Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chuyện của Kankuro là sao? - Một giọng nói giận dữ vang lên trong khoảng không gian tốt thẫm.

_ Có sao nào? - Một bóng đen nhún vai và nói: - Trước khi bắt đầu cuộc chiến... cũng phải có 1 lời tuyên chiến chứ?

_ Bỏ cái trò quân tử “dỏm” đó đi! Chẳng giống cậu chút nào.

_ Ha ha ha... – Bóng đen bật cười: - Cứ cho là thế đi. Tôi chỉ muốn cảnh báo thằng nhóc một chút thôi.

_ Sao ko làm cho “gọn” đi? Cậu còn để thằng đó sống là sao?

_ Cũng định làm cho nó “đi” luôn đấy chứ! Nhưng đối thủ là ai nào? Kankuro đó... thưa ngài... và muốn “xơi” được thằng đấy đâu có dễ. Nó trốn được tôi. Ngoài ý muốn thôi. Nhưng mặc kệ; đằng nào thì... kế hoạch vẫn cứ triển khai thôi!

_ Không ngờ nó lại dẫn được cả Hinata Hyuuga về! Ta cứ tưởng là Hiashi Hyuuga sẽ ngăn chuyện này lại chứ? Ko ngờ lão ta lại đồng ý...

_ Kể ra còn con nhỏ! – Bóng đen bật cười: - Một cô bé xinh đẹp như vậy... để nó làm quả phụ thì... hơi tội.

_ Cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à?

_ Ngài nói vậy ý là sao thế? – Bóng đen cười lớn: - Ngài nghĩ tôi thế nào vậy? Ngài phải hiểu tôi chứ: chỉ cần đạt được mục đích là tôi sẽ ko tiếc bất cứ thứ gì cả!

_ Không cần phải vậy! Cứ để cô ta là Kazekage phu nhân đi! Một người đẹp như thế... lại là con nhà danh giá nữa chứ! Ko có gì là ko lợi cho chúng ta cả. Đừng nói với ta là cậu không có cảm xúc gì khi gặp cô ta chứ?

_ Một cô bé dễ thương và ngây thơ... rất đáng yêu. Một cô gái như vậy... ai gặp chẳng quý mến phải ko? – Bóng đen nhếch mép cười gian xảo: - Có lẽ... để cô ấy làm Kazekage phu nhân là 1 quyết định sáng suốt đấy!

_ Ừm....

_ Ngài sao vậy?

_ Ta chỉ đang thắc mắc... sao 1 người như Hinata Hyuuga lại chấp nhận làm vị hôn thê của Gaara?

_ Ý ngài là sao?

_ Gaara vốn nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn; còn Hinata Hyuuga lịa là 1 người nhút nhát và yếu ớt... Ta cảm thấy... nghi ngờ chuyện của bọn chúng.

_ Ý ngài là học đóng kịch để lừa các trưởng lão?

_ Có thể lắm chứ! Gaara cũng là kẻ ko từ thủ đoạn nào đâu!

_ Vậy nếu ta chứng minh được chúng chỉ là giả vờ...

_ Thì hoàn toàn có cơ sở để hạ bệ hắn chứ sao!

Cả hai cùng cất tiếng cười khoái trá; bóng đen cười lớn và nói:
_ Vậy... phải theo dõi sát sao nhà... Kazekage... đương nhiệm tạm thời rồi! Ha ha ha ha...
.................................................. .........................

_ Kankuro-san vẫn chưa tỉnh lại ạ? – Hinata đi bên Gaara và lo lắng hỏi.

_ Ừm... anh ấy vẫn hôn mê... mặc dù bác sĩ bảo là đã qua nguy hiểm... – Gaara cúi đầu vừa đi vừa trả lời; rõ ràng anh đang vừa lo lắng vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

_ Vậy... chuyện những kẻ tấn công Kankuro-san thì sao?

Gaara chợt trừng mắt nhìn thẳng khi nghe Hinata hỏi vậy; anh trả lời đầy tức giận:
_ Còn phải hỏi sao? Mấy lão già chết tiệt đó hoàn toàn ko lo lắng gì chuyện đó cả. Thậm chí là còn tìm cách ngăn cản nữa chứ!

Rồi anh thở dài và nói khó chịu:
_ Là Kazekage... nhưng quyền hành thực sự lại ko nằm trong tay mình. Đó là điều mà tôi luôn thấy bực mình.

Hinata sợ hãi ngó nhìn anh; cô bối rối:
_ Em... em xin lỗi! Nếu... nếu biết anh... đang khó chịu như vậy thì em đã ko hỏi nhiều đến thế! Lại ... lại còn phải để anh chăm lo cho em trong lúc ở Suna như thế này... Em... em đã làm phiền anh quá!

Gaara nhìn Hinata; ánh mắt anh đã dịu dàng hơn; anh nói:
_ Không... em không có lỗi gì cả. Ngược lại; tôi phải cảm ơn em. Không có em; chắc nhà của tôi đã ko được giống nhà đến thế. Và... cũng đã lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ngon đến vậy! Em thực sự... rất tuyệt vời!

Hinata đỏ mặt trước lời khen đó; cô lúng túng đáp:
_ Không... không có gì đâu ạ!

Gaara cười nhẹ khi thấy sự lúng túng đó của cô. Anh nói:
_ Đáng lẽ tôi phải đưa em đi tham quan Suna! Như vậy mới phải. Chỉ tiếc là những chuyện khiến tôi cảm thấy...

_ Chúng ta có thể đi chơi được mà! – Hinata nói.

Gaara ngạc nhiên nhìn cô; anh chưa kịp nói gì thì Hinata giải thích:

_ Nếu các trưởng lão không cho điều tra về vụ của Kankuro-san thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu lấy. Anh lấy cớ là đưa em đi tham quan Suna; chúng ta sẽ đến nơi mà mọi người đã tìm thấy Kankuro-san. Em nghĩ là chúng ta sẽ thấy dấu vết nào đó... và byakugan của em... có lẽ sẽ hữu dụng trong việc này.

Gaara ngỡ ngàng nhìn Hinata; anh nói:
_ Đó là một ý kiến rất hay; Hinata-chan ạ! Và tôi thật sự bất ngờ khi em lại đưa ra 1 suy nghĩ sáng suốt như vậy.

_ Có lẽ mọi người vẫn quen nhìn em là 1 cô gái hay ỷ lại. Từ khi làm thêm ở khách sạn Konoha; phải tiếp xúc với nhiều loại người... em nghĩ là mình cũng đã trưởng thành lên chút ít. - Rồi Hinata nghiêng đầu và nói: - Giờ thì em nghĩ chúng ta nên đi luôn. Nếu muộn hơn thì chắc sẽ rất khó tìm được dấu vết.

Gaara gật đầu nhẹ và nói:
_ Em nói phải. Chúng ta nên đi nhanh thôi!

Và hai người lập tức cùng khởi hành về phía người ta đã tìm thấy Kankuro.

...........................................

Nơi đó là bìa rừng dẫn vào Suna. Nó gần giống như một ốc đảo trên sa mạc vậy. Chỗ Kankuro được tìm thấy vẫn còn có vết máu khô và cảnh vật chung quanh chưa bị xáo trộn nhiều lắm. Điều đó chứng tỏ sau đó đã ko có ai đến đây để thủ tiêu dấu vết nữa.

Hinata bật byakugan lên và xem xét xung quanh. Đôi mắt cô đảo liên hồi và cố nhìn kỹ từng thân cây; từng kẽ lá; từng bụi cỏ... ko có gì đặc biệt.

Gaara cũng đang điều khiển cát sục sạo khắp nơi nhưng cũng chẳng có gì.

Hinata căng mắt ra và cố tăng lên hết cỡ. Cô phải tìm ra được điều gì đó. Rõ ràng chuyện 2 tên thích khách trong rừng cấm cũng như chuyện Kankuro bị tấn công đều có cái gì đó liên quan đến nhau... cô linh cảm như thế. Thế nghĩa là đang có một thế lực đen tối nào đó đe doạ cuộc sống yên bình ngắn ngủi này và quan trọng hơn hết... hình như nó đang trực tiếp nhằm vào Gaara. Nghĩ đến như thế là Hinata cảm thấy tim mình như nhảy loạn xạ vì lo lắng. Cô cần phải làm điều gì đó... để giúp anh.

Gaara nhìn sang Hinata; gương mặt cô lúc này đang tái nhợt hẳn đi; thì nhíu mày:
_ Ngừng lại một lúc đi; Hinata! Em đang cố sức quá rồi đấy!

_ Em không sao! – Hinata cười yếu ớt: - Em chịu nổi mà!

Nói xong đôi mắt byakugan lại tiếp tục đảo khắp nơi.
“ Không có... không có... không có... chỗ đó cũng không có! Chẳng nhẽ lại không có gì sao?” – Hinata lo lắng. Nhưng cô không bỏ cuộc; Hinata tiếp tục căng giác mạc lên và tập trung tìm kiếm tiếp... dấu vết... không thấy dấu vết ẩu đả ở đây. Chắc chắn là không có rồi... Hinata tự khẳng định vì cô đã kiểm tra nơi này rất kỹ liên tục suốt cả tiếng đồng hồ mà không ngừng nghỉ rồi. Vậy... chắc đây không phải là nơi xảy ra cuộc chiến thực sự. Xem ra... chỉ là Kankuro-san chạy trốn được đến nơi này thôi. Nơi xảy ra cuộc chiến... chắc vẫn còn dấu vết... phải...phải tìm ra nơi đó! Hinata tự nhủ.

Cô lảo đảo bước đi để tìm kiếm tiếp. Đầu cô đau như thể có ai đó lấy búa tạ bổ vào. “Không... không phải lúc này!” – Hinata cố trấn tĩnh lại bản thân và bước tiếp... nhưng không thể.

Gương mặt cô tái xanh đi; trắng bệch không còn hột máu. “Tác hại của việc cưỡng chế byakugan làm việc quá sức là vậy sao?” – Hinata thầm nghĩ... mắt cô thấy xa xẩm; rồi thì chân không trụ vững nổi nữa... “Phịch” ... Hinata khuỵu ngã và nằm sõng soài dưới đất.

Gaara lúc đó đang xem xét ở 1 quãng khá xa; nghe thấy tiếng động; anh vội vã quay trở lại thì thấy Hinata đang nằm dưới đất; đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nổi những mạch gân và gương mặt thì... trắng nhợt. Anh cảm thấy như tim muốn vỡ ra vì lo lắng và vội đỡ cô dậy và lắc nhẹ. Có vẻ như cô không còn hay biết gì nữa. Không thể đưa cô về Suna trong tình trạng này; Gaara đành đặt cô dựa vào một gốc cây nằm nghỉ. Nhìn cô nằm đó mà lòng anh cháy lên như lửa đốt. Nếu cô có mệnh hệ nào... chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Hinata cảm thấy khó chịu... byakugan vẫn đang tự hoạt động dù không có sự điều khiển của cô. Sự hoạt động mất tự chủ đó khiến cho charka trong người cô như đảo lộn. Dù đang nhắm nghiền mắt.... nhưng Hinata vẫn nhìn thấy... nhìn thấy gì... cô không rõ... chỉ biết đó không phải là nơi cô đang đứng. Byakugan đưa cô đi đến đâu thế này?... Chẳng nhẽ... nó muốn chỉ cho cô thấy điều cô muốn thấy. Hinata chợt nhớ về lời dạy của cha mình; dù cô đang trong tình trạng rất mệt mỏi và kiệt sức:

“Byakugan không chỉ giúp chủ nhân nhìn thấy mọi vật... Byakugan... có thể đưa chủ nhân nhìn thấy những gì họ muốn nhìn; vươn tới những khoảng cách vô hạn... miễn là tâm niệm đó của người chủ byakugan đủ mạnh để khiến byakugan làm được điều đó!”

Hinata như thấy hơi thở bị nén lại; không thoát ra được... cô lo lắng trong cơn mê sảng: “Đây đích thực là nơi mình muốn nhìn thấy... hay chỉ là ảo giác... hay chỉ là 1 giấc mơ? Liệu đây có phải là nơi Kankuro-san bị tấn công ko?”

Và chưa kịp định thần xong; Hinata bị một lực gì đó rất mạnh kéo đi; kéo nhanh đến nỗi tất cả mọi thứ xung quanh đều nhoè nhoẹt và nhoáng nhoàng lên rồi tan chảy ra thành một vùng tối sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro