là nhiều người. Nào là bác sĩ, nào là y tá, nào là hộ lý, nào là điều dưỡng viên, toàn là người có kiến thức chuyên môn trong ngành y cả. Và trên hết còn có sự xuất hiện của một nhân vật - Uchiha Sasuke - tên đau mắt đỏ chết tiệt và là nguồn cơn của toàn bộ chuyện này.

Lúc này đây Sasuke hắn ta đang nắm lấy tay cô. Bàn tay của hắn to lớn và ấm nóng, gương mặt tràn ngập sự lo lắng quan tâm. Sasuke mở miệng nói hàng loạt những câu động viên tích cực. Từ "vợ ơi cố lên" cho đến "con sắp ra rồi", câu nào hắn cũng nói được cả. Sakura nghe những lời động viên tinh thần của hắn, lòng chỉ nghĩ được một câu, Uchiha Sasuke, đằng nào người sinh cũng chẳng phải là anh, anh đừng lảm nhảm nữa tôi điếc tai quá ! 

Thế nhưng mặc dù nghĩ vậy, Sakura cũng không thể nói nổi với hắn ta điều ấy. Do cơn đau mỗi lúc một lớn hơn, những đợt sóng đánh vào mỗi lúc một dữ bạo hơn, thật sự đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Trong khoảnh khắc, cô bỗng nhiên có thể hình dung ra được hình ảnh đau đớn quá độ của chính mình.

"Tiểu Anh, anh biết là em đang rất đau. Mặc dù không phải là người sinh nhưng anh biết sinh con thật sự rất đau. Em còn kéo dài thì sẽ đau thêm nữa. Vậy nhân lúc này, cố gắng sinh một lần cho xong." Sasuke đưa tay lên vuốt phần tóc mái đang bết dính mồ hôi ra khỏi trán của cô, nói một câu thật sự không biết đây là hồn nhiên hay là động viên.

"Giống như tiền đạo sút bóng vào gôn. Tất cả mọi lực đều tung cho cú quyết định. Tiểu Anh, dồn lực, sinh !" Tên đau mắt đỏ kia lại tiếp tục cổ vũ động viên, cứ như là không phải bảo Sakura sinh con mà là bảo cô sút bóng đi vậy. Và bây giờ Sakura thật sự rất muốn giết chết hắn, nếu như cô còn đủ sức và đứa bé trong bụng cô không phải là con của hắn ta.

Sakura hít vào một hơi thật sâu như để định thần. Cô đưa tay nắm chặt tay vào hai miếng dây buộc ở trên trần, nâng cả người mình lên. Thôi thì cố gắng một lần cho xong. Này thì cố gắng đau một lần để cho hết. Tất cả sức lực đều dồn vào nó, giống như một điểm tựa có thể nâng cả thế giới vậy. Và rồi trong khoảnh khắc, Sakura hét lên thật to trong vô thức.

Nếu cảm giác đau đớn nãy giờ là giống như bão biển đang đánh vào đất liền, thì cảm giác hiện tại của Sakura lại giống như thủy triền dâng lên rồi ào ạt rút xuống. Một trận sóng ấm nóng xuất hiện trong cơ thể rồi rút đi, tiếp đó hạ thân cô nhẹ bẫng, bởi vì cơ thể cô đã đẩy ra được một cục thịt nhỏ rồi.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Tiếng khóc át cả tiếng mưa lớn. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ấm áp. Sasuke đỡ lấy đứa bé còn đỏ hỏn, vừa bế vừa dỗ nó. Sakura không tự chủ được, nằm gục xuống. Lòng liền nghĩ, mình đúng là đã dốc toàn lực rồi.

Sakura sau một hồi dốc sức toàn lực nay đã cảm thấy rã rời và mỏi mệt. Không tự chủ được, cô ngả người nằm hẳn xuống giường. Từng tiếng thở vang lên đều đều. Cơ thể của Sakura đang điều hòa lại nhịp tim. Đôi mắt cô cũng khô rồi. Mình cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, Sakura nghĩ. 

Cổ họng Sakura có phần nào đó khô và rát. Có lẽ là mất nước, cũng có lẽ là do lúc đầu giờ mình vì trở dạ đau quá mà kêu gào hơi nhiều. Sakura cố gắng nghiêng người, dùng chút sức lực còn lại được chút xíu, đưa mắt về phía tên đau mắt đỏ đang ôm đứa bé đỏ hỏn vừa mới ra đời kia. Đứa trẻ đang được bọc trong một chiếc chăn mềm mại. Bằng một giọng nhẹ nhàng, cô hỏi. "Là trai hay gái ?"

Sasuke quay sang nhìn cô. Hắn ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, cười bảo. "Là một bé gái, rất trắng trẻo và xinh đẹp, rất giống em."

Sakura nhìn hắn, rồi lại đưa tay đỡ lấy cái bọc nho nhỏ kia. Cô bé con đứa con của cô và hắn – có một cái miệng, một cái mũi, hai cái tai và hai con mắt đang mở, và dĩ nhiên là không có răng, chân tay mỗi cái đầy đủ mười ngón. Sakura không giỏi miêu tả lắm, cho nên cũng không biết phải miêu tả đứa con đầu lòng này như thế nào.

Đứa bé trong lòng cô giống như là một mặt trời nhỏ, rất đỏ và rất ấm. Sakura khẽ chạm tay lên má con, thật sự rất mềm mại. Tóc lơ thơ, nhưng nhìn vào đó cô cũng có thể biết được, đứa trẻ này lớn lên sẽ có màu tóc xanh đen giống như hắn. Đôi mắt đang mở, màu xanh đen cũng giống với Sasuke nốt.

"Con sẽ còn lớn lên đúng không ?" Sakura nói một cách bâng quơ.

Sasuke bật cười. "Tất nhiên. Ngay ngày hôm sau là con bé sẽ nặng hơn một chút rồi."

"Con bé không có nét nào giống tôi cả. Tóc đen mắt đen, y hệt anh." Sakura đưa tay vuốt tóc đứa bé, lại nói.

Sasuke hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi lại đáp. "Sao lại không giống em, trán cao này, mũi cao này, khuôn miệng anh đào này, thực sự rất giống mà..."

Sakura nhìn con mình, liền nghĩ đứa bé này thực sự rất nhỏ, nhìn qua đỏ hỏn nhăn nhúm như con khỉ con, đường nét vẫn chưa rõ ràng, tên đau mắt đỏ kia nhìn được như vậy quả nhiên đúng là thiên tài. Thế nhưng, cô cũng không tiện nói những lời này với hắn, chỉ nhẹ nhàng ôm con. Thi thoảng Sasuke lại dúng ngón tay chọc chọc lên má của đứa bé.

"Nó là con gái." Sakura liền bảo.

"Đương nhiên là con gái giống như em." Sasuke cười đáp.

Sakura nhìn hắn. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô hiện lên những suy nghĩ vu vơ. "Nó là con gái, anh thực sự thích à ? Không thấy thất vọng sao ?"

Kẻ kia nhìn cô. Sau đó, hắn liền lấy ngón tay búng nhẹ lên trán cô. "Em cũng là con gái, chẳng nhẽ bố mẹ em cũng thất vọng ?"

"Tôi không biết." Sakura thấp giọng đáp. "Tôi đã lâu không gặp họ rồi." Kể từ lúc Sasuke đem cô tới đây, cô cũng chẳng gặp lại bố mẹ nữa. Chắc chắn bọn họ cũng chẳng biết được là mình đã lên chức ông bà ngoại đâu.

Rõ ràng là cô đang đối thoại với Sasuke, thế nhưng lúc này kẻ kia lại không đáp lại gì cả. Thật sự đã biến lời nói của Sakura lúc nãy thành một đoạn độc thoại đúng nghĩa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại đúng cô và hắn ta, mọi người đã đi ra hết cả. Và Sakura biết, Sasuke là đang cố tình lờ đi và lảng tránh cuộc đối thoại này.

"Sasuke." Sakura lại nói. Đứa bé trong lòng đang đạp cái chân nho nhỏ. "Cho dù giữa chúng ta có nhiều... vấn đề, nhưng tôi thật sự yêu thương đứa bé này. Có thể trước đó có những lời khó nghe, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là lời nói của cảm xúc hỗn độn nhất thời. Tôi thật sự yêu thương nó, giống như anh."

"Anh biết." Sasuke đáp. Một tay hắn chạm lên lưng của Sakura, còn tay kia lần xuống eo của cô.

Sakura hít một hơi thật sâu, lấy giọng để nói tiếp. "Nếu như phải xa con bé, hay vì một lý do khách quan nào đó mà con bé không thể ở bên cạnh tôi nữa, tôi thực sự sẽ rất buồn."

"Anh biết." Sasuke lại đáp. Giọng nói của hắn thật sự rát ấm áp. Đôi bàn tay hắn cũng ấm như vậy.

Sakura ậm ừ một hồi. Cô lại lấy thêm chút can đảm nữa. "Bố mẹ của tôi, cũng như vậy. Bọn họ đã không thấy tôi trong một thời gian rất dài. Bọn họ cũng sẽ rất buồn..."

Và, trước khi Sakura kịp nói tới vế sau, thì Sasuke đã lên tiếng chặn lời của cô. "Anh đưa bé con ra ngoài để mọi người xem mặt. Em đi nghỉ đi."

Sasuke liền đỡ đứa bé từ tay Sakura. Sakura còn chưa kịp nói gì, thì hắn đã bế đứa bé đi ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt Sakura có thể nghe thấy tiếng loáng thoáng của mọi người trong nhà, nào là đứa bé rất xinh đẹp, nào là con gái à, nào là muốn đặt tên là gì,...

Sakura nằm lại xuống giường. Vừa rồi sinh xong rất mệt, chỉ tính hỏi Sasuke vài câu rồi sẽ nghỉ ngơi, không ngờ lại có thể ngồi lâu tới như vậy. Phải chăng khi ở gần bên con rồi thì mọi mệt nhọc sẽ tan biến ?

Kéo chăn lên, nằm thả lỏng người, nhưng trong đầu Sakura bộn bề nhiều suy nghĩ.

Cô biết, nguyên nhân vì sao khi cô nói bé con không có nét giống mình, Sasuke liền phản bác lại ngay. Hắn sợ, khi cô thấy đứa bé không có nét giống mình, cô sẽ không yêu thương nó.

Cô biết, nguyên nhân vì sao khi cô nói về bố mẹ mình, Sasuke liền im lặng không muốn trả lời. Hắn sợ, cô sẽ có ý định rời đi.

Cô biết, nguyên nhân vì sao hắn đã không cho cô nói tiếp lời mà đã kết thúc cuộc nói chuyện và đem bé con đi ra ngoài ngay tức khắc. Hắn sợ, cô sẽ hỏi hắn là liệu mình có thể rời khỏi đây hay không.

Tất cả mọi suy nghĩ của cô, Uchiha Sasuke đều nắm rõ.

Sakura khẽ đưa tay lên trán, tự ấn huyệt xoa đầu mình. Lòng liền nghĩ, quả thực Sasuke không cần phải lo lắng như vậy. Con cũng đã có rồi, cô cũng sẽ không rời đi.

Uchiha Sasuke hắn vừa độc tài, vừa ích kỉ lại vừa độc đoán. Thế nhưng, cô vẫn có thể cảm nhận được sự một phần nào đó sự tốt đẹp của hắn. Hắn thực sự yêu thương bé con, không phải chỉ vì bé con là máu mủ của hắn, mà vì đó còn là đứa bé do chính cô sinh ra.

Với tính cách của hắn, với những gì mà hắn đã làm với mình, Sakura lúc đầu đã tự hỏi hắn sẽ thấy thất vọng khi bé con là con gái chứ. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của cô, Sasuke thật sự yêu thương đứa bé. Tình cảm của hắn dành cho đứa bé không thua kém gì của cô.

Vậy cho nên bằng một cách nào đó, Sakura đã cảm thấy rằng, có lẽ việc ở bên cạnh hắn cũng sẽ không tệ lắm. Cho dù có nhiều điểm bất đồng, nhưng chung quy sẽ không tới mức đồng sàng dị mộng.

Chỉ là từ trước tới giờ, hắn ta lại chưa từng tin tưởng cô.

Kéo chăn lên, nằm nhắm mắt lại. Sakura dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cơ thể bây giờ đã thật sự cần nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro