Dám quên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đố mấy mem nè : Trong tình yêu, cái gì vừa vô hình mà cũng vừa hữu hình???

Đọc xong chap này..... cmt trả lời au, và nhận thưởng nha. Phần thưởng thì....... là 1 extra của bộ truyện này, theo ý tưởng người được tặng nhá.

Riêng chapter này au muốn tặng cho 1 đọc giả vô cùng là ruột với au tên là sakerakiupi vì đã bóc 3 cái tem liên tiếp của 3 chap mới ở tuần trước. Và theo ý của bạn ấy, tuần này au sẽ siêng hơn, viết nhiều hơn một chút, và au sẽ tập trung khắc họa tâm trạng nhân vật sâu hơn rõ hơn những chap trước há.... (vì đang đoạn gây gấn mà...)

Bình thường thì mỗi tuần au sẽ cho ra 1 chapter cho mỗi fic. Mỗi chap tẻ có độ dài khoảng 2000-3000+ từ. Và tuần này cũng vậy... nhưng au sẽ viết thêm một chap mới nữa vào cuối tuần há....

Tối thứ 7 lúc 5 đến 9h, au sẽ xuất bản và mấy bạn nhớ đón để giựt ''con tem'' thần thánh nhá...😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Còn bây giờ thì.......

.
.
.
.
.
.

-----------------------

Mùa hạ..... những cơn gió mang cái nóng cứ xào xạc mãi trên những ngọn cây.... những tiếng ve gọi bạn tình cứ văng vẳng.... thế đó... nhưng khi chìm trong khúc tình ca ấy... đâu hẳn là có những cuộc tình êm đẹp.... trong khúc tình ca ấy... cũng có 4 con người cứ mãi đắm chìm... cũng có 4 con người cứ mãi yêu thương... cũng có 4 con người với tình yêu còn dang dở.... cũng có 4 con người với nguyện ước còn dở dang....

Tôi.. 1 con ve hè... cô độc... như 4 con người ấy vậy.... cô độc... ừ thì có lẽ chỉ bây giờ thôi.... họ đang cô độc... nhưng cũng không hẳn là thế.... và hôm nay....  tôi sẽ kể các bạn nghe về 4 con người trên đường đi phiêu lưu mà tôi đã gặp phải.... (chap này kể lại với ngôi thứ 3 là chú ve.)

-----------------

Trên 1 ngọn cây ở đầu ngôi làng tôi đến... tôi thấy được 1 ngôi nhà to ơi là to... màu trắng... xung quanh có rất nhiều cây.... vì hiếu kì nên tôi đã đến đó....

Ở đó... tôi gặp 3 người.... không hẳn.... vì ở đó có rất nhiều người nhưng chỉ 3 người đó làm tôi chú ý... và tôi nghe họ nói thoảng thoảng tên nơi đó là Bệnh viện....

Đầu tiên là 1 cô gái tóc hồng... nói sao nhỉ... tôi không biết rằng cô ta đẹp hay không... vì tôi là ve mà... nhưng cô ta có 1 mái tóc màu hồng tuyệt đẹp... đẹp đến nỗi khi nó phất phơ trong gió và nhìn từ xa tôi muốn xà ngay vào mà hút nhựa vì tôi ngỡ đó là 1 cây hoa anh anh đào.... bởi tôi thường hút nhựa cây vào mùa hè nên không bao giờ tôi có thể ngắm nhìn hay cả là đắm mình trong cái màu hoa xứ lạnh ấy... còn đôi mắt cô... đôi mắt đó như hai hình ảnh 2 chiếc lá làm bằng ngọc lục bảo đang soi mình dưới nước.... lonh lanh... tuyệt mĩ với hàng mi dày cong vút...

Còn màu da cô ta..  ôi trời, cứ như bột gạo mịn vậy.... một vài phớt hồng trên má, trên môi và ở mắt.... à có lẽ cô ta vừa khóc xong.... cô ta mặc 1 bộ áo màu trắng.... ừ, có lẽ vậy... vì tôi không nhìn được nhiều màu...

Cô ta nói chuyện với 1 vài người và cố gượng nở 1 nụ cười trên môi... dù có lẽ bất kì ai cũng biết đó là 1 nụ cười giả tạo...khi được nghỉ giải lao.. cô ta khóa cửa và lại khóc....

Sakura, có lẽ là tên cô ta vì tôi nghe người khác (*) gọi cô ta như thế.

Sakura khụy xuống trước cánh cửa khi người 1 phụ nữ mà cô ấy vừa nói chuyện bước ra.... Sakura nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và xoay người..  tựa lưng vào nó.... hai hàng nước mắt long lanh khi sưởi nắng chảy dài trên làn da ở 2 bên má.... hàm răng trắng đều cắng chặt môi để không phát ra tiếng nấc và rất dễ nhận ra rằng đôi vai ấy đang run lên từng hồi... từng hồi..... cô co rúm cơ thể lại... lấy 2 tay ôm đôi chân thon dài, trắng trẻo.... gục mặt vào gối mà khóc.... luôn miệng gọi.... Sasuke-kun.....

----Sakura POV-------

Tối hôm qua, tôi đã chạy thật nhanh, thật nhanh qua từng con phố... vì tôi sợ rằng sẽ phải đối mặt với anh...

Tình cảm của tôi... có lẽ trong 5 ngày qua chỉ là những sự rung động... nhưng tình cảm đó.... cả những tình cảm trước kia của con người tôi trước kia lại bị cái nghĩa ''đồng đội'' và ''phục hưng gia tộc'' của anh đem đi mà khuấy động....

Thoạt đầu là đau đớn... 1 cơn đau nhói đến nghẹn đi nhịp thở khiến đôi chân tự cử động mà chạy khỏi dinh thự Uchiha..... khi chạy.. tôi vẫn cảm nhận được anh vẫn chạy theo ở phía sau.....  đau quá... những cơn đau cứ mãi dấy lên... làm nước mắt tôi cứ rơi không ngừng...

Tôi đến nhà Ino, anh ở đó, nhà Tenten.. anh ở đó.... nhà Temari trọ, anh cũng đến..... thế là không còn cách nào khác... tôi nghĩ tôi phải dầm mưa rồi....

Những giọt mưa, lạnh lẽo như cắt vào da thịt..... nhưng tuyệt nhiên chẳng đau chút nào bởi đối với tôi còn có 1 vết thương đau hơn những nỗi đau thể xác đó nữa... cũng bởi nó là 1 vết thương vô hình....

1 vết thương vô hình luôn âm thầm gậm nhấm trái tim tôi từ tấm bé, 1 vết thương mà tôi luôn từ chối đối mặt nhằm mục đích trị khỏi nó....

Nhưng bây giờ, chuyện đó quan trọng hơn hay chỗ trú mưa quan trọng hơn đây..???

Tôi cũng không biết nữa... lỡ như anh bắt gặp tôi... rồi tôi với anh phải nói gì đây...???

Không, hiện giờ lí trí bảo tôi rằng không... con tim tôi bảo tôi rằng không... con người trước kia của tôi bảo tôi rằng không.... tôi không thể gặp anh... vì tôi... tôi sợ...

Có tiếng bước chân... anh lại đuổi kịp sao...????

Tôi phải đi nhanh thôi.... nhanh thật nhanh, tôi muốn tìm 1 chỗ trốn.... làm sao đây..??? Tôi không biết anh tìm tôi để làm gì, nhưng tôi biết anh sẽ lật tung Konoha này để tìm bằng được người anh muốn nói chuyện....

Bây giờ, trú ở đâu để anh không thể gặp được tôi đây... nhà bố mẹ..... không... bệnh viện... không... nhà sư phụ... không... nhà mình... không....

Hết cách rồi...

Nhịp thở đứt quãng... tôi mệt quá... và tôi dừng lại thở dốc...

Lặng đi 1 chút... anh lại sắp đuổi kịp....

'' tách... tách.... RẦM..... tách... tách''

Gì vậy..??? Tiếng mưa... và tiếng sấm...

Tôi ngước đầu dậy.... 1 đường sáng màu vàng chớp nhoáng trên bầu trời....

Phải rồi.... nước.... tôi có biết 1 người, khi nhắc đến anh người ta sẽ nhận ra mái đầu vàng như tia chớp... đôi mắt long lanh như giọt sương mai.... và... chỉ có anh mới có thể ngăn được Uchiha Sasuke.... chỉ có anh mới làm được 1 điều mà cả Hokage đệ ngũ, sư phụ của cô cũng không làm được.... hay cả bất kì 1 thành viên trong team của cô có thể làm được.... và đó là.... Uzumaki Naruto....

-------------------

------Naruto POV------

Tôi đang ngủ..... tiếng mưa lách tách vui tai ấy càng khiến tôi ngủ say hơn... những tiếng sấm cứ đều đều nhưng tôi không quan tâm... tôi muốn ngủ...

Có tiếng rầm rầm... và tiếng gọi... không quan tâm.. tôi muốn ngủ....

Và bỗng : '' con bé tóc hồng gọi ngươi kìa!!!'' Trong tiềm thức, Kurama bực dọc ....

Tôi giật mình... Sakura-chan ư..???

Nhưng gì thế kia... tôi nghe thấy....

''Naruto... mở cửa ra cho tớ.... tớ xin cậu đấy... Naruto....!!!'' Có kèm cả tiếng nấc liên tục....

Tôi giật mình.... sóng não như đánh thịch 1 cái làm tôi nghĩ cô ấy xảy ra chuyện chăng..??? Còn teme đâu..???

Tôi chạy ngay ra cửa với tốc độ vô cùng là tốc độ.... tôi mở cửa ra... Sakura-chan mặc 1 bộ pyama màu hồng nhạt ướt sũng.... đôi mắt khẽ sưng báo tôi biết điều chẳng lành...

Tôi kéo cô vào nhà.... và đột nhiên Sakura kéo lấy áo tôi... xin tôi rằng làm ơn đừng để cô ấy gặp teme.... làm ơn chặn cậu ta lại....

Sakura-chan... có chuyện gì vậy...  tại sao cậu lại khóc như thế ... lại là teme sao..??? Nhưng tớ không để cậu khóc nữa đâu... ít nhất là 1 lúc vậy.... tôi tự nhủ thế....

Và tôi đưa cô ấy lên phòng mình... đưa cô ấy 1 bộ đồ và dặn dò hãy yên tâm.....

Thế rồi... tôi xuống nhà.... y như dự đoán.... Teme đã tới......

---------------

Lại là tôi... con ve đây.... các bạn có thấy thương cho cô gái đang khóc nấc bên kia không.... cô ta ngồi trang căn phòng làm việc... mãi khóc lóc.... hình như đau lắm thì phải.... bởi cô ta cứ nấc lên.... cắn răng rồi đau đớn.... nước mắt nhỏ giọt đều đều.....

À, tôi đang đậu trên nhánh cây ở bên cửa sổ phòng của cô ấy mà hút nhựa... nên tôi thấy tất... nhưng thoạt đầu tôi không hề biết tên cô ta.... và bạn biết ai đã cho tôi hiết không..??? 1 cậu con trai suýt làm tôi chết vì giật mình....

Ừ thì tôi đang hút nhựa, mắt đăm đăm nhìn cô gái tóc hồng... bỗng..

- Sakura....

1 giọng nói trầm.... nhỏ.... vừa đủ nghe vang lên bên tai tôi.... tôi quay lại... 1 bóng đen... ngồi trên cành cây tôi đang đậu.... nhẹ nhàng ẩn náu sau tản lá và quan sát cô gái kia....

Nhìn cô ta khóc, anh ta nắm chặt nấm đấm, nghiến chặt răng.... thầm rủa chính mình... rằng anh ta ngốc... cô ngốc... anh ta vụng về... cô không kiên nhẫn.....

Người con trai đó, có đôi mắt 2 màu kì lạ.... tôi để ý quá chăng khi thấy 1 bên mắt đỏ của anh ta đang chuyển động những vạch đen theo chều xoay vòng...  hẳn là đau lắm.....

Anh ta cứ rít qua hàm răng.... '' Sakura... Sakura..'' mãi....
Còn Sakura cứ '' Sasuke-kun'' mãi... vậy chắc hẳn anh ta là Sasuke..???

Tôi không nhìn cái liên khúc buổi sáng của 2 người này nữa.... tôi bay sang cành cây ở cửa sổ kế bên...

Nhưng tôi xui thật... anh chàng bên này cũng mãi... Sakura, Sakura....

Anh chàng này có mái tóc nâu đỏ, đôi mắt tím huyền bí tuyệt đẹp..... nhưng anh ta xem chừng buồn lắm....

Anh ta ngồi trên giường.... nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt....

- Sakura.... tôi yêu em.....

Anh ta thì thào thế.... nét mặt anh ta đượm buồn, khó chịu....

Và hình như anh ta đã quyết định làm gì đó....

...

Ở đây thật chán... tôi nghĩ tôi phải tìm 1 chỗ khác thú vị hơn....

Và tôi bay đi.... và khi định bay đi thì tôi chợt nhận ra.... 2 anh chàng khi nãy đã biến mất dạng... chỉ còn cô gái tóc hồng ngồi đó.... cô ta rít lên qua gàm răng....

- Sasuke-kun.... em nhớ anh ....

Tôi chỉ kịp nghe có thế....

Khoảng 5 phút bay... tôi đến 1 cái cây lớn.... tôi đậu vào đó... cất tiếng kêu.... nhưng tôi lại bị làm phiền bởi 1 chàng trai.... nói chuyện 1 mình....

Cậu ta nói chuyện với ai đó tên Kurama. Nhưng Kurama không hề ló dạng....

- Kurama.... tôi.....

....

Cậu ta đứng giữa đồng cỏ.... đấm vào 1 thân cây..... khiến nó bị vỡ lớp vỏ...  tay kia cậu nắm chặt ngực áo....

- Kurama.... tôi.... Sakura-chan....

WTF??? Lại là Sakura....!!!??? Nếu cả 3 Sakura mà 3 người con trai này gọi tên là cô Sakura tóc hồng đó thì quả là ''vi diệu''....!!!!

- Uk.... ông nói đúng... tôi sẽ nói chuyện với cả 2....

Rồi cậu ta cứ luyên thuyên 1 mình như thế mãi..... tôi quá chán chường nên lại đổi chỗ thêm 1 lần nữa.....

(Từ đây... con ve hết vai rồi nhá....)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-------Sakura POV-------

Sáng dậy... tôi thấy bên cạnh mình là 1 gương mặt thân quen của baka Naruto.....

Cậu ngủ..... bên cạnh giường... trong tư thế ngồi... chắc là mỏi lắm..... tôi tự nhủ... anh như thế nào rồi.... và bất chợt tim tôi lại nhói lên.... như 1 lưỡi dao sắc nhọn... dần dần giày xé từng thớ thịt trong tim.... những lời nói của anh cứ mãi vang vọng...... tôi đau lắm... tôi lại khóc rồi... lại yếu đuối như lúc bé....

Ừ phải thôi... trong mắt anh... đã có khi nào tôi thật mạnh mẽ..????

Tim tôi lại nhói lên nhiều hơn... nghẹn thở... tôi chạy nhanh vào nhá tắm..... nước mắt liên tục chảy dù tôi không chớp mắt....

Sợ quá... tôi bỗng thấy sợ hãi.... tôi sợ khi bước ra ngoài mình sẽ gặp anh.... nỗi sợ từ lúc bé này... đến giờ vẫn chưa thay đổi... nỗi sợ lời xin lỗi của anh... nỗi sợ lời từ chối của anh... và câu xảm ơn của anh luôn làm tôi ám ảnh.....

Đau quá... không thở được... gương mặt thư thái của anh lại hiện lên.... và tôi phát hiện ra................... tôi......

- tu by khòn tí niu - (- còn típ -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro