Chap 42 Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đao gió từ đâu bay tới làm cho Su-ou choạng vạng... Những bóng đen đâu đó đột nhiên xuất hiện...

Temari đứng trên cao cầm chiếc quạt lớn của mình khẽ mỉm cười, đội ninja Suna đã đến để trợ giúp cho Konoha...

_ May quá rồi! - Tsunade thở phào, những ninja của Suna thực sự làm rất tốt nhiệm vụ của mình, họ đã có thể kìm chân Su-ou lại...

_ Anh có sao không? - Temari lại đỡ Shika...

_ Không sao... - Shika khẽ nhăn mặt nói: - Nhưng... nhưng sao... em lại biết mà đến đây?

_ Konoha cây cối đổ rợp, động đất rầm trời, chim muông bay toán loạn như vậy... sao em lại không đoán ra được chứ? Chỉ là không ngờ...

_ Su-ou đã nhập cả Shukaku vào người, nó bây giờ mạnh kinh khủng... thực sự... - Shika thở dốc: - anh cũng không biết cúng ta làm sao có thể chống lại nó đây?

Hinata thở dốc... hoàn thành... cô đã hoàn thành xong vòng chú thuật rồi... bây giờ chỉ còn...:

_ Huyết Chú Phong Ấn thuật...

Những vòng chú thuật dần dần chuyển động và thít chặt vào Su-ou... Hơi thở của Hinata bắt đầu gấp gáp, cô vẫn cố gắng hết sức mình...

_ Huyết chú phong ấn thuật... - Hiashi-sama khẽ nói: - tác dụng của nó, phụ thuộc vào tình cảm của người thực thi... Vậy thì... Hinata... con... sẽ làm thế nào?

Hinata kiệt sức, cô không thể tiếp tục đứng được nữa... từ từ... từ từ... cô ngã xuống, đôi mắt cô không còn đủ sức căng lên nữa. Giữa dòng lốc xoáy được tạo ra bởi huyết chú thuật, Hinata và Su-ou đều kẹt trong đó, cô nhắm mắt lại và quỳ xuống đất... một lần nữa, cảm giác võng mạc như căng ra.. và byakugan như kéo cô đến một nơi xa tít tắp.

…...............................................

Ở đâu đó, trong thế giới trắng xóa này, Gaara ngồi im như pho tượng thạch, anh dường như không còn chút sinh khí nào nữa rồi... Khẽ nhếch mép cười, Gaara đang mong đợi kết thúc đến với cuộc đời của mình... anh đang chờ đợi giấc mơ được gặp người con gái đó thêm một lần nữa.

Ánh sáng trắng mờ mờ... một cậu bé với mái tóc đỏ au xuất hiện, tay đang ôm một con gấu bông cũ nát, thằng bé trân trân nhìn Gaara... nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến nó.

_ Còn ngồi đây làm gì nữa hả? - Thằng bé nói: - Có biết là anh làm Gấu Bông đau lòng lắm không?

Gaara ngạc nhiên và căng tròn mắt.

_ Gấu Bông rất đau khổ... - Thằng bé nói: - Tôi không muốn làm cô ấy đau khổ... sao anh lại hành động như vậy?

_ Cậu là ai? - Gaara hỏi.

_ Tôi là ai ư? Tôi là... - Thằng bé nhìn thẳng vào mắt Gaara và nói: - Tâm của anh đấy!!!
…............................................... ...........

Hinata đi lại và ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đang lạc vào một không gian kỳ ảo gì thế này?

_ Hãy nhanh đến chỗ Bé Năm đi!!! - Một giọng nói trong trẻo vang lên, Hinata quay lại, đó chính là cô hồi nhỏ mà.

Tiểu Hinata bước lại gần cô và nói:
_ Cậu ấy đang rất đau khổ... Cậu ấy đang chờ cô... Hãy nhanh đến đó đi...

_ Nhưng... nhưng làm sao tôi đến đó được?

_ Hãy đi theo tôi nào!

Cô bé mỉm cười và kéo Hinata đi thật nhanh... cảm giác đó cũng giống cảm giác khi cô bị byakugan kéo đi vậy.

Dừng lại tại một không gian trắng xóa, tiểu Hinata nói:
_ Cứ đi thẳng phía trước đi... cô sẽ đến nơi!

Hinata mỉm cười nhìn đằng trước, cô quay lại hỏi:
_ Vậy... cô là ai?

Tiểu Hinata cười và nói:
_ Tôi là ai ư? … Tôi là... linh hồn của byakugan của cô đó!!!

Nói đến đây, tiểu Hinata lập tức biến mất khiến cô sững sờ. Nhưng rồi Hinata vẫn quyết định bước đi trên con đường phía trước.

Lúc này, Gaara cũng đang rảo bước nhanh không kém... anh đã nhin thấy... qua “tâm” của mình rồi, tình cảm chân thành của anh... cả việc Hinata đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang gục ngã trước mặt anh... anh không thể làm hại cô, anh không thể để cho Su-ou làm hại cô...

Hai người tiến ngày càng gần nhau hơn, ở trước mắt họ, hình bóng người thương cứ hiện rõ dần... rõ dẫn...

Gaara ôm chặt lấy Hinata trong vòng tay của mình... ấm áp!!!! Còn Hinata, cô im lặng và chìm người trong cảm giác hạnh phúc đó...

_ Xin lỗi... Hinata... anh xin lỗi... Anh không muốn em bị thương... Không bao giờ!

_ Em hiểu mà! Gaara-kun! Em đã được gặp lại anh rồi! - Hinata cười nhẹ và ôm anh chặt hơn.

Rồi Hinata khẽ gỡ nhẹ tay Gaara ra, nhẹ nhàng nói:
_ Gaara... hãy quay trở lại đi! Anh hãy quay trở lại đi... có được không? Mọi người đang chờ anh... Cả em cũng đang chờ anh nữa...

Gaara khẽ mỉm cười và gật nhẹ đầu:
_ Ừ... anh sẽ quay trở lại.

Hinata đáp lại câu trả lời đó bằng một nụ cười thật hiền, trông cô dịu dàng cứ y như thiên sứ vậy... Rồi ánh sáng bao quanh lấy Hinata, làm cô trắng xóa đi như một nàng tiên nắng và từ từ nhạt nhòa dần cho đến khi biến mất khỏi “thế giới” trong Gaara.

Gaara ngỡ ngàng, anh cảm nhận được điều ấm áp... Hoàn toàn bình tĩnh và làm chủ lại được mình, Gaara nói:
_ Đã đến lúc rồi... Su-ou! Thời gian chơi của ngươi hết rồi. Thân thể của ta... là của ta... đừng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt nó như vậy.


GRÀO... GRÀO... tiếng vang khủng khiếp của Su-ou khiến mọi người đều kinh dị...

Những vòng chú thuật siết chặt lấy nó và đẩy nó dần vào trong, cơ thể nó thu nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi trở lại thành một con người toàn diện... Gaara.

Hiashi chăm chú nhìn điều đó, ông thầm nghĩ: “Vậy là Kazekage đã trở lại hình người... điều đó cho thấy được tình cảm của Hinata cũng như quyết tâm của nó lớn tới chừng nào. Hinata... đây chính là quyết định của con sao?”

Hinata mở nhẹ mắt và nhìn thấy Gaara bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình, cô khẽ mỉm cười... nhưng Gaara bước ngay đến sát bên cô nói:
_ Hãy đi cùng anh... chỉ một lát thôi!

Và cát bao quanh hai người và vụt đưa họ đi mất khiến cho tất cả xung quanh ngơ ngác... Gaara đưa Hinata tới đâu vậy?

Anh đã đưa cô tới bên bờ hồ trong khu rừng Cấm, đó là nơi sẽ không ai quấy phá hai người lúc này cả.

_ Ga...Gaara-kun!!!

_ Hinata-chan! - Gaara ôm chặt lấy cô thêm lần nữa, những tưởng như anh đã mất cô rồi.

_ Mọi chuyện kết thúc rồi phải không? - Hinata hỏi.

_ Ừ, tất cả kết thúc rồi. Ieyasu và Shukaku đã bị Su-ou hấp thụ... còn Su-ou... đã bị em phong ấn rồi! Em đúng là tuyệt lắm, Hinata!

Cô khẽ đỏ mặt khi nghe lời khen đó. Hinata nép nhẹ người trong vòng tay của anh.

_ Vậy... bây giờ... chúng ta có thể ở bên nhau chứ? - Hinata hỏi.

_ Vẫn chưa thể được... Hinata-chan! - Gaara nói: - Anh phải rời khỏi đây...

_ Rời khỏi đây? - Hinata hoảng hốt.

_ Anh phải khống chế cho bằng được Su-ou... để nó không được phép quậy quá trong cơ thể anh nữa. Anh phải làm được điều đó... vì em và vì mọi người... Hãy hiểu cho anh!!!

Hinata buồn bã, cô rời khỏi Gaara và khẽ ôm chặt lấy vai mình:
_ Vậy... vậy tức là... em sẽ lại rời xa anh?

_ Anh sẽ trở về sớm thôi! Anh hứa mà! - Gaara nói.

Khẽ gật nhẹ đầu, Hinata trả lời:
_ Em sẽ luôn chờ anh... vì vậy... Gaara, anh hãy cứ làm những điều mà anh cho là cần thiết.

Gaara nhìn cô thật dịu dàng, điều đó làm cô xấu hổ và gương mặt lại đỏ lựng lên.

_ Em lại đỏ mặt nữa rồi! - Gaara nói: - Anh đã làm gì đâu chứ!!! Tiếp theo đây... đừng có ngất nữa đó nhe.

Nói xong... một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Hinata, cô căng mắt kinh ngạc nhưng rồi lại chìm vào khoảnh khắc kỳ diệu.

_ Em hãy giữ lấy nó... - Gaara nói: - Ấn phù Kazekage... cũng là trái tim của Kazekage... anh trao trái tim của mình cho em... vì vậy... hãy đợi anh trở về!

Hinata khẽ nhắm nhẹ mắt và gật đầu, tay siết chặt mảnh ấn phù nhỏ bé. Gaara tựa như một cơn gió, bỗng chốc biến mất... Cô lúc này mới mở mắt ra và khẽ thì thầm:
_ Em sẽ chờ...
.................................................. .......................

Hai năm sau...

Khách sạn Konoha đông vui và nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Hôm nay có một bữa tiệc lớn đón tiếp nhiều vị khách quan trọng của Hokage. Hinata cùng những người bạn của mình vui vẻ và tất bật hơn ngày thường.

_ Hinata-chan!!! Cậu xong chưa vậy??? - Ino hỏi.

_ Ừm, xong rồi, còn phía cậu?

_ Cũng xong!!! - Ino bật cười, cô nói: - Vậy thì bọn mình mau về chuẩn bị cho bữa tiệc đi.

_ Hôm nay là tổ chức lễ hội mùa hè! Mình đã may sẵn yukata rồi!

_ Vậy sao?

_ Ừ, màu hồng phấn! - Hinata mỉm cười: - Mình nghĩ nó hợp với mình.

_ Đúng vậy! - Ino nói: - Mình háo hức quá đi mất!!!

_ Sai sẽ về kịp phải không? - Hinata khẽ cười nói.

Ino đỏ mặt, cô nói:
_ Cậu... cậu nói gì cơ?

_ Sai đi làm nhiệm vụ đã được 1 tuần rồi, lúc nào cậu cũng buồn ủ rũ, hôm nay lại hứng khởi như vậy... chắc cậu ấy về đúng hôm nay phải không?

_ Đúng là không gì qua khỏi mắt cậu... Đúng vậy... vì thế... - Ino nói: - mình muốn về sớm một chút nha... mình muốn cậu ấy bất ngờ...

_ Mình hiểu rồi! - Hinata mỉm cười: - Cậu cứ về đi!!!

_ Cảm ơn!!! - Ino mỉm cười mừng rỡ, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ino quay lại: - Kazekage vẫn ko có liên lạc gì sao?

Hinata hơi biến đổi sắc mặt, cô khẽ lắc đầu:
_ Ngay cả bên Suna, anh ấy cũng không có liên lạc...

_ Thiệt tình... - Ino nói: - Sao lại để mọi người lo lắng vậy chứ?

Hinata cười hiền, cô nói:
_ Không có sao mà! Thôi, cậu mau về đi!!!!

_ Ừm... - Ino khẽ cười: - Chào cậu nhé!

_ Ừ, hẹn gặp lại vào tối nay.

Hinata nhìn theo hình bóng Ino hơi buồn bã, cô khẽ thở dài và nói:
_ Đến bao giờ... anh mới quay trở về?
…............................................... ....

Buổi tối hôm đó lung linh với bao nhiêu đèn lồng trang trí, Hinata trong bộ yutaka màu hồng anh đào trông xinh đẹp tuyệt trần. Cô vui vẻ phục vụ trong bữa tiệc với nụ cười thiên thần của mình.

Điều duy nhất khiến cô hơi khó chịu trong bữa tiệc hôm nay là 1 vị khách kỳ lạ. Người đó bám lấy cô và nói những lời nói bông đùa khó chịu. Hinata vẫn mỉm cười nhưng dửng dưng trước sự đeo bám ấy. Khẽ nở một nụ cười, vị khách lạ với chiếc mặt nạ che nửa mặt nói:
_ Này cô gái xinh đẹp, có thể cùng tôi ra ngoài bờ sông ngắm pháo hoa vào lát nữa được không? Đó là mong muốn của tôi đấy!!!

Hinata cố giữ bình tĩnh và nói:
_ Dạ thưa... đến khi đó tôi vẫn còn phải dọn dẹp ở khách sạn... thật tiếc nhưng tôi không thể đi cùng ngài.

_ Nhưng... chẳng phải Hokage-sama đã dặn cô phải đón tiếp tôi chu đáo đó sao?

Hinata cắn nhẹ môi và nghĩ: quả đúng là như vậy... đó là vị khách đặc biệt của Hokage. Hinata khẽ chặc lưỡi: “ Có gì chứ? Chỉ là đi ngắm pháo hoa thôi mà! Với lại... mình cũng đã là Jounin, chẳng có lý do gì khiến mình phải sợ hãi cả.

Rồi cô gật nhe đầu:
_ Nếu đó là điều mà ngài mong muốn... tôi rất sẵn lòng.

Người khách đó cười nhẹ, anh ta nói:
_ Vậy thì đi theo tôi nào, cô gái xinh đẹp.

Hinata đi theo người đó với những bước cẩn trọng và luôn trong tâm thế sẵn sàng bảo vệ mình.

Cô cùng người đó ra bên bờ sông... nhưng nơi này vắng vẻ lạ kỳ, Hinata chợt cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

_ Bờ sông thật đẹp!!! - Người khách đó nói: - Và càng đẹp hơn khi có một tiểu thư duyên dáng như vậy ở cạnh đây.

Hinata khẽ đỏ mặt vì lời khen đó, cô nói:
_ Ngài đã quá khen rồi!!!

_ Ồ, không đâu! Tiểu thư Hinata, tiểu thư hôm nay đúng là vì sao sáng nhất! Tôi đã không ngờ rằng... tiểu thư lại xinh đẹp tuyệt với như thế này đâu! - Vị khách khẽ mỉm cười, và chỉ trong tích tắc khi Hinata không để ý, anh ta choàng tay ôm lấy cô.

_ Tiểu thư khiến tôi không thể kiềm chế được lòng mình lâu hơn nữa!!!

Hinata sững sờ đến kinh ngạc, cô vội vã chống cự và tìm cách thoát ra... Và bất chợt, tay cô chạm phải vậy gì đó cứng cứng trước ngực của người đó... một hạt gỗ được sơn những hoa văn lạ... và... được xâu một cách trang trọng. Hinata có thể nhận ra được hạt gỗ đó là gì... Ngước nhìn người đó, Hinata nhận thấy, dưới ánh trăng bạc, đôi mắt xanh lục bảo đang nhìn cô yêu thương...

Run rẩy, Hinata khẽ đưa tay kéo chiếc mặt nạ của người đó xuống mà không gặp chút kháng cự gì... Và rồi...

_ Tôi đến đây... để lấy lại trái tim của mình... mà em đang giữ! - Gaara khẽ cười và nói khi nhìn thấy Hinata đang kinh ngạc đến sững người.

_ Gaa...Gaara-kun! Là... là... là anh phải không? - Hinata lắp bắp.

_ Xin lỗi, Hinata-chan! Bắt em phải chờ đợi lâu như vậy. - Gaara nói: - Anh đã trở về... và... sẽ không bao giờ rời xa em nữa!

Hinata cảm thấy một niềm hạnh phúc như vỡ òa trong người, cô ôm lấy Gaara thổn thức. Cô cảm thấy sự chờ đợi của mình đã được đền đáp, anh đã trở về...

_ Sẽ không bao giờ xa nhau nữa phải không? - Hinata nói.

_ Ừ, sẽ không bao giờ rời xa nữa!!! - Gaara siết nhẹ lấy cô.

Hai người nhìn nhau mỉm cười và khẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mà họ chờ đợi... Đúng lúc đó, pháo hoa được bắn và những tiếng hét hò vang lên khắp nơi... nhưng... bên bờ sông, dưới hàng vạn ánh sáng đủ màu sắc, Gaara và Hinata vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.
…............................................... .

_ Kyo-chan! Pháo hoa đẹp quá! Ngươi có thấy oneesan ở đâu không?

_ Tôi không biết! Nhưng... có lẽ Hinata-sama cũng đang tận hưởng lễ hội này ở chỗ khác... - Kyo khẽ cười và nói.

_ Kyo-chan!!! Pháo hoa đẹp thật đấy! Chà, ước gì ngày nào cũng có lễ hội nhỉ?

_ Thì chẳng phải ngày nào cũng có pháo hoa đó sao? - Kyo bật cười khi nhìn thấy ánh mắt hào hứng ngước nhìn bầu trời ánh sáng của Hanabi: - Đúng là pháo hoa rất đẹp! Tôi thích pháo hoa nhất!

Hanabi đột nhiên đỏ mặt, cô quay sang nhìn cái mặt nhăn nhở của Kyo và nói:
_ Ai cho phép ngươi thích pháo hoa chứ?

_ Sao nào? Tôi thích pháo hoa mà! Có phải là Hanabi-sama đâu chứ? Đừng nhận vơ như vậy!

Nói xong Kyo vội vàng chạy biến, còn Hanabi, mặc cho phong thái của một tiểu thư gia giáo, cũng mặc kệ cho bộ yukata vướng víu của mình... cô chạy theo và quyết cho “thằng ranh” kia một bài học... (mọi người bik vì sao hok? Hanabi trong tiếng Nhật là Pháo hoa mà!!! ^^)

Bên bờ sông lúc này, Neji đang đứng ở một chỗ kín đáo nhìn Hinata bên cạnh người thương của cô ấy! Anh khẽ mỉm cười nhẹ và nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình... từ từ mở bàn tay đó ra... một chú đom đóm xanh lập lòe bay ra ngoài và hòa mình vào bầu trời sao nhấp nhánh. Neji quay người đi và khẽ nói:
_ Tạm biệt... ngôi sao của tôi!!!!! Chúc mừng em tìm được hạnh phúc.

Và rồi anh quay trở lại, hòa mình trong lễ hội vui tươi... nơi mà anh có thể vơi đi nỗi buồn của mình!!!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro