Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Trong một khoảng không gian trắng xóa, Hinata ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô tự thắc mắc:"Mình đang ở đâu vậy?". Nhìn lại bản thân, cô ngạc nhiên khi mình chỉ là 1 đứa bé khoảng 5-6 tuổi trong bộ đồ kimono màu xanh dương hoa trắng. Ngạc nhiên hơn là… Hinata không hề có chút khái niệm nào về lúc đã lớn cả. Mọi ký ức của cô bây giờ… đều chỉ là của 1 đứa trẻ…

Cô bé Hinata đi lại trong khoảng không gian trắng đó một cách tò mò… Cô đi mãi, đi mãi… cho đến khi cô bé thấy 1 cậu bé tóc đỏ, trạc tuổi mình đang ngồi khóc trên chiếc xích đu, bên cạnh cậu ta là 1 con gấu bông cũ kỹ. 

- Này… bạn! – Hinata lại gần và hỏi: - Bạn… bạn là ai vậy? Đây là đâu? Sao bạn lại khóc?

Thằng bé trừng mắt nhìn Hinata, cô bé hơi sợ, lùi lại đôi chút… nhưng rồi cô hiểu, đó chỉ là 1 cơn hờn mà thôi. Hinata cười và nói:

- Tớ ngồi cạnh cậu nha!

Nói xong, cô ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh thằng nhỏ.

- Tránh xa tui ra! – Thằng bé nói.

- Sao tớ phải tránh cậu? – Hinata hỏi.

- Vì ai cũng tránh xa tui. Ko ai thích tui cả. Ko ai dám lại gần tui. Cậu cũng thế thôi!

Hinata chớp chớp đôi mắt tròn to trên gương mặt bầu bĩnh ngây thơ của mình và nói:

- Lạ nhỉ? Sao lại thế? Mọi người đều tránh xa cậu sao? Thế cậu cũng muốn mình tránh xa cậu à?

Thằng bé nhìn Hinata, nó im lặng. Hinata đứng dậy và nói:

- Nếu cậu muốn tớ đi… thì tớ sẽ đi nhé!

- Đừng mà! – Thằng bé chợt lên tiếng ngăn cô lại. 

Hinata quay lại cười và nói: 

- Vậy tức là mình ở lại được hả? 

Thằng nhỏ gật gật đầu. Cô bật cười to nhìn nó và nói:

- Thực ra thì cho dù cậu có đuổi mình cũng ko đi đâu. Vì mình ko biết chỗ này là chỗ nào hết trơn à! Vả lại… trông cậu một mình như vậy rất tội nghiệp đó! Mình không nỡ để cậu lại.

Thằng bé đỏ mặt… hok thể phân biệt được mặt nó với tóc của nó nữa…

Và rồi hai đứa ngồi trên xích đu và trò chuyện với nhau…

- Không ai dám đến gần mình… - Thằng nhỏ bảo: - Vì… họ nói… mình rất nguy hiểm… Không ai mong muốn có mình…

Hinata lắng nghe câu chuyện của nó, cô bé bám chắc hai tay vào xích đu để cố kiềm chế sự xúc động, cô nói:

- Không phải vậy đâu. Cậu rất dễ mến mà! Với lại mình ở gần cậu lâu như vậy… có bị làm sao đâu! Rõ ràng đó là sai mà!... 

- Cảm ơn… cảm ơn cậu… Cậu… là người duy nhất lại gần mình đấy!

Hinata mỉm cười:

- Vậy thì… bọn mình là bạn nhé! Bé Năm!

- Bé… bé Năm? – Thằng nhỏ ngạc nhiên.

- Ừ…tên mình đặt cho cậu đó! Trông cậu chắc bằng tuổi mình… nên mình gọi cậu như thế!... Cho cậu nè, bé Năm!

Cô dúi vào tay nó 1 cái kẹo mút trong tay áo kimono tí hon của mình. Thằng nhỏ mút mút cái kẹo đầy ngạc nhiên, mặt nó lúc này trông dễ thương vô cùng, hai cái má bầu bĩnh đang phồng lên để mút kẹo, đôi mắt thâm quầng ngước nhìn Hinata đầy cảm kích.

- Nếu thế… - Nó nói: - Mình cũng sẽ đặt biệt danh cho cậu nhé!... Gọi là gì nhỉ? – Nó nhíu mày suy nghĩ rất cẩn trọng: - A… gọi cậu là… gọi là… Gấu nhé!

- Á… sao lại gọi tớ là Gấu? – Hinata giận dỗi.

- Vì… vì… - thằng bé ôm chặt con gấu cũ của mình: - Từ trước đến nay… tớ chỉ có mỗi nó… làm bạn thôi!

- Vậy phải gọi mình là Gấu Bông cơ! – Hinata cười với thằng nhỏ.

- Cậu… Gấu…Bông?

- Ừ… đúng đó, bé Năm! – Hinata cười tít… gương mặt tươi rạng rỡ như mặt trời khiến thằng nhỏ đỏ mặt, tim đập thình thịch và loạn nhịp… (Trời! Tụi nó mới là trẻ con thui mà! )

Bất chợt… có cái gì đó đang lại gần… rất đáng sợ… rất đáng sợ. Thằng bé đứng phắt dậy và nói:

- Đi mau, Gấu Bông, nó sắp đến rồi! Nó không thích người lạ đâu! Cậu cần rời khỏi nơi này.

- Nhưng… nhưng mình phải ra thế nào? – Hinata lo lắng… cô không hiểu: "nó" là cái gì.

Bé Năm nắm chặt tay Hinata kéo về phía trước, tay nó khua lên trong khoảng không trắng xóa, một lỗ cát đen được mở ra, nó bảo:

- Mau qua đó đi! Gấu Bông!

- Nhưng… còn cậu? – Hinata ngập ngừng.

- Nó sẽ không làm gì mình đâu. Cậu mau qua đó đi! Kẻo không kịp giờ.

Hinata lưỡng lự lại gần cái hố đó. Khi cô vừa định bước vào thì…

- Khoan đã Gấu Bông…! – Bé Năm gọi giựt lại: -… Cậu… cậu còn quay lại chứ? Cậu… cậu sẽ không bỏ quên mình đúng không?

- Dĩ nhiên là không rồi. – Hinata cười: - Tớ sẽ không quên Bé Năm đâu. Chúng mình là bạn mà!

Bé Năm mỉm cười, bước lại gần Hinata và nói:

- Cảm ơn cậu… Gấu Bông!

Nói xong, cậu thơm vào má Hinata một cái và đẩy nhẹ cô về phía cánh cổng. Hinata ngạc nhiên; rồi thì đỏ lựng mặt… sau đó là cảm giác hụt hẫng, chơi vơi khi rơi xuống một cái hố đen khôn cùng.

"A" … Hinata bật tỉnh sau giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ mà như thật. Cô hít lấy chút không khí và khẽ cựa quậy người. Quái lạ! Sao cô cảm thấy người mình như cứng đơ và… trên đầu và vai mình… có cái gì đó nằng nặng mà… ấm áp. Hinata ngước mắt lên nhìn… Chúa ơi! Cô không tin nổi nữa… Gaara đang gục đầu vào người cô và ngủ ngon lành… và tệ hơn cả là… anh đã ôm cô ngủ suốt đêm qua! Cả người Hinata nóng ran, đó thực sự là một điều vô cùng tồi tệ. Cô cảm thấy run rẩy và không biết phải làm gì. Hinata ngồi im như một pho tượng trong vòng tay của Gaara. 

Hinata có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào tóc và cổ của cô thế nào. Khuôn mặt anh, làn da anh thấp thoáng đâu đây và lúc nào cũng có thể chạm vào da thịt cô. Bờ vai anh thật rộng và vững chãi để cô có thể dựa hết đêm qua và ngủ một cách yên bình. Vòng tay anh ấm áp che chở cho cô trước sương giá của ban đêm. Chưa bao giờ… không… có chết cũng không bao giờ Hinata nghĩ đến chuyện là mình lại rơi vào trường hợp như thế này. Cô thực sự rất sốc. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh này… nhưng, cô không muốn anh thức giấc. Cô cảm giác anh đã có một đêm mệt mỏi và đây là giờ phút thư giãn của anh. 

Cuối cùng là… Hinata không thể tin rằng, mình đang bị cuốn hút bởi gương mặt của Gaara. Anh đẹp trai, tuấn tú… đó là điều hiển nhiên nhưng đấy không phải điều mà cô bị mê hoặc. Vẻ mặt ngây thơ và thanh thản này… là lần đầu tiên cô thấy ở anh. Trông anh như một thiên thần đang ngủ vậy, và bao ưu tư, phiền muộn trên cõi đời này với anh… tất cả đều tan biến hết… Lần đầu tiên, Hinata thấy tim mình đập thình thịch trước một người con trai không phải là Naruto. "Không… không được thế! Tim à, mày không được thế… Mình… mình chỉ thích Naruto -kun thôi mà!" – Hinata thầm nghĩ. Và cô nhắm mắt lẩm nhẩm trong miệng để lấy lại bình tĩnh:

- Naruto-kun! Naruto-kun! Naruto-kun!

Và thật trùng hợp… khi Hinata vừa nhắm mắt lại thì cũng là lúc Gaara tỉnh dậy. Anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng cô đang gọi: "Naruto-kun". Anh bật cười nhẹ. Ngay cả trong lúc này, cô ấy vẫn không ngừng gọi tên Naruto sao? Tim anh bất chợt thấy đau nhói. Anh muốn ngăn cản cô lại, không cho phép cô tiếp tục gọi tên người đó nữa… dù đó… là người bạn tốt mà anh khâm phục nhất.

- Dậy đi! Hyuuga! – Gaara gọi.

Hinata giật mình và mở mắt nhìn thẳng vào anh. Và …xin mọi người… làm ơn liên tưởng lại cái cảnh… tối qua khiến cho Hinata của chúng ta ngất hộ cái! Vì… bây giờ nó đang diễn ra y xì như thế… Chỉ có điều là… cả hai người đã có kinh nghiệm hơn mà thôi.

Gaara buông tay và đẩy nhẹ người Hinata về phía sau, cách xa mình hơn một chút. Anh nói:

- Hyuuga, xem hộ tôi bên ngoài trời đã sáng chưa.

"Hyuuga? Anh ấy… gọi mình bằng họ?" – Câu nói của Gaara không hiểu vì sao khiến cho Hinata cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô khẽ lắc nhẹ đầu để đuổi cái suy nghĩ quái gở đó đi và khởi động byakugan nhìn ra bên ngoài.

- Trời đã sáng rồi, thưa Kazekage-sama! Và… làn sương độc đó cũng đã tan hết!

- Tốt! – Gaara nói, anh thu cát lại chiếc hồ lô ở sau lưng…

Sau khi ở một nơi tối đen như mực, chỉ thấp thoáng ánh sáng của lân tinh, ánh mặt trời chiếu vào bây giờ khiến cả hai chói mắt. Gaara khẽ che mắt lại, nhìn lên bầu trời và bất chợt nói:

- Phải rồi! Là thời điểm này! Đi theo tôi!

Và chưa kịp để Hinata chuẩn bị, Gaara kéo tay cô chạy như bay vậy. Rõ ràng là anh vội vàng đến độ không nghĩ đến chuyện di chuyển bằng cát nữa. Gaara kéo Hinata lên ngọn núi cao nhất của khu rừng, và vào lúc này, mặt trời lóe sáng từ phía đằng xa trông như một miếng sáng khổng lồ vậy. Ánh sáng chói chang chiếu hắt ngang mặt hồ dưới thung lũng tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ… cứ như thể cả cái hồ chứa đựng một thứ vàng tinh khiết được nấu chảy ra và hắt lên làm sáng cả một góc rừng trên nền chung là một màu tối vậy.

- Woa! – Hinata ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trước mắt: - Tuyệt quá! Thật không thể tin được.

- Rất ít người biết rằng khu rừng Cấm này lại có một báu vật vô giá đến thế! – Gaara nói.

- Đúng vậy! – Hinata nói. Rồi cô quay lại nhìn Gaara: - Nếu không nhờ có Kazekage-sama thì chắc cả đời tôi cũng không bao giờ nhìn thấy được điều gì tuyệt vời như thế.

- Không có gì đâu. Đó coi như là tôi cảm ơn vì cô đã phục vụ tôi rất chu đáo trong thời gian qua. – Gaara cười nhẹ: - Giờ thì chúng ta về thôi. Tôi nghĩ là người nhà cô đã rất lo lắng rồi đấy, Hyuuga.

"Lại là Hyuuga!" – Hinata bất giác cảm thấy hụt hẫng khi Gaara gọi mình như vậy. Nhưng cô phải làm gì? Cô không thể yêu cầu một người nào đó gọi tên cô nếu như họ không muốn cũng như cô chẳng có lý do gì để làm thế cả. Rốt cuộc… Hinata thầm nghĩ: "Mình bị làm sao vậy?"

……………….

Gaara đưa cô về một đoạn, khi chỉ còn cách dinh thự nhà Hyuuga khoảng 5 m thì Hinata nói:

- Kazekage-sama đưa tôi đến đây là được rồi! Ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi.

- Còn với Hyuuga-sama…?

- Tôi sẽ giải thích được với cha mình. Ngài… ngài đừng lo.

- Nếu cô đã nghĩ vậy… - Gaara khẽ nhún vai, anh quay người và bỏ về khách sạn.

Lần đầu tiên… Hinata dõi theo bóng của một người mà đó không phải là Naruto. Cô cảm thấy sợ hãi những cảm giác mới có đó. Nó khiến cô chênh vênh trong suy nghĩ và thấy mung lung trong cảm xúc. Hinata thở dài và bước đến trước cửa nhà khẽ gõ cửa. Cô run rẩy và cố tưởng tượng phải nói gì khi bị cha mình tra hỏi… Và… cánh cổng lớn nhà Hyuuga mở ra. Phía sau nó… là khuôn mặt của chủ gia đình: Hiashi-sama. Và cho dù Hinata đã cố tưởng tượng ra vẻ mặt tệ nhất của ông… thì… cô cũng không thể nghĩ rằng: Vẻ mặt cha mình bây giờ… còn tệ hơn cả tưởng tượng của cô nữa. Hiashi-sama nhìn Hinata chằm chằm; gương mặt mịt mù và tối sầm lại hơn cả giông bão, giọng nói sang sảng và dữ dội, uy nghi hơn cả chuông đồng khiến ai cũng phải sợ hãi vang lên đanh cứng:

- Hinata Hyuuga! Con đã đi đâu về? Con có biết đã khiến cả nhà lo lắng không? Đó là tác phong của một đại tiểu thư gia tộc Hyuuga sao? Giải thích cho ta nghe coi!

Hinata như cứng người trước sự lạnh lùng và uy nghi của cha mình. Cô bối rối và không biết phải nói như thế nào để cha nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro