Chap 3: quá khứ của Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Obito mới được 10 tuổi, khi ấy anh khá ngây thơ và tin người. Khi đang chơi xích đu ở khu công viên gần nhà, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt đến đưa cây cây kẹo mà ngồi bên cạnh anh để trò chuyện cùng anh. Anh rất vui vẻ mà nhận kẹo từ người lạ kia và trò chuyện cùng hắn ta. Nhưng hắn bỗng có những hành động sàm sỡ anh. Hắn đưa tay vào bên trong quần của anh khiến anh hoảng loạn mà hét to lên. Izuna cùng Itachi nghe tiếng hét của Obito thì cũng lật đật chạy ra, tay Izuna bế Itachi chạy ra bên ngoài thì thấy tên lạ mặt kia, với kỹ năng chọi dép thượng thừa của mình, Izuna đã ném chiếc dép vào thằng mặt tên biến thái kia, vì chiếc kẹp bằng gỗ mà lại va chạm vào mặt hắn, nên hắn đã đau đớn ôm mặt. Obito chạy nhanh đến Izuna, Izuna cũng đã gọi cảnh sát đến tống cổ tên kia đi. Và biết được hắn là một kẻ đồng tính biến thái, hắn đã dụ dỗ khá nhiều cậu bé chạc tuổi anh. Từ đó, anh có ám ảnh tâm lý lớn khi gặp những kẻ đồng tính và luôn gắn cho những người gay là nhũng thằng đ.i.ế.m hay moi tiền đàn ông

Itachi: chuyện là như thế đó - anh vừa kể quá khứ của Obito cho mọi người

Nagato: nể cậu thật đó Itachi, cậu còn bé thế mà vẫn nhớ rõ câu chuyện như thế

Orochimaru: chúng ta cũng không thể trách thằng bé tại sao lại nói ra những lời lẽ như thế với Kakashi được

Tsunade: ông nghĩ sao hả Lão Già

Jiraiya: việc này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm hóa được nhau thôi. Ta nghĩ tâm trạng của cả hai đứa đang rất rối đây. Nhưng ông bà có câu Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Việc của chúng ta là nên im lặng và để thời gian quyết định thôi

Shakura: đột nhiên thấy thương anh ấy ghê luôn

Sasuke: hửm? - anh quay sang Sakura

Sakura: à đâu, mình chỉ thương cho hoàng cảnh của anh ấy thôi mà - cô khẽ cười

Ino: ghen kia ghen kia - cô đùa

Itachi: mùi giấm chua nặng ghê luôn - anh cũng thêm dầu vào lửa

Tsunade và Jiraiya nhìn nhau mà bật cười

Đến đêm thì tiệc mới tàn, ai cũng say tí bí mà đưa nhau về trọ của mình. Sáng hôm sau, Kakashi ra ngoài để làm việc kiếm tiền từ rất sớm vì cậu không muốn gặp mặt Obito, muốn ra ngoài thì Kakashi phải bước qua căn trọ của Obito nên Kakashi phải đi sớm nhất có thể. Việc của Kakashi là chỉ làm ở quán cafe thôi. Từ đêm ấy, tần suất cả hai gặp nhau là gần như bằng 0. Kakashi luôn về muộn và khi đêm đến. Cậu cứ ầm thầm sáng sớm và đêm muộn. Ban ngày Obito cũng chẳng còn nghe tiếng náo nhiệt của phòng bên cạnh thường ngày nữa. Điều đó khiến anh thật nhẹ nhõm trong lòng vì tránh được phiền phức.

Vì không gặp mặt cậu thường xuyên nữa nên mọi người cũng khá lo lắng, Naruto và Rin may vì trước đó xin được thông tin liên lạc của Kakashi nên họ đã nhắn tin và điện cho cậu. Cậu nhắc máy và nói chuyện vui vẻ với họ rồi tắt. Hai người kể lại cho những người còn lại, họ cũng yên tâm hơn

Tại quán Cafe Mooc Dieep, Kakashi đang ngồi đàn cho quán cafe có tí âm thanh để chill. Vốn dĩ quán cafe ấy là dành cho các học sinh và sinh viên đến học nên khá yên tĩnh và thoải mái. Cậu ngồi cùng với đàn Guitar đàn nhũng bài nhẹ nhàng và không lời. Cậu ngồi ở quầy pha chế đàn, tất nhiên có gắn thiết bị để kết nối với loa quán

Konan đứng khoanh tay nhìn cậu: đổi ca đi - cô kêu người cũng biết chơi đàn ra thế chỗ cậu

Chắc hẳn mọi người thắc mắc tại sao Konan lại ở đây? Đơn giản vì quán cafe này là của Konan. Bữa tiệc kia, cô cũng không nghĩ nhân viên của mình lại là người mới chuyển đến, nhưng trước đó Kakashi đã nhờ cô là đừng cho ai biết hai người biết nhau. Nên mới có vụ việc không ai biết Kakashi ở đây, ngoại trừ Yahiko và Nagato vì họ cũng đã gặp cậu trước đó. Cũng chỉ là vô tình thôi

Konan: Kakashi nói chuyện với chị

Kakashi: em nghe

Konan: đêm đó có vẻ em đã rất tổn thương nhỉ? Obito có nỗi niềm riêng của bản thân. Em đừng trách cậu ấy nha

Kakashi: vâng, em không có ghét hay trách cậu ấy - cậu gượng cười

Konan: để an ủi, chị tặng em cây đàn mới này. Tuy nó không lớn lao gì

Kakashi sáng mắt lên: chị cho em thật hả, em cảm ơn - cậu rối rít cảm ơn Konan

Cô cũng khẽ cười: sắp đến giờ em học rồi kìa. Đi nhanh đi kẻo muộn, để tí chị đề cây đàn trước trọ của em

Kakashi: em cảm ơn chị nhiều lắm - cậu vẫn cảm ơn liên tục, mà chạy vào phòng thay đồ thay lại đồ cũ của mình mà đến trường, không quên tạm biệt Konan

Konan cũng nhanh chóng, bàn giao quán cho quản lý. Cô mang cây đàn mà bản thân mới mua tặng cho Kakashi về khu trọ. Mọi người thấy Konan cầm đàn thì cũng khá hoang mang

Rin: chị biết chơi đàn sao? - cô thắc mắc hỏi

Konan: không, cái này là chị tặng cho người khác

Itachi: chị tặng ai thế - anh cũng tò mò

Konan: bí mật

Naruto chán nản vì hóng hớt không được: chán chị ghê

Mọi người cũng trở về công việc của mình, đúng là cái xóm trọ hay hóng hớt :)). Konan âm thầm đến trước cửa trọ Kakashi mà đặt nhẹ nhàng cây Guitar ở đó. Vì khá mong cây đàn nên Kakashi nay về sớm hơn mọi khi, khi hết tiết thì cậu cũng lật đật chạy nhanh về để nhận cây đàn kia. Konan và Rin đang lấy quần áo đã khô ráo vào giỏ đề mang vào trọ thì thấy Kakashi đang vội vàng như thế nhưng mặt cậu đang vui cũng khiến họ vui lây. Itachi, Sakura, Ino đang ngồi tỉa bông vào bình hoa thấy Kakashi cũng vui theo. Khi thấy cây đàn trước cửa khiến cậu chạy như gió. Nhưng Obito đột nhiên bước ra từ trọ của mình, điều này khiến cả hai va chạm mạnh với nhau. Với cơ thể rắn chắc và cơ bắp khỏe hơn thì anh vẫn đứng vững, chỉ có cậu mà ngã xuống đất

Obito: không có mắt nhìn đường à? Ở đây mà còn chạy nhanh thế làm gì? - anh buông lời chỉ trích Kakashi

Cậu chỉ im lặng mà làm lơ anh, cậu đứng lên mà đi từng bước đến căn trọ của mình, lướt ngang qua anh không một lời nói. Điều này khiến Obito cảm giác bản thân đang bị khinh thường. Kakashi ôm cây đàn mà bước vào trọ của mình xong đóng cửa lại

Obito: phiền phức - anh xuống chỗ mọi người đang nhộn nhịp, anh ngồi đánh cờ cùng Shikamaru dù biết sẽ thua nhưng vẫn chơi

Sasuke: anh không có cửa thắng đâu mà chơi mãi với cậu ấy - cậu trêu chọc

Obito: nhóc im cho nhanh

Tsunade: ngươi biết giữa ngươi và Naruto giống nhau điểm nào không?

Obito: điềm nào? - anh hoang mang hỏi

Tsunade: về khoảng đầu đất - cô bật cười lên

Obito đột nhiên nghĩ ra một ý kiến: đang nhộn nhịp, sao chúng ta không thử gọi cái cậu gay kia xuống đàn cho chúng ta nghe đi

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Obito, Konan cũng bất ngờ không hiện rõ ra mặt

Jiraiya: nhóc Kakashi biết chơi đàn sao? Phải rồi nhỉ, nay thấy nhóc về khá sớm vậy gọi xuống chơi đi. Tsunade chuẩn bị đồ ăn nhâm nhi đi

Tsunade: sao tôi phải nghe lời ông hả Lão Già chết tiệc - miệng nói thế nhưng Tsunade vẫn đi vào chuẩn bị đồ ăn

Sakura: để chúng con phụ cô - cô kéo Ino vào phụ Tsunade

Tsunade: cảm ơn hai đứa

Rin: mình và Itachi sẽ gọi cậu ấy xuống - cô vui vẻ

Rin và Itachi vừa đi, Obito thầm nghĩ "cứ xem, tôi lăng mạ và làm nhục cậu trước mặt mọi người như thế nào"

Khi Rin và Itachi rủ rê lắm thì Kakashi mới đồng ý xuống cùng mọi người. Mọi người dành cho cậu vị trí center. Ino xung phong

Ino: để tớ hát trước cho - cô cầm mic

Kakashi bắt đầu đàn, Ino cũng bắt đầu hát. Họ đã thỏa thuận trước đó. Giọng hát cất lên

:" cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu.....hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này"
(Có Hẹn Với Thanh Xuân)

Mọi người đều vỗ tay, tiếp chương trình thì mọi đều hát, mọi đều thống nhất hát Cupid. Kakashi bắt đầu đến

Sakura: A hopeless romantic all my life
(Cuộc đời chẳng có duyên với tình yêu lãng mạn)

Ino: Surrounded by couples all the time
(Vậy mà xung quanh lại toàn các cặp đôi)

Rin: I guess I should take it as a sign
(Em nghĩ em có thể coi đây là tín hiệu vũ trụ)

Mọi người: (oh why oh why oh why)

Konan: I'm feeling lonely
(Em thấy cô đơn quá thôi)

Obito: Oh, I wish I'd find a lover that could hold me
(Oh, chỉ ước ao có ai đó có thể ôm tôi vào lòng)

Sasuke: Now, I'm crying in my room
(Giờ tôi chỉ biết khóc tủi trong góc phòng)

Itachi: So skeptical of love
(Cứ hoài nghi mãi về tình yêu)

Hinata: But still, I want it more, more, more
(Thì em càng khao khát được yêu nhiều hơn nữa)

Neji: I gave a second chance to Cupid
(Nên tôi lại lần nữa phó thác cho Thần Tình Yêu)

Naruto: But now, I'm left here feeling stupid
(Vậy mà giờ tôi vẫn đứng ngốc nơi đây một mình)

Shikamaru: Oh, the way he makes me feel. That love isn't real
(Ồ, người cứ khiến em thấy tình yêu là ảo mộng hão huyền)

Mọi người: Cupid is so dumb
(Thần Tình Yêu ngốc thật đấy)

Kakashi ngưng đàn, nhìn mọi người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu khẽ nói: hay thật đó

Tsunade: mấy đứa nhỏ hòa hợp với nhau thế - cô vui lây thì thấy mấy đứa nhóc như thế

Itachi: không ngờ, Obito cũng biết bài này mà tham gia đó

Obito: anh đâu phải con người nhạt nhẽo đâu. Sao chúng ta không nghe thử cậu ta hát nhỉ? Sao toàn chúng ta, cậu ta thậm chí không hát theo. Hay hát tệ quá nên không dám

Rin: ý kiến hay đó, Kakashi - cô mong chờ

Jiraiya: cất giọng hát để dằn mặt lại nào Kakashi

Kakashi thở dài, cậu bắt đầu vừa đàn vừa hát

:" Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy
Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh
Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng
Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm
Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi
Trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh
Những đêm vắng cơn mưa rơi
Nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người
Nhớ anh thật nhiều
Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng
Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong
Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người
Chỉ có thể bên anh như thế thôi

Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ
Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai
Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao
Chỉ biết giấu riêng cho mình
Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em
Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim
Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm
Em sẽ giữ riêng trong lòng
Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời

Cơn mưa rơi se lạnh
Dòng thư em viết riêng
Ánh mắt cô đơn mãi luôn kiếm tìm
Làm sao để xóa hết
Cô đơn trong mưa
Anh đang nơi đâu
Mọi người: (giờ anh đang nơi nào)
Một mình hoen mi bước chân vô hồn
Và những kỷ niệm giữ riêng trong lòng
Vẫn còn mãi trong đời "
(góc nhỏ trong tim)

Hát xong, mọi người hò hét lên

Hinata: cậu lên nốt cao đỉnh lắm đó Kakashi

Ino: phải đó, phải nói rất đỉnh luôn

Itachi: giọng ấm ghê luôn ấy

Obito mặt một đống, vì anh ngỡ giọng hát cậu rất tệ như giọng thường ngày của cậu, nhưng lần này anh bị vả cho một vố đau rồi

Neji: hát nhập tâm thật đấy

Naruto: đúng rồi, anh ấy hát cứ như là người đã trải qua chuyện đó ấy

Kakashi: vậy sao - cậu khẽ cười, nhưng cũng khá đượm buồn

Shikamaru: anh sao thế Kakashi?

Kakashi: anh không sao

Orochimaru: thôi trễ rồi mấy đứa, ngày mai nhóm Naruto phải đến trường này. Đi về chỗ của mình nghỉ ngơi đi

Naruto: sao ông biết

Orochimaru: chuyện gì mà ta không biết - ông tự hào

Mọi người giải tán, ai về phòng nấy. Kakashi và Obito đi cùng hướng. Không ai nói năng câu nào, chỉ im lặng. Sắp đến căn trọ, Obito lên tiếng

Obito: này cái cậu gay kia

Kakashi chỉ đứng lại, im lặng mà quay nửa đầu ra sau

Obito: cậu đang đơn phương ai hay gì, mà lại có thái độ đó?

Kakashi: cậu không cần biết, chuyện của tôi - cậu vào trọ của mình nhanh chóng

Obito cũng chả nghĩ ngợi nhiều mà vào phòng nằm ngủ cho thỏa mãn

__________________________________
Hào quang nhân vật chính là thế đấy :)). Cơ mà tôi định thêm nhân vật của bộ khác vào làm nhân vật phụ cho tập sau ấy. Chỉ 1 tập đó thôi. Không biết ý kiến mọi người thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro