《Xuyên không...》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời và vô cùng bình thường ở Konoha,

Con đi đây./ Anh đi đây!!!

Boruto và Naruto la lên trước khi ra khỏi nhà đến nơi làm việc và trường học.

Đi cẩn thận!!! - Himawari và Hinata nói vọng theo bước 2 cha con.

Kể từ khi vụ kì thi Chunin xảy ra, Boruto đã thân thiết và thông cảm hơn cho ông bố của mình, cả hai lúc nào cũng rất trẻ con, còn đua nhau chạy đến nơi làm việc của mình mỗi sáng nữa.

Ngày hôm nay, đội của Boruto có nhiệm vụ cấp A khá nguy hiểm, là đi xem xét các hiện tượng lạ trong khu rừng bao quanh Konoha.

-Nghe này, hôm nay, chúng ta chỉ đi tuần, khi thấy bất cứ thứ gì bắt thường hay khả nghi, bất kể tên lạ mặt nào thì cũng phải thông báo về làng, không được động thủ, các em có nghe chưa ???- Konohamaru nghiêm túc.

Boruto : tại sao chứ ? Chúng ta đã là chunin rồi còn gì ? Gặp chúng, sao không xử chúng luôn cho rồi, còn về báo cáo với ông già làm chi ?

Sadara thở dài: ngốc nghếch! Báo về làng để cử thêm chi viện chứ còn gì nữa.

Boruto ngạc nhiên: bộ chúng mạnh đến thế sao??? Tớ không tin, chỉ một mình team mình là phỉ sức đánh bại bọn chúng rồi.

Mitsuki trầm ngâm: tớ nghĩ là không dễ như vậy đâu!!! Theo như những vết tích chúng để lại thì rất có thể đây là một nhóm người nguy hiểm chuyên sử dụng nguyền chú và chú pháp.

Boruto : thì đã sao đâu, chúng ta có jutsu mà !

Sadara : mấy cái đó bọn tớ cũng không biết nhưng chỉ biết đến gần chúng là rất nguy hiểm.

Konohamaru : các em chưa được học đó thôi, vì số lượng người sử dụng chúng rất ít nên đây là kiến thức mà khi nào lên jounin các em mới được học.

Boruto bĩu môi: không công bằng....

Mitsuki yêu cầu : vậy thầy kể tụi em nghe được không, konohamaru-sensei???

Konohamaru : được thôi, vậy ta sẽ kể sơ qua cho các em biết về nó.

Và Konohamaru bắt đầu kể,

- Nguyền chú và chú pháp này không phải là 2 nhẫn thuật riêng biệt mà là vì nó là một đòn kết hợp nên rất khó giải và nguy hiểm, thay vì các nhẫn thuật bình thường tấn công trực tiếp kẻ thù thì nhẫn thuật này tác động lên môi trường xung quanh, các em cứ tưởng tượng như nó là một cái bẫy không gian mà một khi em đã bước vào thì đồng nghĩa với việc rơi vào bẫy của chúng ! Hay còn có thể gọi đó là lãnh địa của chúng.

Sadara nhanh trí : vây chúng sẽ bất bại sao ?

Mitsuki : và chúng ta sẽ như một con mồi mắc bẫy chờ chết !

Konohamaru : đúng vậy !!

Boruto suy nghĩ một hồi lâu: chẳng phải bất cứ nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu hay sao??

Konohamaru : đó mới là điều đáng nói, nhẫn thuật này có một điểm yếu và đó là vòng tròn kết ấn để tạo nên nguyền chú, nó có thể lấy cây làm vật chủ, đá, hay đất.... miễn sao nó không bị bôi xóa phần nào là được.

Cả ba cùng hỏi : vậy chúng ta chỉ cần xóa chúng đi là được !

Konohamaru : không đơn giản thế, mỗi nguyền chú cho phép chúng kiểm soát một vùng có bán kính 10m. Và chúng sẽ cất sâu ấn chú trong lòng của vùng đó. Nhười sử dụng càng thông thạo, ấn chú càng nhỏ, càng khó tìm ra, và.... một khi chúng ta bước vào, chúng sẽ phát hiện và quay trở về ngay tức khắc trước khi ta kịp trở tay.

Mitsuki : hiểu rồi, bọn chúng sẽ rất yếu nếu không ở trong vùng chú ấn phát huy năng lực. Vậy nên chúng ta sẽ gọi thêm chi viện và trong khi mọi người cầm chân chúng, ta sẽ cử một người đi tìm và giải ấn.

Konohamaru : ukm. Đó chính xác là những gì chúng ta cần làm.

Sadara : vậy tại sao lại là đội của chúng ta đi mà không phải các đội khác??

Konohamaru : thứ nhất, do thám cần bí mật nên cần một đội ít người và phối hợp nhịp nhàng nên thầy không thể chia các em ra. Thứ hai, đội đó phải là đội có đủ các khả năng suy luận, do thám, kết hợp đánh tầm xa và cận chiến. Cuối cùng và quan trọng nhất, đội đó phải có khả năng nhận ra và tránh xa vùng nguyền ấn kiểm soát, nói chính xác hơn là phải có 1 người biết sử dụng genjusu vì vậy, chỉ mỗi đội của ta có đủ tiêu chuẩn nhận nhiệm vụ này.

Boruto : làm sao chúng ta phát hiện được???

Konohamaru : Sarada biết genjusu mà!!!

Rồi tất cả nhìn về Sadara, do Sasuke phải đi nhiệm vụ gấp, mà không thể gọi về ngay được nên nhiệm vụ này sẽ do đội của Sadara làm. Quyết định được đưa ra vào sáng sớm, khi Naruto vừa đến văn phòng.

-Lần này sẽ rất nguy hiểm thế nên chúng ta đi theo chỉ để bảo vệ Sadara, nhớ chứ??? - konohamaru - và tuyệt đối không được tách nhóm ra đâu. Càng đơn độc càng nguy hiểm. Tuy rất có thể ta sẽ rơi vào bẫy nhưng cũng rất có thể thể thuật sẽ giúp được chúng ya khi ở cạnh nhau.

-Hai..iiiiii. sensei... - cả bọn tỏ vẻ nghe lời.

Và họ đi vào rừng,

Trùng hợp hôm đó lại là hôm Sasuke trở về sau nhiệm vụ 6 tháng của mình, anh về rất sớm vì nhiệm vụ đã được xử lí khá nhanh.

Trước khi về nhà với vợ thì Sasuke ghé văn phòng Hokage để báo cáo,

Mở cửa ra,

Sasu :  dobe !

Rồi quăn thẳng cái trục thư vào mặt ngài Hokage đáng kính của chúng ta,

Bộp.... !!! - nó rơi thẳng vào khuôn mặt đang suy tư của ngài ấy.

Nar giật mình, nổi đóa : này!!!! Teme...!!!

Sasu : hn???

Nar * chợt nhớ * : nè nè ... sasuke... tớ cần nhờ cậu chuyện này gấp, mà không cần nhờ,chỉ cần nói ra thì cậu cũng tự đi thôi!!!

Sasu : hn....

Và naruto kể cho sasuke nghe, chưa kịp nghe xong  thì có cái gì đó...

Xẹt.... xẹt...... xẹt..... xẹt....

Tay phải của Sasuke phát ra 1 luồn ánh sáng xanh lam, tuyệt đẹp !!!  à nó đẹp vì chắc nó là cái màu cuối cùng mà vị Hokage đáng kính của chúng ta được thấy trước khi ngài ra đi về cõi vĩnh hằng.

Sasu *lớn tiếng* : này... dobe !!! chán sống rồi à !? Tại sao cậu lại cho con gái tôi đi làm cái việc nguy hiểm đó, hả.... !!!???

Naruto : vì đây là một nhiệm vụ cấp A cho một Chunin, và vì Sadara có saringan nên mức độ an toàn sẽ cao hơn, với lại tôi đã cho Boruto, Mitsuki và cả Konohamaru đi theo bảo vệ nữa mà !  Họ chỉ vừa đi ban sáng, giờ cậu đã về, nên cậu hãy giúp bọn nhóc hoàn thành nhiệm vụ đi, cũng để tăng thêm tính an toàn!!!

Vị Hokage đáng *yêu mến* của chúng ta đang giải thích với tốc độ bóng tối, à không.... ánh sáng!!! Để cứu vãn cuộc đời mình... mới 30 mấy cái xuân thôi nên ngài còn chưa muốn chết sớm....

Sasuke nghe vậy vội vã chạy đi không quên để lại một câu,

- Tôi để cậu lại cho Sakura tính sau, nếu con bé có xây xát gì!! Thì đừng trách vợ tôi sẽ cho cậu xuống đất ngủ với giun !

Rồi biến mất,

Nar *run cầm cập* : ôi mẹ ơi !!! mình quên mất Sakura- chan .... chắc lại phải viến thăm âm phủ nữa quá!!!

-----------trong rừng----------

Sasuke chạy một mạch vào rừng, tìm kiếm cô con gái bé nhỏ của mình, vừa chú ý tránh khỏi mấy cái ấn chú đầy các lùm cây.

Bỗng đằng xa có một người đám người đang nằm giữa các vũng máu. Anh chạy nhanh đến, cầu trời cho con gái của anh dược bình an.

Và anh không hẳn đã được tội nguyện, trên mặt đất, toàn là người của gia tộc Otsutsuki, và ở giữa là một người mặc bộ áo Jounin, trên người anh ta bê bết máu.

Sasuke đỡ anh ta ngồi dậy !

Sasuke gọi : Konohamaru ??!!!!

Konohamaru *yếu ớt* : Sasuke-san,hãy cứu bọn trẻ  ! Cái nguyền chú, ....t. ... thời gian....... quá.... khứ.... cứu bọn trẻ !!!- giọng anh đứt quãng theo từng nhịp thở gấp.

Sasuke gặn hỏi : giờ bọn trẻ ở đâu??!!!!!

Konohamaru : không ở đâu cả! Cái này, Naruto-niichan.... đội giải mật mã....

Rồi anh đưa ra một mảnh giấy lấm lem máu rồi ngất đi.

Sasuke mất vài giây để lấy lại bình tĩnh,với bộ óc thông minh của anh, anh hiểu rằng bọn nhóc đang gặp nguy hiểm nhưng chưa chết vì chúng không có ở đây và cũng chẳng có dấu vết gì cho thấy việc chúng đã rời khỏi, vậy là sao chứ ???

Rồi anh nhanh chóng đưa Konohamaru về làng, và đưa ngay tờ giấy đến đội giải mật mã !

Naruto khi nghe thấy thế thì giật mình hốt hoảng, gọi ngay Sakura và bà Tsunade đến để chữa cho Konohamaru. Còn mình và Sasuke đi đến đội giải mật mã cùng Shikamaru giải mã những văn tự trên tờ giấy của Konohamaru đưa.

Qua hai tiếng đồng hồ nỗ lực của tất cả mọi người, cuối cùng Konohamaru đã tỉnh lại. Hinata, Himawari và Orochimaru đã được biết và hiện đang đợi chờ tin tức ở văn phòng Hokage.

Họ chạy nhanh đến bệnh viện và Naruto và Sasuke cũng vừa đến.

Ở đó, Konohamaru đang kể lại từ từ mọi chuyện, khi anh tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là :

HẮN ĐÃ ĐƯA BỌN NHÓC XUYÊN KHÔNG VỀ QUÁ KHỨ CHỈ ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI !!!! HÃY NGĂN HẮN LẠI !!!!

............ còn tiếp..............

Written by pikkyuu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro