Ngày thứ 3, thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3...

Mọi việc xảy ra rất đỗi bình thường ở dinh thự Uchiha....

Sáng sớm, cô nấu đồ, anh pha trà.... rồi cùng ăn cơm, cùng kể nhau nghe về những việc đã xảy ra khi họ không gặp nhau.... sau đó cô dọn dẹp, anh đọc tin báo..... rồi tới khi Naruto tới nhà.... cậu ấy cho 2 người trở lại cái cảm giác lúc bé.... nói chuyện đã đời, quậy phá đã đời, Sasuke đá bay Naruto ra khỏi cửa..... nhưng lại bất thành bởi anh lại kéo hai người ra ngoài... đến những nơi lúc bé họ thường đến... giữa trưa thì bị kéo ngay đến Ichiraku....

Ừ, mọi việc rất ổn nếu không có người bảo cô phải đến bệnh viện gấp để phẫu thuật cho bệnh nhân....

Cô chạy đi vụt đi sau khi tạm biệt cả 2....

Và tối đó, Sakura đã không về.... anh nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quá lớn....

Ngày thứ 4....

Sáng sớm, anh vẫn không cảm nhận được dòng charka quen thuộc trong nhà....

Cô chưa về....

Anh lẳng lặng bước xuống ngà sau khi vscn....

Khẽ thở dài :''lại như thế....''

Anh nhớ đến những ngày đầu gia tộc Uchiha bị thảm sát, anh như bị cơn thù hận, cô đơn vây chặt... anh phải tự mình nấu cơm khi luôn nhớ về hình bóng mẹ... anh phải tự mình học hỏi và luyện tập khi hình ảnh anh Itachi cứ hiện về.... anh luôn cố để mình suất sắc toàn trường để muốn nhớ đến những câu khen ngợi của ba cậu..... cả 1 gia tộc, 1 gia tộc Uchiha hùng mạnh bị gục ngã chỉ trước sự ích kỉ của những người đọc đoán.... anh nhớ, lúc anh biết sự thật về Itachi, anh đã rất rất hận và muốn diệt cả ngôi làn.... nhưng anh không đơn thuần là tộc nhân Uchiha cuối cùng, còn có Obito nữa... hắn ta cũng nuôi chí trả thù.... nhưng anh không muốn làm bù nhìn cho hắn nên anh đã tự quyết định rằng mình sẽ trở về lại team 7.... và ngạc nhiên hết sức, 2 người đồng đội hay 2 người thân thiết nhất với anh đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, kể cả cô.... và team 7 tái hợp... đi sánh vai bên nhau, không hơn thua hay hụt hẫn như trước nữa.....

[Có ai coi cảnh tái hợp này của đội bảy đến lần thứ 10 vẫn muốn xem lại như au không??? ]

Nhưng từ lúc nào căn nhà này từ 1 màu ảm đạm đến không khí ngập tràng màu hồng thế này..??? À, chắc là từ 4 ngày trước.....

Sasuke đã quên mất cái cảm giác có người ở nhà là như thế nào rồi nhưng cô lại khơi gợi nó lại cho anh..... có người nấu vơm, có người chờ cửa, có người nói chuyện, có người cười, có người để anh quan tâm.....

Anh thở dài... nằm xuống tấm niệm trải sàn êm ái, nhìn ra ngoài cửa......

''Về nhà đi, Sakura....''

Tại sao tình yêu giữa hai người luôn là chờ đợi chứ...???

Và anh ngồi thẫn thờ, nhàm chán, lúc bé anh thường tập luyện để khỏi chán nhưng còn bây giờ....???

Anh ngân ngẩm, thở dài....

Trong khi đó......

Sakura vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật và hồi sức trong bệnh viện thì cũng đã 2h khuya.... bệnh nhân là 1 chàng trai của lôi quốc.... anh ta đang trên đường truyền thông tin cho làng lá như thường lệ thì bị phục kích... anh ta đã đánh bại chúng nhưng bị thương rất nặng, thêm kiệt sức trên đường đến đây nên anh ta rất yếu......

Đang ngoiif nghỉ và viết báo cáo để mau chóng về ngà với Sasuke thì cô ngủ thiếp đi... cô giật mình khi có tiếng gõ cửa, bảo bệnh nhân có chuyển biến... cô chạy nhanh đến và kiểm tra.... và anh ta đang rất khó khăn để vượt qua, anh ta vẫn đang hôn mê....

Sakura báo với Stunade rằng phải thông báo việc này cho Lôi quốc....

Và cô xem đồng hồ... 8h sáng, có lẽ anh vẫn đang ở nhà... cô bước vào nhà vs sau khi dặn kĩ y tá phải luôn ở bênh cạnh anh ta....

Cô thở phào và bước về phòng vscn... cô đã quá quen với ciệc ở lại bệnh viện nhưng từng giây phút được ở bênh Sasuke thật sự rất quý giá... cô rên rỉ... coi muốn gặp anh....

Và anh xuất hiện.... ngồi trên thành cửa sổ phòng cô...

- Sasuke-kun..??? Anh đến đây làm gì..???

- Dến xem em thôi.... chắc tối qua em không ăn gì, chắc em swx cần thứ này...

Anh đưa ra 1 hộp ben to cỡ nhỏ nhưng có 2 tầng... rất đơn giản nhưng đúng chuẩn Sasuke...

Tầng đầu là cơm, thứ hai là trứng, thứ 3 là salad....

Và anh định vụt đi khi hôn nhẹ lên trán của cô.... nhưng cô nắm anh lại...

- Anh về à...???

- hn...

- Tối nay em sẽ về, anh không cần làm bento nữa....

- hn.... đến tối lận sao...???

- À, mà nè... Sasuke-kun.....

- hn???

''Pock'' cô..... búng trán anh...... theo kiểu đã được mua bản quyền của gia tộc Uchiha.....

Anh giật mình... nhìn cô đăm đăm.... cô gái này, hôm nay gan quá a.....

Cô run run muốn cười trước vẻ mặt của anh... và... cô nghĩ...

Phóng lao thì phải theo lao....

Cô đưa hai tay bẹo má anh và kéo xuống... hôn lên đôi môi bạc 1 cái thật sâu rồi buông ra... đối diện với ánh nắt của anh, tự đỏ mặt... cô lúng túng rồi rúc vào ngực anh....

Anh bật cười.... cô thật sự, thật sự rất dễ thương.....

Anh hít hà mùi hương nơi tóc cô... cô rúc mũi vào vai áo anh.... cả hai ôm nhau thật lâu.....

Rồi cũng tới lúc anh đi.....

Cô ngồi xuống ghế... lòng hân hoan.... cảm giác ở bên người mình yêu thật hạnh phúc.....

- Hukm....???? Haiz.....

Cô thở dài.... ừ phải, cô lại yêu anh chăng...??? Cô không chắc mình đã yêu abh thêm lần nữa nhưng chắc chắn 1 điều rằng cô nuốn ở bên anh... không muốn anh rời xa cô chút nào cả....

Nhưng có gì đó vẫn chưa được lấp đầy.... có lẽ cả hai vẫn đang chờ đợi.....

Và cô ăn bento trong giờ nghỉ trưa.... nhưng khi hộp bento còn dang dở thì Sakura phải chạy ngay đến phòng cấp cứu.... anh chàng đưa tin của lôi quốc lại bị nguy hiểm.....

Và cô lại phải dành ra mấy tiếng để cứu anh ta.....

Ở nhà, Sasuke đã làm xong bữa tối và đợi Sakura... nhưng cô lại không về.... anh không ăn cơm mà lên phòng, chờ cô....

Lúc cô về cũng đã quá nửa đêm.... cô không nghe tiếng Sasuke, cô đoán anh đã ngủ....

Sau khi đi tắm... cô bước qua phòng anh... đèn vẫn còn mở.... cô đẩy cửa... anh đã ngủ quên ở trên ghế khi đang đọc sách.... cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, lấy chăn đến định đắp cho anh....

Cô vừa căng tấm chăn ra thì đã có 1 bàn tay nắm lấy... lôi vào lòng... ôm chặt....

Anh ôm cô trước ngực... nhẹ nhàng nâng cô lên và đem cô đặt xuống giường....

Sakura đỏ mặt.... nhưng vẫn bám chặt lấy áo Sasuke....

Anh ghì chặt cô xuống tấm niệm êm...

Saku : em có nặng lắm không...

Sasu : hn.... hơn những gì anh tưởng tượng....

Và anh ra vẻ khổ sở... cô phồng đôi má ửng đỏ.... giận dỗi đưa tay đấm yêu vào khuôn ngực rắn rỏi của anh....

Anh cười xòa... và khẽ nằm xuống cạnh cô .... cô nằm gọn trong vòng tay của anh.... ngự trị 1 vị trí lớn trước mặt cũng như trong lòng anh....

Anh ôm cô và cô vòng tay ra sau xoa tấm tưng rộng lớn.... điều này làm Sasuke khá thoải mái.... anh định đi vào giấc ngủ nhưng cái mùi hương anh đào phản phất đang thách thức anh...

Sakura ngước mặt lên, nhìn anh.... 4 mắt chạm nhau, mặt đỏ dần.... Sakura định quay đi thì Sasuke đã khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn... đầu cô bằng bàn tay ở sau gáy....

Chiếc lưỡi anh luồn lách, đòi hỏi.... nhanh chóng mút lấy vị ngọt trong khoang miệng bé nhỏ... Sakura đáp lại với cùng cường độ nhưng nhẹ nhàng hơn.... cô nắm chặt lưng áo anh... đưa tay luồn cào mái tóc anh..... họ đang nằm trên giường .. đôi chân xen kẽ, ôm chặt lấy nhau ... cảm nhận tưnhf thân nhiệt cơ thể... hai khuôn mặt áp lại gần thật gần... 4 cánh môi miềm mại bao lấy nhau.... cả hai như nghe thấy từng nhịp thở, nhịp tim của người mình yêu.... họ càng quấn chặt nhau hơn nữa.....

Khi hết không khí... anh rời bỏ chiếc lưỡi ngọt ngào mà tìm đến cánh môi anh đào căng mọng mà dày vò nó giữa 2 hàm răng....

Cô rên lên... anh rót nhẹ qua kẽ răng... ngay sau đó, cả hai lại tiến bào 1 nụ hôn nồng cháy và sâu thật sâu như bao nụ hôn khác...

Trước khi mọi việt đi quá mức... cả hai đã kịp tách nhau ra... cô lại đỏ mặt và rúc vào ngực anh 1 cách thật dễ thương... anh hơi ngượng và ôm chặt lấy cô....

Ôi trời ạ... anhddang bị cô bỏ đói đây này... anh thật sự muốn ăn sạch cô ngay lúc này nhưng lại không thể....

Anh vươn tay ra, tắt đèn... cả hai nhanh chóng chìm vào giất ngủ khi vị ngọt trong khoang miệng vẫn chưa vơi và sự hụt hẫn chưa rời bỏ.....

- còn tiếp....-

Chap sau là bắt đầu gây gấn rồi đó nghe.

Kì sau : Ngày thứ 5.

Nhớ đón xem nhé.

Hôm trước au có đăng vụ fic mừng tựu trường rồi phải không???

Và hiện giờ đã có rồi đó. Bên nhà Pikkyuu. Tên là ''[Sasusaku] Reset'' nha mọi người....

Kiểm tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro