《giả thuyết của Boruto....》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mở mắt... Sadara thấy mình nằm trên một chiết giường trắng... mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc vào mũi... mùi hương khá là quen thuộc. Vì nó luôn vương trên người mama cô mỗi khi đi làm về...

Nhìn xung quanh, cô nhận ra ngay đây là bệnh viện, và cô đưa mắt nhìn xung quanh... và dừng lại trước vách đá tạc hình Hokage... với bộ óc được kế thừa bởi 2 nhẫn giả gần như là thông minh bậc nhất konoha xếp sau shikamaru... cô nhận ra ngay mình đang ở thời điểm nào....

Chợt có người bước vào....

Đó là Mitsuki và Boruto....

Mitsuki *chìa bộ áo trên tay ra* : Sakura-sama bảo bọn tớ đem cho cậu bộ áo này....

Sadara : mẹ ư...???

Boruto : tớ biết cậu muốn gặp cô sakura nhưng hiện giờ cậu không nên gọi cô ấy là mẹ đâu...

Sadara : tại sao chứ ...???

Mitsuki : cậu cũng biết mà... chúng ta đã quay ngược thời gian... và Sakura-sama của thời đại này không biết cậu là ai đâu..???

Sadara : vậy chính xác chúng ta đã trở về bao nhiêu năm về trước rồi..??? Làm sao để chúng ta quay về tương lai được...???

Boruto : đúng là khó tin nhưng chúng ta đã đi khoảng 13 năm về trước... bây giờ bố mẹ bọn mình chỉ mới 18 tuổi thôi....

Sadara *tỉnh bơ* : vậy à, và giờ là lúc chúng ta còn chưa sinh ra.???

Mitsuki : ukm.... bọn tớ đã kể với ngài đệ lục mọi chuyện rồi... thầy nói nếu muốn về được tương lai thì phải biết được chú ấn của tên đã dùng nhưng mà chúng ta có quá ít thông tin về hắn để có thể tự quay về... chúng ta phải chờ thôi...

Boruto : ngài ấy nói trước tiên sẽ giao bọn mình cho đội 7 chăm sóc... cậu không nên để ai biết được mình là tộc nhân của Uchiha... à còn về cô Sakura, ngài ấy nói cứ để cho ngài ấy lo..... rồi bla....bla....

Sadara : Ukm.... Còn ba tớ...???

Mitsuki : Sasuke-sama đi khôi phục các ngôi làng đã được một năm rồi, giờ vẫn chưa về...!!!

Rồi cả 3 người cùng trò chuyện về những việc đã xảy ra và giải pháp cho nó.... đại loại là Sadara sẽ phải giấu họ của mình, Sharingan và tất cả những gì liên quan đến Uchiha. Và cả 3 phải tuyệt đối không can thiệp quá nhiều vào quá khứ............ và ở tương lai, họ sẽ tìm ra cách để cứu cả bọn..v.v...

Bỗng....

Sakura-chan, kaka-sensei nói vậy là sao...???

Thôi nào Naruto..!!! Chúng ta phải giúp các em ấy chứ...!!! Với lại Kaka-sensei bảo thế nào bố mẹ chúng cũng đến đón mà...!!! Chỉ vài ngày thôi...

Rồi cửa mở ...

Bố..!!!! - Boruto

Mẹ...!!! - Sadara

Suỵt.... mới nhắc mà....-mitsuki nói khẽ...

Saku : à... chị xin lỗi nhưng bọn chị không phải bố mẹ các em... bố mẹ các em sẽ đến đón trong thời gian tới ... nên, từ bây giờ các em sẽ ở với bọn chị được chứ...???

BoltSadaMit : vâng...!!!

Naruto : vậy giờ chia sao đây... chúng ta có 2 còn họ có đến 3 người mà...!!! Nhà tớ vẫn vậy nên không chứa nổi 2 đứa đâu...!!!

Saku : cậu quên à...??? Đội 7 đâu chỉ có 2 người...

Naruto : ah... Sai!!! Suýt chút tớ quên đội 7 của chúng ta là đội nhiều thành viên nhất Konoha đó...!!!
( Giờ mới để ý à... cả 4 thành viên với 1 người phụ trách và 1 ông thầy....)

Saku : vậy thì... cậu bé nhìn giống cậu này... ở chung với cậu nhé..!!! Còn cậu bé da trắng này... thì sẽ gửi cho Sai. Họ nhìn giống nhau mà há... nhất là nước da. Còn cô bé này thì ở với tớ...!!!

Nar *chen vào* : không phải vì cô bé nhìn giống Sasuke đấy chứ...!!?

Saku *đỏ mặt* : làm... làm gì có !!!

Nar : thật không đó, Sakura-chan ??? Chuyện này không tin....

Saku : ba....

Nar : hukm??? Nhận rồi à..???

Saku : ba...ba...baka...!!!!!

RẦM!!! - nhẫn giả huyền thoại đã dính vách... cho cậu ấy 1 giây mặc niệm vì sự dại dột của mình...

Sadara chỉ cười mỉm...

Mitsuki : đúng là danh bất hư truyền....!!! Sakura-sama đúng là 1 trong 3 tam nhẫn huyền thoại..!!!

Boruto : đáng... đáng sợ..!!! Tộc nhân Uchiha đúng là đáng sợ... đến cả cô Sakura hiền thế mà cũng....

Saku *lườm*: hukm???

BoltMit : dạ,... không có gì...!!!

Saku : chắc giờ tụi em đói rồi, ta đi ăn há..!!!

BoltSadaMit : vâng...!!!

Nar : okey.... Chiraku thẳng tiến... - rời khỏi bức vách bị lúng sâu...

Sau đó họ đi ăn và về nhà...

------- nhà naruto -----

Nar : oy... nhóc.... hôm nay nhóc ngủ dưới đất đi.... anh ngủ giường...

Bolt : gì...??? Anh làm người lớn mà như thế à??? Lẽ ra em mới là ngủ trên giường....

Dưới đất...

Trên giường...

Dưới đất...

Trên giường....

Nar : không cãi nữa... hay giờ chúng ta chơi bài đi... ai thua sẽ ngủ dưới đất...

Bolt : chơi luôn...!!!

Và kết quả là Nar nằm dưới đất...

Nar : hôm nay nhóc vui không..???

Bolt : cũng vui... được đi chung với chị Sakura, Sadara và Mitsuki... còn có ông già nữa nên khá vui... còn bố... à không... anh thì sao???

Nar : thứ nhất, anh mày không phải ông già nhé....!!! Còn về hôm nay, anh vui lắm... lâu lắm rồi anh mới thấy lại được hình ảnh mình lúc bé....

Bolt *nhăn mặt* : anh nhớ tới tuổi thơ bất hạnh sao???

Nar *ngạc nhiên* : sao em biết??? À... chắc anh nổi tiếng quá mà...

Bolt : nổi cái khỉ....!!!

Nar : haha... nhưng không phải... anh không nhớ đến những chuyện buồn... mà là những chuyện vui cơ...

Bolt : ???

Nar : nhìn em khá giống anh nhỉ... Boruto!!! Em y như một phân thân hồi bé của anh vậy... anh vẫn còn như như in cái cảnh anh ngồi chơi bài với đám phân thân rồi khi giải thuật còn không biết mình đã thắng hay đã thua nữa... haha....

Bolt : vậy có gì nà vui....?

Nar : vui ở đây là anh có thể nhìn thấy được hình ảnh đội 7 năm 12 tuổi.... Em thật giống anh, rất thích Ramen và nói nhiều... còn cô bé Sadara đó, cau có y như tên teme ấy... còn cậu bé Mitsuki... vẫn giống Sakura, hay ngồi lưng chừng của cuộc cãi vã... chắc Sakura-chan cũng có suy nghĩ như anh nên hôm nay cô ấy cười rất nhiều và có vẻ mặt rất hạnh phúc....

Bolt : anh thích Sakura-san....??? - dù Boruto biết rõ câu trả lời nhưng lại cố hỏi... theo lời mẹ cậu thì phải đến 1 năm sau 2 người mới có tình cảm... và, ... lấy nhau... cậu rất tò mò... tại sao Naruto biết Sakura thích Sasuke nhưng vẫn cứ cố chấp...

Nar : không hẳn.... anh đã vượt qua giới hạn ấy lâu rồi... anh yêu cô ấy... từ tận năm 12 tuổi.... ah... dù sakura-chan cũng biết nhưng em đừng nói lại nhé.....!!!

Bolt : ukm.... chẳng phải Sakura-san đã có....

Nar *ngắt ngang* : anh biết chứ... anh biết chứ Boruto.... anh biết và anh cũng hiểu....

Bolt : anh nói chị ấy cũng biết, vậy là anh đã tỏ tình à...???

Nar : chưa... chưa bao giờ anh nói cả... nhưng với bộ óc của Sakura-chan thì thừa sức để hiểu...

Bolt : anh chưa bỏ cuộc sao...???

Nar : chỉ là ông trời không cho anh lí do bỏ cuộc thôi... anh yêu cô ấy và có nhiều lí do khiến anh càng yêu cô ấy... ánh mắt, nụ cười, vầng trán rộng, mái tóc... ạn yêu những gì của cô ấy...

Bolt :anh để ý kĩ thật... còn mẹ tôi...???

Nar : hkm..???

Bolt : ý em là em cũng được biết có người vẫn thích anh từ bé đấy thôi...

Nar : ai chứ...??? Anh không hề biết gì cả..??? Ai lại thích anh???

Bolt *tức giận* : anh.... đúng là tên ngốc... vẫn có người yêu anh từ lúc 12 tuổi đến giờ đấy thôi... cô bé ấy luôn đi sau lưng anh... để ý anh rất kĩ... nhưng anh lúc nào cũng chỉ để ý mình Sakura-san, có khi nào anh nhìn lại phía sau và đền đáp cho cô ấy...!!!

Nar : anh không hề biết tình cảm của người đó như thế nào....

Bolt *to giọng* : thì anh cũng nên đáp lại tình cảm của người ta chứ... sao anh cứ bám theo người đã có bạn trai hoài vậy... người yêu anh luôn đi bên cạnh anh thôi... nhưng có khi nào anh quan tâm cô ấy...??? Anh đúng là nhỏ nhen, ích kỉ...!!!

Nar *lớn tiếng* : thật nực cười... cô gái ấy luôn theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm qua... tôi biết cô ta có thể lo lắng và đau vì tôi.... nhưng... nhưng cậu có thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà tôi và Sakura-chan phải chịu đựng trong suốt 3 năm nó khủng khiếp thế nào không...???

Bolt * quát * : hai người phải chịu cái quái gì chứ....!!!

Nar * tức giận * : không chịu bất cứ gì sao...??? Hãy thử nghĩ đi... Sasuke đi suốt 3 năm, là Sakura-chan khóc suốt 3 năm... trong khi Sakura-chan khóc... tim tôi cũng bị giằng xé ra từng đợt vậy... tình yêu của cô gái đó là tình yêu đơn phương... tình yêu của tôi và Sakura-chan cũng là đơn phương nhưng lại phải chịu uất ức rất nhiều... Sakura-chan phải đứng trước sự lựa chọn là người mình yêu hay làng... và cô ấy đã chọn sẽ giết người mình yêu dù biết rằng có thử trăm ngàn lần cô ấy cũng không thể...!!! Còn tôi, phải chứng kiến người mình yêu khóc vì một tên khác, phải chứng kiến cô ấy suýt chết mấy lần... tôi chỉ muốn được chở che và bải vệ cô ấy thôi... từ năm 12 tuổi... từ cái ngày Sasuke bỏ đi... tôi chỉ muốn cô ấy cho phép mình làm những điều đó... bây giờ cậu bắt tôi đáp lại tình yêu từ người con gái kia... đừng chọc tôi cười... cô ta yêu tôi 6 năm... tôi yêu Sakura 6 năm... Sakura-chan yêu Sasuke hơn 6 năm.... nhưng bọn tôi nào được báo đáp... bắt tôi quay đi... các người vốn không cho tôi và Sakura-chan có quyền được ích kỉ hay yêu thương bản thân mình... vậy các người cũng chỉ là những người nhỏ nhen mà thôi... các người cũng chẳng hơn gì bọn tôi cả....

Boruto im lặng... hay đúng hơn là cậu không nói được lời nào... trong tương lai, cậu thấy Bố cậu yêu mẹ cậu rất nhiều... nghe Sadara kể, đối với Sakura-san bố cô ấy cũng rất dịu dàng, yêu thương...

Giờ Boruto mới hiểu... để có được tương lai hạnh phúc đó... cả 4 người bọn họ đã đánh đổi nhiều thế nào.... họ đã đau nhiều thế nào để tìm đến tương lai kia.... bố, mẹ, Sakura-san đều yêu đơn phương... khoang đã... đơn phương??? Chẳng lẽ Sasuke-sensei không yêu Sakura-san..??? Không.... cậu còn quá bé để hiểu nó.... cậu cũng không nên xen vào quá khứ thì hơn....

Bolt : xin lỗi....

Nar *kéo chăn* : không sao đâu... em ngủ đi.. anh cũng xin lỗi vì hơi kích động...

Bolt : anh Naruto...??? Em có thể hỏi anh một chuyện...???

Nar : ukm....

Bolt : nếu khoảng cách giữa anh và Sakura-san bằng với khoảng cách giữa cô ây và Sasuke-san....

Nar : làm sao có thể...

Bolt : nghe em... nếu việc đó sảy ra anh sẽ làm thế nào....

Nar : .......... chờ thôi nhóc ạ....

Chờ...???

Nar : anh sẽ chờ... nếu Sasuke bước một bước đến gần cô ấy thì đội 7 vẫn sẽ là đội 7( mặt tình cảm).... còn nếu Sasuke đi xa hơn... thì anh sẽ ích kỉ... yêu thương bản thân mình mà giành lại Sakura-chan... anh biết... đối với Sakura-chan thì đuổi theo Sasuke là chưa bao giờ mỏi mệt... nhưng bây giờ lại khác... anh sẽ ngăn cô ấy trước khi cô ấy chạy đi....

Bolt : vậy à...

Nar : em đừng thấy Sakura-chan mạnh mẽ mà nghĩ cô ấy không yếu đuối... cô ấy là cô gái yếu đuối nhất và cũng là mạnh mẽ nhất mà anh biết... không có ai trên đời này có thể đi chung con đường với Sasuke ngoài cô ấy... nhưng nếu Sasuke vẫn đứng yên... mãi chờ đợi cô ấy đuổi theo thì có lẽ... cậu ấy phải cô đơn suốt đời...

Bolt : ukm.... cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em...

Nar : ukm.... không gì đâu.. nói chuyện với em làm anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều....

Ukm.. ngủ ngon...

Uk... ngủ ngon...

Boruto chìm vào giấc ngủ... nhưng cậu biết chắc một điều.. rằng tương lai sẽ đến thôi... vì có lẽ.. sư phụ của cậu... cũng rất yêu cô vợ của mình... ánh mắt kiên định đó, lạnh lùng đó chỉ nuông chiều 1 mình Sadara... nhưng một hôm, cậu đến nhà Sadara thì chợt nhìn thấy được... à, thì ra đó gọi là sự dịu dàng... sự dịu dàng hiếm có của một nam nhân tộc Uchiha... và ánh mắt đó... như chỉ dành riêng cho Sakura-san... ông bố già của cậu sẽ chẳng thể cản họ đâu, vì... tình huống cậu đặt ra là bất khả thi rồi...

---------- nhà Sai --------

Mit : đúng là danh bất hư truyền nha...!!! Sai-sama vẽ đẹp thật...

Sai : cảm ơn....

Hai người này khá hợp tính vì điều lấy chữ thẳng thắng trong cách nói chuyện... vậy nên không còn gì để nói...

(Pikkyuu buồn ngủ rồi... để vụ qua nhà 2 mẹ con kia cho chap sau há... mai có chap mới á...)

Chúc ngủ ngoan... tối ấm...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro