End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đi vừa nghĩ đến một vài thứ. Nghĩ về cuộc đời của một tộc nhân Uchiha kiêu ngạo.

Chợt cậu bị gọi giật lại bởi giọng của Ino. Trông cô rất gấp gáp. Vừa thở hồng hộc, Ino nói :

- Sasuke - kun ?!! Cậu đang làm cái quái gì thế hả ? Tại sao Sakura lại đi với 1 chàng trai khác ?

- ...

- Đi giành cậu ấy lại ! Nhanh nào !

Vừa nói Ino vừa đẩy Sasuke đi.

Đến ngã tư con đường giữa làng, hình ảnh một cô gái tóc hồng lấp ló bên một mái tóc nâu xuất hiện.

Phải chăng Sakura đang cười ?

Sasuke khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh trước nụ cười giả tạo đó. Cô luôn là thế, luôn buồn rầu vì những chuyện không đâu. Còn ngày hôm nay thì sao ? Là anh, hay là cô, là anh, hay là tên khốn đang đi cạnh cô làm cô buồn ? Cậu nắm chặt tay nhìn tên nam nhân đi cạnh cô. Hắn chẳng phải là tên hôm trước ở bệnh viện đã hô hào sẽ cướp cô khỏi cậu sao ?

Đôi mắt lục bảo mờ đục đi, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt mờ dần, làn da trắng mịn như nhăn lại vì khó chịu. Sasuke khẽ quay gót khi cậu cảm thấy lòng mình chợt đau.

Ino : chờ đã, Sasuke !!!

..

Sakura : Ino ?? Cậu ở đây làm gì thế ? Cậu vừa gọi ai à ?

Ino : à.. à .. không. Mà cậu đang đi với ai thế ? (Liếc nhìn Haku)

Haku : ah ...

Sakura : anh ấy là bạn mình mới quen ở bệnh viện thôi. Anh ấy tên Haku ! Haku, đây là Ino, bạn em !

Haku : chào em !

Ino : chào Haku-san. Mà thôi, mình có chuyện phải đi rồi, chào cậu !!!

Ino tranh thủ chạy đi. Vì lo chuyện bao đồng mà cô đang lỡ hẹn với Sai.

Sakura : tạm biệt. ( vẫy tay chào Ino).

Haku đang dự định về nhà. Cậu đã ở lại Konoha quá lâu và cũng đã đến lúc cậu phải về làng và tiếp tục công việc.

Sáng nay, cậu đến văn phòng của Sakura nói rằng muốn được xuất viện thì chẳng thấy cô ở đâu cả. Cậu đi ra ngoài, trên đường thì chợt thấy cô. Và họ đi chung với nhau trên đường về bệnh viện. Sau khi tỏ tình với cô xong, quan hệ giữa họ thân thiết hẳn. Nên có lẽ mọi người xung quanh cũng đang ngờ vực.

Đi được một lúc sau.

Sakura : Haku - san, anh về bệnh viện đi. Em về nhà có chút việc. Sáng mai anh có thể xuất viện rồi !

Thế là họ tạm biệt nhau. Nói là về nhà nhưng là về nhà của Sasuke, không phải nhà của cô.

.
.
.

Cánh cửa nhà chợt mở, Sakura bước vào trong. Cô nhẹ nhàng cởi đôi giày và đặt ngay ngắn trên kệ. Vừa đứng dậy, cô đã thấy gì đó âm ấm ở sau lưng. Quay phắt người lại, trước mặt cô bây giờ là gương mặt đẹp tựa bức họa của Sasuke. Nó áp sát vào mặt cô.

Sakura nép sát vào bức tường sau lưng mình. Sasuke chống tay lên tường, ép cô vào vách.

- Anh làm gì vậy ???

Sakura khẽ hỏi một cách gấp gáp, sợ sệt.

Sasuke chẳng nói gì, khuôn mặt ngày càng gần cô hơn, gần hơn.

Hơi thở gấp gáp, dồn nén từng hồi.

Sakura tức giận, chợt thét lên trước tên nam nhân chẳng coi cô ra gì.

Cô nghiến răng, đẩy anh ra, dù cho con tim gào thét xin thời gian hãy dừng lại.

Sasuke nhìn thẳng vào mắt Sakura.

Sasuke ngờ vực : tại sao, em lại đi với tên đó ? Tại sao lúc ấy em lại bỏ chạy ?

Sakura nhẫn nhịn: ...

Sasuke quát : trả lời ngay đi !!!

Có lẽ cơn giận của Sasuke cũng đang lên dần tới cực độ. Cô gái này chẳng bao giờ nghe lời anh, chỉ biết bỏ chạy và bỏ chạy. Thu cơ thể mình lại để trốn anh.

Sasuke : Sakura !!!

Sasuke bắt đầu lớn tiếng.

Sakura thì thầm : có liên quan gì tới anh chứ ?

Sasuke gằn từng chữ : tôi chỉ cần em trả lời !!

Sakura nói nhỏ rồi dần lớn tiếng : anh có tai để nghe và cặp mắt đủ để nhìn rõ. Còn cần tôi nói nữa sao ?

Gì chứ ? Cô gái này từ khi nào đã lớn tiếng với anh vậy ? Là do tên đầu đất khốn kiếp kia dạy cô sao ? Hay là do cô chẳng xem anh ra gì nữa.

Cô cũng chẳng bất ngờ gì với cái giọng đó của anh. Chẳng phải từ lúc bé anh đã to tiếng với cô như thế ư ? Xem cô chẳng ra gì.

Sasuke nắm chặt nắm đấm nhìn cô gái trước mắt đang cúi gầm. Cậu đấm vào tường làm nó nứt ra và in vết lớn. Tay cậy rỉ máu. Nhưng vết thương chẳng đau tí nào so với cơn giận của cậu lúc này.

Cú đấm của cậu chỉ cách mặt cô vài cm. Xem chừng cô có thể nghe cả những tiếng nứt của bức tường kêu răn rắc.

Sakura cắn răng : sao không trút thẳng nó ra vào con người đang đứng trước mặt anh này ? Để lộ rõ con người thật của anh là một tên khốn ! SASUKE !

Giật mình bởi những gì cô vừa nói ra.

Sasuke quát : em nói gì chứ ? Tôi là một tên khốn sao ? Sau những gì em đã làm, em còn có thể nói thế ?!! Em lúc nào cũng lẩn tránh những câu hỏi, lẫn tránh những câu trả lời!! Em lúc nào cũng lơ đãng như thế ! Nếu em thật sự muốn đi bên tên đó thì em cứ nói. Tôi cũng chẳng muốn giữ một cô gái yếu đuối đến phiền phức như em làm gì !!!

Sakura giật mình : gì chứ ? Yếu đuối? Phiền phức ? Sasuke !!!! Anh thật sự xem thường tôi đến thế sao ?

Sasuke ngẩn người khi nhận ra mình vừa nói gì. Phút chốc cậu như trở lại thành con người ác độc lúc xưa. Cậu khẽ chột dạ trước cô như 1 đứa trẻ bị vạch trần.

Sakura hét : anh tưởng những gì yếu đuối và phiền phức của tôi là do thứ gì gây ra hả ??? Suy cho cùng, tôi, cũng chỉ là một công cụ đối với anh, đúng chứ ??? Nếu anh hỏi tôi tại sao tôi lại sợ những câu trả lời từ anh thì anh cũng phải nên suy nghĩ đi chứ !! Anh thông minh lắm mà. Anh là tên khốn !! Vốn dĩ tôi sợ lắm những câu trả lời là vì ai cơ chứ ??? Cũng chẳng phải vì cái tình cảm phiền phức chết tiệt đối với anh hay sao ??

Hai hàng nước mắt chảy dài. Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao. Phải một lần, cô mắng tên Sasuke ngốc nghếch này ra trò.

Sakura khóc, quát : nói đi !!!! Sasuke !!!

Cô giơ tay đẩy Sasuke ngồi xuống sàn, bất giác cô ngồi xuống, trên đùi anh và bỗng tát cho anh một cái thật đau. Nó bắt đầu sưng tấy.

Sasuke chẳng nói gì. Ừ đúng, có gì cho một kẻ tệ bạc như anh nói kia chứ ??? Cô túm lấy cổ áo anh.

Sakura tiếp tục khóc và hét lên vào mặt Sasuke : chính là anh, tất cả lí do chính là anh, lời hứa, câu hỏi của 6 năm, có bao giờ anh trả lời? Mối quan hệ giữa chúng ta mong manh như một mảnh vải được chấp vá vụn về bằng mũi kim đẫm máu của những lời hứa, của những kí ức đã qua. Anh chẳng bao giờ có thể hiểu được những gì người khác phải chịu đựng. Từ những ngày đầu tiên thành lập đội 7. Đã đôi lúc tôi tự hỏi anh xem tôi là gì. Vốn dĩ, cũng chỉ là gánh nặng cho anh thôi, phải không ? (Sasuke luôn gọi Sakura khi và chỉ khi họ gặp kẻ thù.)  Tôi vốn dĩ, cũng chẳng được xem là một đồng đội, đúng chứ ? Đó là vì sao, anh khôn thể giết Naruto, nhưng lại có thể xuống tay với tôi một cách dễ dàng.....  Trong đôi mắt màu máu đó của anh, tôi chỉ là một con ngốc phiền phức thích phá hoại, hay gây gánh nặng và chẳng in được trong tim anh 1 dấu vết nào, đúng không ? Vậy thì phải làm sao đây !?? Anh nói đi ? Chẳng lẽ nếu tôi không phải là một đứa bé từng trải cảm giác đau thương khi cô đơn thì không thể làm bạn với hai người ??? (nhắc đến đoạn năm 12 tuổi Sasuke từng bảo Sakura rằng cô quá đầy đủ đến nỗi không hiểu anh và Naruto). Chẳng lẽ nếu tôi không phải là một đứa bé mạnh mẽ thì cả tư cách ngăn cản bạn bè mình đánh nhau cũng không có ?? (Nhắc đến vụ sân thượng bệnh viện năm ấy.) Chẳng lẽ nếu tôi không có huyết kế giới hạn hay là tộc nhân của một dòng tộc danh giá thì cả cái tư cách nghĩ đến tình yêu cũng không có ??? (Sasuke từng nói với Naruto rằng nếu Sakura có thời gian yêu đương thì nên dành thời gian đó để mạnh lên.) Anh thật ích kỉ và đố kị, Sasuke!!! Có lẽ tuổi thơ của tôi hơn anh ở rất rất rất nhiều những kí ức đẹp đẽ và sự yên bình, nhưng nếu là về nỗi đau mà anh gây ra, nó cũng chẳng bù đắp được gì cả. Những kí ức đẹp đẽ đó cũng giống như đang xát muối vào vết thương. Nghĩ đến điểm cuối. Những kỉ niệm giữa tôi và anh trong quá khứ, tuần trước, ngày hôm qua cũng chủ là những cơn ác mộng..... Thôi đủ rồi....

Lặng hồi lâu để thở, ngực áo Sasuke bị cô nắm chặt và ướt nhem bởi nước mắt.

Sakura thì thầm trong tiếng nấc : thôi đủ rồi, tôi chẳng còn muốn dây vào một tên khốn như anh giây phút nào nữa. Trên con đường đi của anh, có lẽ chẳng có cái khái niệm cho một con người yếu đuối, hèn nhác. Bằng một cách nào đó, trước kia anh đã 2 lần cảm ơn cái sự phiền phức của tôi. Còn lần này, đến lượt tôi cảm ơn sự khốn nạn vô hình của anh. Cảm ơn anh, Sasuke. Cảm ơn đã cho tôi nếm trải nỗi đau là như thế nào. Cảm ơn đã cho tôi nếm trải nỗi sợ là như thế nào. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ chẳng quên được anh. Người mà giúp tôi tìm thấy một ước mơ hư ảo, một mục đích hư ảo. Giữ lấy mãi một tình yêu hư ảo.

Cô cuối xuống, hôn nhẹ đôi môi của Sasuke. Rồi khẽ thì thào.

- Cảm ơn, Uchiha Sasuke.

Cô buông vạt áo anh ra. Đứng dậy và rời khỏi căn nhà. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Sasuke ngã ra sàn. Hơi ấm của cô gái anh đào vẫn đang ngự trị trên cơ thể anh. Mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàn vẫn còn vương trên cơ thể anh. Vị mặn của những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở dầu lưỡi. Bất giác anh đặt tay lên môi mình rồi bỗng nước mắt chảy dài.

Trong trí nhớ của Sasuke thoang thoảng đâu đó hình ảnh người anh trai yêu quý. Thông điệp mà Itachi để lại vẫn còn vang vọng.

Một này nào đó, em sẽ thấy, không thể bảo vệ người mình yêu thương sẽ đau đớn gấp trăm lần việc họ bị thương. Và rồi sau đó em cũng sẽ nhận ra một điều. Nếu chính em làm họ thương tổn thì em còm khốn nạn ngàn lần hơn cả những kẻ làm họ tổn thương.

Thở dài...

Sasuke mỉm cười trong nước mắt. Sakura quá nhẹ tay với anh rồi. Đáng lẽ cô phải cho anh một cú đấm đầy charka để anh tỉnh ra sớm hơn chứ. Tốt thôi. Nếu cô sống thật với lòng, không kiên dè anh chỉ vì cô yêu anh thì có lẽ. Tốt thôi.

- Đau quá !!!

Sasuke thở dài nhớ lại cái tát và cái hôn của cô. Giống như vừa đánh, vừa xoa vậy. Càng xoa, vết thương càng đau, càng rỉ máu.

Cậu cứ nằm đó, mặc cho những dòng nước mắt khốn nạn cứ chảy ra đập tan cái vẻ ngoài băng lãnh của cậu.

Tích... tắc.... tích ... tắc....

Đồng hồ, lặng lẽ kêu. Như nhắc cậu nhớ rằng mai lại phải xa cô.

Lại thở dài.

Sasuke : thời gian, trôi nhanh thật.

.
.
.

1 tiếng trôi qua...

.
.

3 tiếng
.
.
.

Đêm đến.

Cậu vẫn nằm đó. Trong màng đêm.

Vừa định ngồi dậy.

RẦM...!!!!!!!!

Cánh cửa nhà cậu bay ...!!!!

- Teme!!!! Cậu làm cái gì mà để Sakura-chan phải khóc và đi với cái tên đẹp trai quái quỷ gì thế hả???

Từ đâu Naruto xuất hiện và nắm cậu lay mạnh.

- Teme... oy... teme... nghe tớ nói gì không hả??? Sakura- chan đang đi với hắn ở đầu làng đấy !!!

Tức mình, Naruto lấy đầu cậu đập vào đầu Sasuke 1 cái. Lặp tức cậu bị Sasuke đấm 1 phát dính tường.

- ồn quá !! Dobe !!

Cậu cất bước.

Naruto : Sasuke ??? Cậu đi đâu vậy???

Sasuke : làm vài thứ cần làm trước khi nhận nhiệm vụ mới !!!

Naruto : ukm !!!

Sasuke : khi tôi về, cậu chắn chắc phải sửa xong cánh cửa !!!

Naruto : ehh... ehhh ???

Sasuke trừng mắt !

Naruto rùn mình : vâng !!!!

.
.
.
.

Sakura ngồi khóc bên ghế đá, nơi lần đầu cậu cảm ơn cô. Haku đã đến an ủi cô rất nhiều nhưng cô vẫn khóc. Và rồi đêm đến. Đôi mắt lục bảo đỏ hoe.

Haku khẽ ôm Sakura vào lòng.

Rất ấm áp nhưng lại xa lạ, Sakura nhẹ nhàng đẩy Haku ra.

Haku mở miệng nói gì đó nhưng Sakura lắc đầu cười 1 nụ cuòi chua chát. Cậu hỏi thêm một câu hỏi nữa và cô gật đầu.

Hai người đứng dậy. Haku đặt tay lên đầu Sakura xoa nhẹ. Chợt một cơn gió thổi ngang. Tóc cô bay lên và nhanh như chớp. Cô bị kéo sát vào lòng ai đó. Bàn tay cô bị nắm chặt cũng bởi người đó. Bằng một giọng trầm ấm :

- Haku !!!  Trả cô ấy lại cho tôi. Được chứ ???

Đứng trước một câu hỏi chỉ có duy nhất một đường lựa chọn. Haku chủ khẽ cười và bước đến. Đặt tay lên vai Sasuke.

- Thằng nhóc như cậu !!!

Rồi anh bước đi. Nói khẽ qua vai Sasuke :

- Lần này phải trói cho thật chặt đấy !!! Uchiha !!!

Cả hai chàng trai mỉm cười vui vẻ.

Thoắt cái. Sakura và Sasuke lại biến mất.

Khi bình tĩnh lại. Cả hai đã ở trên tầng hai, phòng của Sasuke và ở nhà cậu.

Giật mình, Sakura quay người lại nhìn cậu. Cậu ép cô ngã xuống giường và nằm lên trên. Tay cậu đè 1 tay cô lên trên đầu.

Cô định hét lên thì anh bảo:

- Yên nào. Nếu em hét lên thì tên dobe sẽ nghe thấy đấy.

Quả thực, chú 7 đang rất nghiêm túc đóng lại cái cửa ở dưới nhà.

Sakura lặng yên rồi quyết định.

- Buông ra.

Sasuke : nếu tôi nói không ???

Sakura gằn mạnh : tôi nhắc lại, BUÔNG RA !!!!

Sasuke chẳng nói gì mà chỉ cuối xuống hôn vào gáy cổ của cô.

Sakura hốt hoảng đấm thật mạnh vào ngực Sasuke bằng cánh tay được tự do nhưng cậu không tránh nó, cậu yên lặng hứng cả cú đấm trực diện suýt giết người của Sakura.

Cô thề là đã nghe tiếng '' ouch '' đau đớn từ cậu khi đó.

Sakura hiểu cú đấm đó mạnh và đau thế nào nên cô dừng ngay lại và nhìn cậu.

Sasuke buông tay Sakura ra. Nằm hẳn lên người cô. Đưa mặt vào nơi gáy cổ. Phả hơi nóng vào nơi nhạy cảm kia.

Sakura rùn mình. Nắm lấy ngực áo Sasuke, nép vào vai cậu.

Sasuke thì thào : em không đánh nữa à ???

Sakura chột dạ ghê gớm.

...

Sasuke : có lẽ ngày mai hay cả tương lai anh đều sẽ không đoán trước được nhưng hôm nay, hôm qua và quá khứ, anh đã thật sự biết mình ngốc như thế nào. Anh biết có lẽ anh nên buông tay em để em đi ...

Sakura chợt : không...!!!

Sasuke : hukm ???

Sakura quay đi : ... không có gì ???

Sasuke mỉm cười, nhỏm dậy.

- mắt em sưng hết rồi !!!

Sakura đỏ mặt : ehhh ????

Sasuke cuối xuống, hôn lên mí mắt Sakura.

Sasuke : em nói đúng. Quan hệ của chúng ta như mảnh vải được chấp vá vụn về vậy. Và có lẽ anh không sợ nó lại đứt rời như ngày hôm nay nữa. Có lẽ em và anh không đi chung một con đường. Nhưng nếu gạt bỏ quá khứ. Nếu anh muốn em luôn ở nơi bắt đầu và nơi kết thúc cái con đường ảm đạm đó !!! Em sẽ đồng ý chứ ??

Sakura ....

Sasuke : nếu anh muốn khi anh quay về từ một nhiệm vụ tối tăm nào đó, anh luôn có em ở nhà thắp đèn và đợi. Em sẽ đồng ý chứ ???

Sakura ...

Sasuke : anh muốn em trở thành 1 tộc nhân Uchiha !!! Em đồng ý, được không ???

Sakura: ....

Sasuke : lần này em phải trả lời, nếu không, anh sẽ hôn em ...

Sakura giật mình, đỏ mặt : ehh... không... khoang đã... anh phải trả lời em rằng có yêu em không đã chứ... anh.... ukm... umm..

Sasuke hôn cô thật sâu. Cô gái này không chịu nghe lời anh gì hết.

Anh đưa lưỡi mình càng quết khoang miệng đến chán chường rồi thì anh mút nhẹ lấy lưỡi cô. Sakura khẽ rên lên. Sasuke tiếp tục hôn. Cậu cắn lấy lưỡi cô. Kích thích, rồi môi trên, rồi môi dưới....

Hồi lâu, buông nhau ra để thở. Sasuke cắn lấy vùng da cổ của Sakura.

Sakura : dừng lại... dừng lại... Sasuke-kun!!!!

Sasuke : vậy ???

Sakura đỏ mặt ,gật đầu: ukm...

Sasuke : ????

Cậu đang thăchs thức cô đấy ư ???

Sakura nóng cả mặt, lắp bắp : em .... em... em đ... đồng ...ý !!!!

Và vì quá ngại nên cô kéo Sasuke xuống, ôm chặt để anh không thấy không mặt đang đỏ ửng và phồng lên như bánh bao của mình.

Sasuke khẽ mỉm cười : Anh không biết tình yêu là gì. Anh chỉ biết nó thật lố bịch. Anh chỉ đơn giản biết em là 1 thứ không thể nào đánh đổi trong cuộc đời anh. Em là người duy nhất anh cảm thấy có lỗi và mang ơn.( Kishi, FanSS và những thánh soi khẳng định. Sakura là người duy nhất Sasuke nói câu '' Arigato '' và ''Gomenasai'').  Anh chỉ muốn em đừng bao giờ nhìn ngắm một người khác ngoài anh.

Sakura đánh bạo : vậy... nó như thế nào ???

Sasuke : kể cả đó là dobe. Cũng không !!!!

Sakura cười tinh nghịch: em yêu anh, Sasuke-kun.

Sasuke : hn.

Sakura : sasuke - kun.

Sasuke : ukm.

Sakura.: sa... su... ke.... kun !!!!

Sasuke : hn..

Sakura : sasuke- kun !!

Sasuke : ....

Sakura : Sasu......

Để ngăn bản trường ca thế kỉ kia. Anh lại hôn cô.

Cả hai quyện vào nhau.

.
.
.

Ở dưới nhà...

Cộc cộc cộc...

- Wa.... cuối cùng cũng xong. Mệt quá. Mà sao Teme và sakura-chan chưa về nhỉ ??? Thôi kệ. Về nhà thôi.

.
.
.

Sáng hôm sau.

Sakura : Sasuke- kun... em....

Sasuke cắt ngang : anh sẽ về sớm ( cái cách mà những anh chồng hay nói với mấy cô vợ khi sáng sáng phải đi làm ấy.)

Sakura ngạc nhiên và rồi hạnh phúc : đi đường cẩn thận!!!

Má cô ửng hồng.

Sasuke hôn lên đó. Và...

Bụp !!!! Cậu lại búng trán cô.

Cả hai cùng cười.

.
.
.

Gần đó ...

Naruto và Kakashi.

Kaka : ta mừng cho hai nhóc. Cũng mừng cho ta tiễn được hai học trò khó nhằn một lượt.

Naruto : ah... hôn kìa, hôn kìa.

Kaka : đâu..

Naruto chỉ chỉ : đó đó... ủa mà Teme đâu.

Và đột nhiên có 1 cánh tay lạnh như băng đặt lên vai cậu đánh Bộp một cái.

Hai người quay đầu lại từ từ và cứng ngắc như robot. Một màu tím lơ lửng trên đầu sasuke và....

AHHHHHHH SAKURA - CHAN.... CỨU !!!!!

Sakura chỉ khẽ cười : đáng đời hai người.

.
.
.
.

Tua lại :

Tối đó

Haku : em sẽ từ bỏ Sasuke và đi với anh chứ ????

Sakura lắc đầu, cười chua chát.

Haku : em có chắc rằng chờ đợi Sasuke, em sẽ hạnh phúc ???

Sakura gật đầu. Bỗng Haku thấy hình ảnh tộc nhân Uchiha từ xa. Cậu mỉm cười. Kéo cô đứng dậy. Khi cậu nắm lấy tay cô để đỡ cô đứng dậy thì tên nhóc đằng kia đang nghiến răng. Muốn bốc khói.

Đặt tay lên đầu Sakura.

Cố gắn nhé. Chắc sẽ không phải chờ lâu lắm đâu. Tên ngốc đó còn nóng lòng hơn em nữa mà ....

Kết.

Au : lạy trời lại phật con hết nợ được 1 fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro