《Cậu về muộn rồi...Sasuke!!!》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÁC NGƯỜI NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ CHỨ....???? - tiếng Hokage đệ ngũ lớn tiếng.

Hokage đệ lục : Tôi cũng phản đối việc này...!!! Chúng ta không có quyền làm như thế...!!!

Trưởng lão 1 : tại sao chúng ta không được làm khi đã có sự cho phép của người nhà...??? Một phần thì cô bé đó cũng là một sinobi... con bé ít ra cũng có một phần trong nhẫn đạo của bản thân là phải đóng góp cho làng... huống hồ gì đây là 1 đóng góp lớn cho Ngũ quốc đâu chỉ riêng Hỏa quốc hay Konoha...???

Trưởng lão 2 : Hokage đệ ngũ và đệ lục đừng nên cố chấp thế... tôi hiểu, mất đi học trò cưng của mình là một cú shock rất lớn và lương tâm của người thầy là không cho phép.... nhưng, nếu đây là vì ngũ quốc thì....

Kakashi : chúng ta phải bắt đắc dĩ à...???

Tsunade : bắt đắc dĩ là phải nghiên cứu ngay trên người con bé à...??? Nó đi rồi... nhưng chúng ta lại không thể cho nó yên nghỉ được sao...???

Trưởng lão 1 : chúng tôi rất tiếc... đây là một trường hợp có một sinobi chết đi nhưng trong người vẫn còn hơi ấm... tuy tim và phổi không hoạt động nhưng cơ thể vẫn không đông cứng hay lạnh đi... và cũng chính Hokage đệ ngũ đây chắc chắn rằng không phải do Bách Hào Thuật gây ra.... vậy nên, chúng ta sẽ nghiên cứu nguyền ấn đó...!!!

Tsunade : nếu các người nói vậy... thì ta sẽ chấp nhận....

Trưởng lão : thế thì tốt rồi....

Tsunade : nhưng với điều kiện...

Trưởng lão : cứ nói...

Tsunade : không đụng chạm hay tiến hành các cuộc phẫu thuật trên cơ thể con bé khi chưa có sự cho phép của tôi...!!!

Trưởng lão : việc này.... cũng được...

Kaka : chưa hết....!!! Tôi sẽ đặt mục đích cho nghiên cứu lần này là giải nguyền ấn trên người Sakura... và sẽ do ngài Tsunade đây phụ trách... dưới sự dám sát của Hokage đương nhiệm... là tôi.... được chứ...!!!

Trưởng lão * suy nghĩ hồi lâu * : thôi được rồi....

Kaka : vậy đi... tôi sẽ viết thông báo đến sở nghiên cứu...

Trưởng lão : vậy chúng tôi về đây...

Sau khi chào hai Hokage thì các trưởng lão ra ngoài...

Tsunade : giải nguyền ấn sao.... tôi không nghĩ...

Kaka : dù rất ít... nhưng có lẽ. Chúng ta vẫn còn đó một tia hi vọng....

Tsunade : cậu tin rằng con bé vẫn còn sống..??? Tin tôi đi, Kakashi... tôi cũng đã rất khó khăn khi vượt qua cú shock này... nhưng con bé đã đi rồi... nó đã bỏ lại chúng ta mà đi rồi...

Kaka : tôi cũng nghĩ như vậy... nhưng... cái nguyền ấn này thật sự rất lạ... nên tôi rất khó có thể tin tưởng rằng con bé đã ra đi... đây là hình cái ấn đó...


Tsunade : ở đâu vậy... sáng nay khi tôi kiểm tra con bé... vẫn đâu thấy nó...???!!!

Kaka : là ở bệnh viện mới gửi đấy... nó xuất hiện đúng 72 giờ sau khi nguyền ấn có tác dụng trên người con bé... ngài có thấy lạ không..???

Tsunade : thật sự rất lạ là đằng khác....!!! Ta chưa từng thấy cái nguyền ấn nào sặc sỡ đến vậy cả!!

Kaka : nếu nói tới các Jutsu hình sợi dây mỏng bên ngoài và ấn nguyền hình khối ở giữa thì đó đúng là của các sinobi... nhưng...

Tsunade : cái cây thánh giá đó và hoa văn bên trong thì không hề có trong giới ninja...??? ( nhớ lấy cái này....!!! Còn làm chi thì con au không kể đâu... )

Kaka : đúng vậy... không một ai trong giới ninja biết sử dụng các hoa văn đó....!!!

Tsunade : vậy là cậu nghĩ rằng có một thế lực khác tạo ra nguyền ấn đó và hiểu biết về nó nằm ngoài giới hạn của các ninja....???

Kaka : có thể nói vậy....

Tsunade : được...!!! Ta sẽ làm đợt nghiên cứu này... ta sẽ coi nó như một tia hi vọng le lói trong mạng sống của con bé....

Kaka : việc đó cũng là cho chúng ta một cơ hội.... tôi cũng thật sự không biết con bé lại quan trọng đến thế.... mất đi con bé... ngôi làng này đã thay đổi...

Tsunade : ta biết chứ... ta biết Kakashi.... từ 3 ngày trước.. khi ta thông báo rằng con bé đã mất thì ngôi làng này đã mất đi màu xanh vốn có rồi...

Gai *Kurenai đẩy vào* : người nói rất đúng... Hokage đệ ngũ.... ngôi làng này thật sự đã mất đi màu xanh....

Kurenai : mấy đứa bé chính là màu xanh của làng ta...

Gai : từ hôm đó, tôi không hề thấy Lee cười nữa... nó và Tenten lao đầu vào luyện tập... lúc Neji mất, bọn nhóc đã lấy hỏa chí của Konoha để vượt qua nhằm ngăn chặn chiến tranh, loạn lạc... nhưng trong thời bình này... rất khó đối với chúng....

Kurenai : mọi người có tin hay không....??? Thằng bé Chouji không thường rủ mọi người đi ăn nữa... bọn chúng không hề đi chung nữa, bọn chúng sợ nhớ lại những kỉ niệm cũ, tươi đẹp đó... Ino thì ngày nào cũng đến bệnh viện mà khóc,... cả thằng nhóc Shikamaru cũng thật tệ.... bây giờ mới chợt nhận ra... bọn chúng luôn cười... luôn luôn cười... cùng nhau... nhưng khi có một người không mỉm cười nữa.... thì bọn chúng sẽ thế đấy... đượm buồn...

Tsunade : mấy ngày nay ta cũng được biết... Kiba và Shino không ra khỏi nhà... còn Hinata... ta vẫn thường thấy nó khóc cùng Ino...

Kaka : team 7 vẫn đâu hơn gì mọi người.... tôi thật sự lo lắng cho 3 đứa ngốc còn lại đây.... Thằng nhóc Sai không còn cười những nụ cười tươi tắn nữa.... chắc vì nó biết, chẳng còn ai có thể nhận ra là nó đang giả tạo cả.... Naruto thì hay lên đồi anh đào rồi đi thăm Sakura, rồi nó lại về nhà và nhốt mình trong phòng... thật lạ là nó không ăn Ramen kể từ hôm đó...

Tsun : chúng tôi hiểu... kakashi...

Kaka : còn có 1 đứa ngốc càng phải lo hơn nữa..... Sasuke... Team 7 là ngôi nhà duy nhất còn lại của nó... nhưng mất đi Sakura... team 7 đã không còn là team 7... thằng bé sẽ ra sao đây.... khi biết người giết con bé lại thuộc dòng họ Otsutsuki...??? Và cũng vì một người có quan hệ với nó mà con bé chết...???

Tsunade : ta nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi thông báo cho nó... còn về nghiên cứu... đừng để ai biết ngoài gia đình Sakura... tuyệt đối giữ bí mật với Naruto và... và Sasuke nếu nó quan tâm... ta không muốn gieo rắc hi vọng để rồi lại để bọn nó thất vọng....

Và họ nhất trí thế....

Đêm đã khuya... nhưng trên một nóc nhà nọ có một bóng hình buồn bã... ánh trăng soi sáng cậu... cậu mặt một chiếc áo đen có thêu biểu tượng của gia tộc Uzumaki... cậu nằm dài ở đó... nhìn lên mặt trăng...

Otsutsuki....??? Boruto.... Sadara... Mitsuki....!!! Bọn em đâu rồi... chẳng lẽ... nếu Sakura-chan chết đi thì các em sẽ không được sinh ra...??? Không!!! Không thể nào !!! Sakura-chan vẫn còn sống...!!! Cậu ấy chưa hề chết... chưa hề ra đi... phải có thứ gì đó đã đưa bọn em đi.... phải có gì đó.... và..... phải có cách để cứu được Sakura....

SAKURA LÀM SAO....??? - một giọng nói lãnh đạm vang lên phía sau cậu...

Người mặc áo choàng đen đó nhìn cậu, nhíu mày... cậu ta đưa mắt nhìn Nar, Nar giờ rất khác... gầy gộc hẳn đi, đôi mắt chưa từng nguôi hi vọng là đây sao..??? Màu xanh của nó thật buồn... và tuyệt vọng...

Một cơn gió thoảng qua trên mái tóc vàng của cậu và mái tóc đen của một tộc nhân Uchiha trước mặt... cậu gục đầu xuống....

Nar *ngập ngừng* : Sasuke... Sakura-chan....

ĐÃ CHẾT RỒI...!!! - Từ nóc nhà kế bên.. Sai nhảy qua đó, nhìn thẳng vào cặp mắt quyền lực và sâu hút kia... buông ra 1 câu rất chắc chắn thay cho thằng bạn....

Sasuke bật con mắt phải lên... một màu đỏ máu uy quyền hiện lên.... nhưng Sai vẫn nhìn thẳng vào mắt Sasuke , không hề sợ sệt... như bao thành viên đội 7 khác, cậu vốn sẽ không sợ đôi mắt kia đâu... dù nó có thể thiêu chết cậu trong ngọn lửa đen hay nhốt chết cậu trong ảo ảnh.... có lẽ Sasuke chưa tin cậu...

Sai *nghiên túc* : cậu về trễ rồi... Uchiha Sasuke... cô ấy đã đi rồi..... không còn cái tên Haruno Sakura tồn tại nữa... cô ấy chết rồi.....







Gió vẫn vô tình thổi, lặng lẽ dập vào 3 khuôn mặt anh tú kia những làng gió cuối xuân... xa xa.. hàng anh đào đã rụng hết hoa... chỉ còn lại đó một màu xanh tẻ nhạt...

Gió cùng trăng dạo khúc tình ca thật buồn... và có phóng tầm mắt ra xa đến đâu... thì giờ đây, thật trùng hợp, thế giới xung quanh họ như mất đi màu hồng... dù không chỉ có 3 người họ khao khát muốn nhìn thấy nó một lần nữa....

Và hè đến.... liệu kì tích sẽ xảy ra...???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro