#28: Mối tình đầu bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: (Dở tệ và ngắn. Không bào chữa và nhận gạch đá.)Kakashi đến chỗ Sasuke nhờ 1 chuyện, thầy ấy muốn tìm lại mối tình đầu năm 6 tuổi..........

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, và ông thầy đụng 30 đang lang thang với con chó nhỏ của mình hướng tới văn phòng Hokage xa xa đằng kia. Dù gì thì cũng đã hơn 1 năm từ khi Naruto lên ngôi Hokage Đệ Thất, ông vẫn chưa đến gặp tụi nhỏ lần nào từ đó. Đơn giản là ông phải đưa ông bạn thân của mình là tên mãnh thú Gai đi chơi đây đó. Đó là những gì ông có thể làm được. 2 hôm trước, ông gặp Orochimaru ở 1 thị trấn nhỏ ở phía bắc Konoha, "bà chị" đó hình như dẫn đứa con trai đi du lịch, cắm trại này nọ thì phải. Ông chỉ vô tình đi ngang qua nhưng chẳng may nghe phải mấy lời tâm sự về mối tình đầu bi thảm của "bà chị biến thái nhất Konoha":

*******

- Mối tình đầu à? Ừm, ta cũng đã từng yêu 1 người nhưng mà ta chỉ đơn phương từ 1 phía......... với lại, người đó cũng chết rồi.- Nói đến đây, giọng chợt trầm buồn, không khí xung quanh dường như đứng lại, đọng lại dư vị u buồn của quá khứ.

- Người đó là cha, đúng không mẹ..........- Mitsuki nói, e ngại có nên nói tiếp hay không.

- Có lẽ là vậy!- Orochimaru cười khẽ, xoa đầu đứa trẻ đang ngây ngô ngồi đằng trước.

*************

Lí do là vậy! Có lẽ ông cũng có 1 mối tình chứ nhỉ, ít nhất cũng là 1. Kì thực mà nói ông cũng từng yêu thầm 1 người, chắc cũng tính là mối là tình đầu đi. Nhưng buồn cười ở chỗ, ông yêu khi mới 6 tuổi, dắt tay nhau đi chơi này nọ mà ông ngẫm lại là hẹn hò, tình tứ là thế nhưng phút chốc ông mất hết tất cả khi gia đình dường như đã không còn. Quên lãng đi, bước qua nhau như kẻ xa lạ, ông tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống, xóa hết mọi thứ.............. ông không nhớ người đó là ai.

Có lẽ ông vô tâm quá rồi nhỉ? Và để tìm lại vài kỉ niệm của mối tình đầu tiên ông quyết định đến gặp tụi nhỏ sẵn tiện hỏi han sức khỏe.

Ông ôm con chó ninja vội nhảy lên nóc nhà, chạy về hướng tòa nhà Hokage. Chẳng mất bao lâu cánh cửa sổ văn phòng Hokage đã mở toang.

- Yo! Naruto, em khỏe.........- Ông im lặng, quay mặt ra ngoài, vờ ho gà vài cái.

Đôi vợ chồng " già mà còn sung" đang âu yếm ở trong vội vã chỉnh tề quần áo lúc lâu mới quay ra gọi ông vào.

- Mấy đứa thiệt là..... Lỡ lũ trẻ thấy thì làm sao đây! Gì thì hẳn ban đêm hay là tìm góc nào đấy kín 1 chút thì có phải hay hơn không!- ông vuốt ve con chó yêu dấu của mình, cười khì khì qua lớp mặt nạ nhắc nhở.

- Thế thì thầy cũng đừng tưởng mình còn trẻ mà trèo vào bằng cửa sổ! Cả Konoha này có mỗi thầy là hay trèo cửa sổ nhà người khác.- Sasuke nói, hớp lấy ngụm trà nhưng dường như cái thanh kanata sắp kề vào cổ ông tới nơi rồi. Ông gào thét trong thâm tâm: " Đáng lẽ ra mình nên đến lúc khác!"

- Thôi nào! Teme đáng ghét, sao cậu có thể bắt nạt sensei như vậy chứ?- Naruto phồng má, nếu cậu ta để con cáo già Kurama thoát ra đã sớm dựng ngược lông tơ lên rồi.

- Usuratonkachi! Sao em có thể nói anh bắt nạt ông già này được chớ hả? Có nước lão ta bắt nạt anh thì đúng hơn! Còn nữa, anh thề với danh dự của 1 Uchiha rằng nếu em mắng anh là Teme đáng ghét, khốn khiếp này nọ, cái bông cúc nhỏ bé của em sẽ trở thành đóa hoa hướng dương vĩ đại nhất Konoha, à không, nhất Shinobi mới đúng!- Sasuke khẽ rít qua khẽ răng.

- Có lẽ em nên nhường em ấy 1 chút! Nghe Shikamaru than vãn ngày mai em sẽ ngồi suốt đấy!- Ông nói và Naruto có thể nhìn thấy nụ cười khoái chí của lão già qua lớp mặt nạ đen thui 1 màu.

- Thầy đến đây có chuyện gì?- Naruto bực bội, giờ thì ông hơi sợ rồi, dù gì thì 2 thằng học trò giỏi nhất kiêm vợ chồng lén lút có thân thế cũng như chống lưng khủng như 2 đứa này ngay cả thần tiên cũng phải nhường 3 phần này giờ đang nổi đóa với ông, ông tin chắc rằng tụi nó sẽ xử đẹp ông thôi!

- À..... Thầy đến để thăm mấy đứa đó mà.- Ông cười gượng.

- Tụi em rất khỏe và thầy có thể về rồi đồ ông thầy dê xồm!- Sasuke gầm gừ.

- Em nỡ lòng nào mà đối xử với người thầy đã truyền dạy cho em toàn bộ kinh nghiệm cuộc đời chứ!- Ông thút thít kể lể trong khi Pakkun (con chó của ổng) ngán ngẩm.

- Tôi đi trước nha Kakashi!- Pakkun biến mất sau làn khói trắng.

- Thầy....... đến đây vì chuyện gì?- Naruto gằn từng chữ, ngán ngẩm cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này rồi.

- Tìm người!- Ông bật dậy như vớ được vàng.- Thầy nhờ mấy đứa tìm giúp thầy 1 người!

- Tìm ai ạ?- Đồng thanh lên tiếng.

- 1 người bạn mà thầy quen năm 6 tuổi.......-Ông ngập ngừng-........ Cũng là mối tình đầu của thầy!

"Không ngờ ông thầy dê xồm thứ 2 Konoha cũng từng có người yêu! Tin động trời!"

- Vậy người yêu thầy ngoại hình, tên tuổi?

- Thầy không biết, thầy nhớ là hình như là 1 cậu bé.... hay cười, lúc nào cũng nói oang oang như Naruto vậy, còn có, rất thích hướng dương đại đóa!

"KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA! Ai mà ngờ được Kakashi-sensei có mối tình đầu là đồng tính luyến ái cơ chứ! Chẳng biết thầy ấy có dẫn dụ con nhà người ta bỏ nhà theo trai chưa dzậy cà?"

- Thầy nhớ tên không?- Naruto cười gian hỏi.

- Không!- Ông tỉnh bơ trả lời.

- Tuổi?- Sasuke tỉnh ruồi hỏi.

- Ai biết!- Ông trả lời- nhưng mà cậu ta nhìn có vẻ như trạc tuổi thầy, đã vậy còn rất đáng yêu, 2 má phúng phính, cười lên là mô-e kim te con le le- ông nói và vợ chồng nhà kia cá là ông ta đang đỏ mặt phấn khích mát-xi-mum.

- Có lẽ bên Ám Bộ có lưu thông tin cậu ta nếu cậu trai đó là ninja Konoha!- Naruto cười khì khì.

**********************
Chẳng mấy chốc cả 3 rời văn phòng Hokage và đến chỗ lưu hồ sơ ninja làng Lá. 2 Anbu đứng canh gác vội chào Hokage:

- Tôi có vài việc cần làm, hi vọng các anh cho họ vào cùng- Naruto nghiêm mặt nói.

- Vâng, thưa Ngài Hokage!

Thế là tòa nhà nhanh chóng phủ kín bởi đội Ám Vệ của làng. Trong khi đó, cả 3 đã đi vào trong, họ đi thẳng tới chỗ cất giữ tài liệu của học viện ninja khóa thầy Kakashi từng học.

30 phút sau.........

- Người này thì thế nào?- Naruto hỏi.

Kakashi nhìn chằm chằm tấm ảnh, lắc lắc đầu thở dài. Naruto ngán ngẩm than 1 tiếng cùng ông. Trong khi đó, thằng chồng quý hóa của Naruto đang cắm đầu kiếm hồ sơ của Kakashi hòng chụp lại bản mặt ổng (biết lợi dụng quá ha). Bỗng cánh cửa mở ra, 1 Anbu đi váo, quì trước mặt Naruto, nói:

- Thưa ngài Hokage, mong ngài thông cảm, nhà thông tin của làng không thể ở lâu!

- À...... Thôi được, chúng ta ra về thôi! Anh đã làm rất tốt!

Nói rồi cả 3 rời khỏi nhà thông tin, còn cá Sặc nhà ta ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng lòng đang rực lửa Amaterasu, phía trên thì đì đùng tiếng rít của Chidori, hắn hận không thể thấy mặt Kakashi, hận tên Anbu phá đám!

Cứ thế, cả 3 lang thang ôm bộ dáng thất thỉu trở về văn phòng Hokage.

- Tụi em xin lỗi thầy!- Naruto buồn bã nói.

- Không sao! Dù gì cũng là chuyện nhỏ mà làm phiền em thầy ngại quá!

- Ông mà cũng biết ngại? Sao lúc trước đi trễ toàn bịa lí do?- Sasuke lườm.

Ông cứng họng, thằng học trò ông cưng chiều lúc bé giờ đủ lông đủ cánh quay lại đá ông đi, thật bất hạnh!

- UZUMAKI NARUTO!!!- 1 người hầm hầm sát khí đứng giữa văn phòng Hokage nói lớn- CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? TÔI DẴN CẬU NHƯ THẾ NÀO HẢ?- Naruto xanh mặt trước quân sư đang nổi khùng của cậu.

- Này, Nara Shikamaru! Ai cho cậu hét vào mặt Naruto trong khi tôi đứng bên cạnh hả?- Sasuke đen mặt (hảo công)

- Thôi thầy về trước!

Ông ba chân 4 cẳng chạy khỏi văn phòng Hokage. Ông thở phào và đi thong thả ra cổng làng. Ngồi xuống băng ghế quen thuộc ngày nào (băng ghế đá huyền thoại của Team 7). Ông ngồi đấy, ngẫm nghĩ điều gì đó đã rất lâu, đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man tựa như chìm vào giấc ngủ. Ông khẽ nheo đồng tử, bật dậy như vừa nhớ ra điều gì quan trọng:

- Là chỗ đó!

Ông chạy nhanh ra khỏi làng khiến 2 ninja canh cổng hốt hoảng đuổi theo. Ông cứ chạy thật ra, bỗng ông dừng lại, vầng trán lấm tấm mồi hôi, ông thở dốc, khe khẽ nói:

- Đến rồi!

Ông đứng thẳng người, lao về hương cánh đồng hướng dương bát ngát. Màu vàng tươi trải rộng tưởng như là bát ngát tận chân trời, nở rộ cánh hoa vàng, nhụy xanh, xoay chiều hướng về mặt trời chói lọi. Ông nhìn nhìn chằm chằm nhưng cái ông nhìn không phải cánh đồng mà là người đang ôm 1 bó hướng dương lớn đứng giữa cánh đồng. Sự tò mò thôi thúc ông tiến đến. Và rồi, mọi thắc mắc,mọi xúc cảm của quá khứ chợt vỡ òa.....

- Deja vu*?- Ông khe khẽ nói lần nữa.

Ông chầm chầm tiến về phía người đó. Tay ông vươn ra nhưng ngần ngại không chạm vào như thể sợ đó là ảo ảnh, là bóng hình của quá khứ sẽ biến mất....

- Kakashi-sensei, thầy tìm tôi sao?- Chất giọng quen thuộc kéo ông về thực tại, thu cánh tay lơ lửng giữa không khí, ông cười, nói:

- Không hẳn là thế! Iruka-sensei thích hoa mặt trời sao?

- Tất nhiên, thầy không thấy chúng rất đẹp sao?

- Đẹp lắm!- Ông nói, mỉm cười qua lớp mặt nạ.

- Chúng còn có ý nghĩa đó, thầy muốn biết không Kakashi-sensei?

- Tất nhiên rồi!

- Hoa mặt trời giống như tình yêu đơn phương vậy, chấp nhận chịu đựng cái gọi là tình yêu từ 1 phía, cam chịu tất cả ánh nhiệt nóng hổi của mặt trời rực rỡ trên cao, 1 lòng 1 dạ hướng về mặt trời không thay lòng đổi dạ, lí do tôi thích hoa mặt trời cũng là vì vậy!

- Thầy hẳn là từng đơn phương 1 người?

- Ừ, đến giờ vẫn còn!

- Không chừng người đó cũng đơn phương thầy thì sao?

- Ể?!

- Thầy dễ thương thật đó, Iruka-sensei!

- Dễ thương gì chứ!?

- Hahahaha!

Đêm đó, Kakashi đặc biệt đi ngủ trễ hơn mọi khi! Ông cầm tấm ảnh vừa moi ra trong nhà kho cười khì khì mãn nguyện.

- Cá heo ngốc nghếch! Lâu như vậy vẫn chưa tỏ tình, hay là mình tỏ tình trước vậy, khà khà!!!

Mái nhà Kakashi cuối cùng cũng tối hẳn, có lẽ đêm nay ông sẽ ngon giấc rồi!

*Deja vu: 1 loại cảm giác ngờ ngợ khi bắt gặp 1 cảnh tượng như thể bản thân đã từng trải qua 1 lần (ai cũng bị, nhất là nhà văn thì hầu như)

*****************
Thông cảm, Wifi ké nên rớt hoài ;) Quà đêy

https://www.youtube.com/watch?v=c-B2aPj_8xo

Phải nói là moe kinh khủng! Xem mấy chục lần không đã nghiền luôn! Kakashi soái ca lắm, Iruka moe kim te! Má mì xỉu trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro