_Thiên Thần_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Yahiko----------

Cây cầu sụp đổ, sự suy thoái của các thiên sứ.

Hôm nay, mưa rơi nhiều...xối xả, nặng hạt...Nhưng, tại sao...

Vẫn có một cô gái...

đứng dưới mưa.

Cô ta khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên những đường nét thanh tú. Nước mưa, và rồi nước mắt như đang làm nhòa đi khung cảnh ấy. Đôi mắt hổ phách nhuộm một màu tuyệt vọng, đau khổ.

Mưa rơi trên tóc...Tóc cô ta ướt sũng.

Mưa vẫn rơi, "tí tách", tiếng động nghe vui tai nhỉ? Tuy vậy, thứ tiếng ấy đang hòa cùng tiếng khóc.

[cry.]

Trông kia, một kẻ khác, với mái tóc màu cam, tựa ánh mặt trời bình minh. Cùng với nụ cười tươi tắn, mãn nguyện, anh ta đang ngủ, rất say. 

Ngủ?

[sleep.]

Phải, ngủ rồi.

[slept.]

Và cũng không dậy được nữa.

[never.]

Một giấc ngủ, không lối thoát.

Một giấc ngủ dài...

Thế là lại một linh hồn đi mất.

...Cô gái kia vẫn khóc, mưa vẫn rơi....

Như bầu trời ấy đang khóc với cô, cùng vĩnh biệt người đồng đội mà cô yêu quý.

Và đó là Yahiko.

Sẽ không ai biết cậu ta, thứ còn lại chỉ là ký ức...

...một thứ có thể bị lãng quên...

[memories.]

Đối với họ, cậu là gia đình. Không thể nào thay thế.

Ừ, thì sao?

Cuộc đời luôn nhẫn tâm thế mà?

[that's life.]

Cho dù trong thân tâm họ không chấp nhận điều đó...nhưng cậu, Yahiko đã đi...

Cậu không còn nữa rồi.

Không còn nữa.

[Once and forever.]

----------Nagato/Pain----------

Hôm nay, ngày hôm đó, giống nhau thật. Mưa vẫn rơi.

Nhưng không còn người khóc.

Nước mắt cạn, sở dĩ, con người luôn mạnh mẽ hơn từng ngày.

[Once and forever.]

Từng con mưa, rơi lộp độp trên những cánh hoa trắng. Một cánh đồng hoa giấy, ướt sũng. Mưa vẫn rơi.

Này, cô gái, liệu cô có phải thiên sứ?

À không. Cô chỉ là con người 

Lại hết hi vọng rồi. 

Không có thiên đường hay thiên sứ đâu...

Tất cả là do giấc mơ vẽ thành.

Người bạn còn lại của cô, Nagato nằm trên những bông hoa giấy cô tạo. 

Mặt tái nhợt, cùng với nụ cười mãn nguyện, giống như Yahiko vào ngày hôm đó. Vậy là lại một người đồng đội của Konan lại đi.

Cuộc sống lại thật tàn độc.

Đau khổ...

Nhưng con người ta đôi lúc lại không thể gục ngã?

[pain.]

Nhưng ít ra, họ sẽ được gặp lại nhau...

Còn cô gái kia chỉ một mình. 

Mà cô cũng không quan tâm lắm. 

Tại sao à? 

Vì cô sắp gặp được họ rồi. 

.Hay ít nhất cô nghĩ vậy.

Tên Madara(Tobi) sắp đến rồi.

Liệu đó sẽ là sự giải thoát hay là hối tiếc đây?

...mệt thật, cái gì mà chả như  nhau?

[death.]

...

Nagato mở mắt, đôi mắt vô hồn ấy vẫn đeo bám cậu. 

Nhưng nhìn kìa, hình như khóe môi nhợt nhạt ấy cong lên, mỉm cười, nụ cười thanh thản, lâu rồi, chưa ai từng thấy nó. 

Konan không nói gì, vuốt mặt Nagato, đôi mắt cậu khép lại. 

Rồi cô đi mất. Để lại hai cái 'xác'. 

Thật thảm hại làm sao?

...

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Khi nào chả thế?

[Mưa. Tí tách. Mưa. Tí tách...]

Nhưng không có tiếng khóc.

Không gian lạnh lẽo đến kì lạ.

Cái chết...ngay trước mắt, Mùi máu xộc vào mũi.

[death, here it comes.]

----------Konan----------

 Hôm nay, bông hoa giấy nhuộm máu tươi

[Hết rồi.]

Konan nằm trên vũng nước, mắt nhắm nghiền, cười tươi.

Trên kia, cầu vòng cùng những tia nắng tạm biệt cô...Cô cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng dịu dàng, nụ cười cô từng đánh mất ngày ấy...

...

Mảnh đất này vẫn khóc. Thế đó là vĩnh biệt cho cô hay chỉ là cơn mưa chứa đầy sự thương hại mà cái thế gian này đã tạo ra? Nó lấy đi hạnh phúc, trao cho cô khổ đau rồi khóc thương hại?

Thật nực cười.

[laughing.]

Ôi trò chơi mang tên cuộc sống...

Cái ngày mà cây cầu dẫn lối đến sự hạnh phúc và thế giới họ từng mơ ước 'đổ sập'. 

Khiến cho các thiên thần bước trên cây cầu, rơi xuống các địa ngục mà cái thế giới tàn nhẫn này đã vẽ ra để giam giữ những thiên thần.

Tại sao họ lại không bay?

Đơn giản thôi, vì họ không thể cất cánh.

Ai đã có được hạnh phúc bên đồng đội?

Ai đã khóc thương cho cái chết của họ?

Ai đã chịu quá nhiểu khổ đau?

Ai đã quá nhiểu lần bị gỉ máu trong trái tim?

Ai đã giữ cơn đau và cảm xúc qua nhưng ngày ấy?

Và cuối cùng...

Ai đã mất đi đổi cánh thuần khiết ấy?

Ai đã bất đắc dĩ trở thành quỷ dữ?

[devils weren't born. they were made.]

Vậy

...

Liệu chúa có tồn tại?

...

Nếu ngài có tồn tại, tại sao ngài lại không yêu thương họ?

...

Chà. Chẳng ai biết được đâu. Nhưng bây giờ, cô không còn đau khổ nữa rồi. 

Ít nhất thì, cô đã được ngài yêu thương vào phút chót.

Và bây giờ...

Cô và họ, những thiên thần bị giam giữ bởi xiềng xích của quá khứ đã được giải thoát. Ít nhất, họ có thể sẽ không đau khổ.

Dù sao đi nữa, họ, đã được ngọn lửa hạnh phúc thấp sáng lần nữa...

Họ sẽ không lưu luyến trần thế đâu.

[yeah?]

Lý do rất giản đơn, vì họ sẽ tìm lại nhau ở một nơi nào đó, mà ngoài Konan, Yahiko và Nagato sẽ chẳng ai đến được.

Thế nơi đó là đâu?

"Suỵt. Đó là bí mật."

...

[happiness.]

Có lẽ, chẳng ai biết có một nàng thiên thần cánh trắng đã mất đi đôi cánh của mình vào cái hôm ấy.

Rồi có ai thực sự hiểu được nổi đau, nỗi lòng của cô ta?

Nhưng nàng ấy đã sửa lại đôi cánh ấy khi thoát khỏi địa ngục ở đó, Nó là...

 Gia đình của cô?

Bạn?

Dù sao thì nơi đó rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Như là...

[Trên thiên đường].

[.thiên đường là nơi ngự trị những thiên thần.]

[angels.]

Xin lỗi đã phá tan cảnh đoàn tụ của chụy Konan nhưng em phải ghi nguồn ảnh: Pinterest


----------Lời nhắn của con au----------

Mn nhớ:

-Vote/bình chọn

-Tiện tay nhấn luôn nút: Follow/theo dõi au

Dù fic này hơi tâm thần zà nhảm:')

.

.

Khi bạn đọc dòng này, tôi đã lấy  của bạn 3 giây cuộc sống.

.

.

Và con au cũng mất 3 giây cuộc sống viết dòng trên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro