Chap 6: GẶP GỠ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: 2 thằng kia tụi nó rầu tới thằng này, nói thiệt là dầy nè........ không chỉ au mà hầu hết fan naruto đều tiếc nuối khi 1 thiên tài ra đi khi còn quá trẻ và nhất là khi cậu còn chưa nói ra với cô ấy...................... vì vậy mà đối với couple này au cho nhiều đất hơn so với các cặp khác nha mina xin lỗi fan sasusaku và naruhina :(((

Khói bay bay.................
Au biến mất.......................
"Hãy kéo xuống (hoặc kéo qua phải)"





Địa điểm: Thành Thebes (tạch tạch tạch)

Đêm đã khuya..........

Lặng lẽ bước đi dọc bờ sông Nile dịu êm và yên tĩnh, Tenten mới cho phép mình thở hắt 1 hơi dài. Nàng ghét những cuộc trò chuyện vô bổ, vô ích và vô lí với phụ mẫu của mình. Nàng chán những khi thiết triều, các quan thần đều nhìn nàng với ánh mắt tham vọng quyền lực, ẩn sâu trong đó là những âm mưu tồi tệ mà nàng có thể biết trong nay mai. Nàng mệt vào những lúc con trai của các quan thần trong triều đem sính lễ đến nhà và dạm hỏi nàng, nhưng đó chỉ là nước cờ của những tên tham quan, nịnh nọt, và nàng, cũng chỉ là 1 quân cờ cho bọn chúng sử dụng. Nàng biết rõ chứ. Và nếu nàng không biện hộ ra cái lí do hết sức vô duyên này thì chắc có lẽ nàng cũng có 2 3 đứa con rồi. (Yên tâm đi au méo cho đứa nào lấy Ten-chan đâu để ảnh tới lấy Ten-chan mới được hố hố)

"Xin lỗi các vị, Tenten ta đây thật ra chưa muốn lập gia thất".

Dù nói là nói thế, nhưng bọn cầu hôn đó đúng là còn lì hơn cả chữ lì. Ý của công chúa đã quyết thì chắc ăn là chẳng ai thay đổi được, kể cả cha hay mẹ nàng. Vậy mà bọn người đó cũng rất kiên trì, 1 tuần 7 ngày là đến 6 ngày, hết người này đến người kia, hết đám này đến đám nọ với 1 lí do:
"Đến thăm công chúa!". Tenten muốn nổi khùng. Thăm hỏi gì mà ngày nào cũng đến, chừa ngày cuối tuần cho nàng nghỉ ngơi để có sức mai người ta đến "hỏi thăm" tiếp. Nếu khách đến mà không mời tử tế cho li trà thì thật quá thất lễ, nên mổi ngày tay chân nàng đều sưng phù, đau khớp, tê rần vì "phục vụ" quá nhiều. (Tội Ten quá ráng chịu thim tí đi sắp có cứu tinh rầu)
Mà kể cũng lạ, con trai mà đến hỏi thăm con gái thì cũng đem theo cái gì cho nó hoành tráng 1 chút. Vậy mà bọn chúng vác cái mạng không với quần áo trên người và đám lính điều khiển xe ngựa đi đến nhà nàng. Vào nhà nàng tự nhiên như nhà mình vậy, thoải mái trò chuyện với "tình địch" và sai nàng đem thức ăn với bàn cờ cho chúng vừa nhâm nhi vừa đánh cờ. Tenten thật sự muốn giết chết bọn người cầu hôn, chúng xem nàng như kẻ hầu người hạ trung thành của chúng. Nhưng vì cái sĩ diện của 1 nàng công chúa duy nhất vương triều, vì thanh danh của gia tộc Nishizawa lừng lẫy, Tenten không cho phép mình làm thế. Nàng không muốn trở thành tâm điểm của những câu chuyện bình luận, nàng đã quá chán nản với cuộc sống của 1 người con gái mang trên vai trọng trách của cả đất nước. Nàng muốn trở thành con người thật của chính nàng, thậm chí là trong đêm khuya như thế! Nàng muốn quên đi nỗi ưu uất hồng trần và chỉ có nàng với dòng sông Nile hiền hòa này thôi. Tenten vẫn tiếp tục bước đi, bước thật nhanh, để gió cuốn phăng đi nỗi buồn nằm sâu trong đáy lòng mình...................

Bất chợt, nàng đứng sững lại......... Trước mặt nàng là 1 hố đen sâu hút khoảng mấy chục mét, trong đó không có vẻ gì là thần bí hay là dấu tích của chiến tranh. Tenten quá tò mò, nàng liều mình đi đến bên cạnh cái hố sâu ấy, ngó đầu xuống dưới, và..............

Bất giác nàng la lên, nhưng nhận ra đây là đêm khuya, không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi. Vả lại nàng trốn cung ra đây, nếu triều đình biết được thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay cho nàng. (Thêm 1 bà trốn cung đi chơi chậc chậc)
Nhưng thật ra, cái Tenten nhìn thấy đúng là quá sức tưởng tượng...............
Một thằng cu!!!!!!!
À à em nhầm, 1 tên con trai bất động dưới hố! Trên hết, hắn vẫn còn sống!

Tên con trai ấy có mái tóc khá dài, buột hờ ở phía đuôi, trên trán có khắc hình gì ấy mà nàng không thể hiểu được. (Thim 1 đứa nữa, au tròn nghĩa vụ òi hố hố) Quần áo thì nàng đoán chắc là người........ cõi trên! Áo thì trắng bóc, dài lê thê. Ngay cả quần cũng trắng nốt, rộng thùng thình; từ đầu tới chân toàn là màu trắng trừ cái dây thắt lưng màu xanh biển đậm có hoa văn màu vàng. (dị cho nó đơn giản :3)
- Hắn cũng đẹp trai ấy chứ!- Tenten buộc miệng khen. Đôi má nàng hơi ửng hồng khi nhìn thấy hắn ta.
- Oài, cứu người làm phước vậy! Đành cứu hắn thôi!
Tenten định leo xuống "vớt" tên ấy lên, nhưng nàng chợt nghĩ nếu nàng xuống đó thì chỉ số để có thể leo lên trên mặt đất là 10% và có 90% khả năng nàng với hắn ở chung 1 hố đến tận sáng hôm sau! Ôi không!!!
- Ôi trời, nhờ ai, nhờ ai đây?

1 giây...........
30 giây............
1 phút ...............

- A!- Nàng thốt lên- Là Lee! Sao mình có thể quên cậu ấy nhỉ?
Lee là tướng quân của Thebes, là bạn nàng từ thời 2 đứa còn nằm nôi. Nàng rất quý Lee, cậu ta rất nhanh nhẹn và là 1 người đáng tin cậy. Tenten chạy ngay đến nhà riêng của y, nhanh chóng viết 1 bức thư, quấn nó vào 1 thanh kunai rồi ném lên phòng y, bản thân nàng thì đứng ở dưới chờ đợi. Lee giật mình thức dậy vì tiếng động phát ra ở ngoài ban công. Y lết từng bước đến chỗ thanh kunai, cẩn thận lột bức thư ra, nheo mắt đọc thật kĩ những con chữ bên trong lá thư.

"Lee, là tớ, Tenten đây! Tớ đợi cậu ở dưới ban công đó. Nhanh chân lên!"

Lee không nói không rằng, lập tức thay y phục rồi nhanh chóng chạy ra ban công, nhảy cái rầm xuống mặt đất, đáp xuống trước mặt Tenten. Lee hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tớ vừa phát hiện 1 người đang "hấp hối" ở bờ sông Nile. Cậu giúp tớ nhé! (đâu có tới mức hấp hối đâu Ten, thèng nì hấp hối là chết Ten à nha hố hố hố)
- Giúp gì cơ?
- Thì cứu người chứ làm gì! Cậu luôn cứu giúp người hoạn nạn mà.
- Được rồi, cậu dẫn đường đi!- Lee thở dài. Y đã quá mệt mỏi sau những cuộc luyện tập binh sĩ, và bây giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. (Au đã thay đổi "lông mày sâu róm" quá nhiều :( T^T)

Một lát sau .............
- Đây này- Tenten trỏ tay xuống hố đất- Thằng con trai ở dưới đó! (=_= phũ phàng quá)
- Gì cơ???????- Lee hoảng hốt- Con trai à????
- Ừ!- Tenten cười.
Lee khó chịu với nụ cười của nàng. Y đã nuôi tình yêu với nàng từ rất lâu, vậy mà nàng chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó suốt bao năm qua. Lee cũng từng đem sính lễ đến nhà Tenten rồi đó chứ, nhưng nàng chỉ nói vỏn vẻn 1 câu: "Xin lỗi Lee, tớ chỉ xem cậu là bạn thân!". Vậy mà giờ đây nàng lại bảo Lee cứu giúp 1 tên con trai. Một chút gì đó rất khó chịu len lỏi vào sâu trong khối óc của Lee. Thật sự thì Lee không muốn cứu hắn, song nhìn thấy ánh mắt nàng cầu khẩn thế kia thì trong thâm tâm của 1 thằng con trai yêu đơn phương 1 cô gái khiến y bắt buộc phải đồng ý.
- Được thôi.
Lee miễn cưỡng leo xuống hố, đỡ chàng trai lạ mặt ấy lên. Tenten nhanh tay nắm lấy tay tên đó kéo hắn lên khiến y hơi bực bội. Nào giờ có thấy nàng cầm tay y lần nào đâu. Vậy mà lúc này nàng lại................. Vừa đẩy hắn ta lên trên, Lee vừa nguyền rủa:
"Cái thằng này, ngươi mà tỉnh lại ta xử tử ngươi luôn!" (Hố hố hố chưa chi đã xuất hiện tình địch, đáng đời chưa?! Hố hố hố dám bỏ Ten lên thiên đàng :O hố hố hố)

Sau 1 hồi vật lộn với hắn ta, Lee nhảy lên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm:
- Phù...... Mệt thật! Ai ngờ cứu hắn lại tốn sức như thế!
- Nè Lee..........
- Hửm???
- Cậu đưa hắn về nhà nhé!!!

1
2
3

- Cái gì??????????
- Trong cung hiện giờ đang rất xáo trộn, nếu tớ đưa 1 thằng von trai về thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên giúp tớ lần này nha Lee!
- Tại sao cậu tốt với hắn thế?- Lee bực bội.
- Vì hắn là con người, và hắn còn sống! Tớ không muốn ai chết trước mặt tớ, và trên hết, tớ không muốn mình thấy người "sắp" chết mà không cứu!
Lee im ru trước màn lí luận độc đáo, sáng tạo của Tenten (hố hố hố tuôi mà). Cuối cùng thì y cũng phải vác tên con trai kia về nhà với cái lí do: "Ta buồn quá nên leo rào, ý nhầm, phóng ra ngoài dạo mát, không ngờ thấy tên này nên động lòng thương cứu giúp" với bọn gia nhân.
Còn về phía Tenten, khi thấy Lee đưa tên kia về nhà an toàn, nàng mới quay lại phòng mình bằng cách rất thể thao: nhảy sào! Cũng may là phòng nàng luôn mở cửa ban công nên việc nhảy lên cũng chẳng khó khăn gì mấy. Nằm ườn trên chiếc giường rộng và êm ái, Tenten nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.................

__________♡_________________☆☆☆
Thật ra là việc thay đổi Lee nhằm mục đích là hành xác thiên tài mắt trắng của chúng ta mà thôi :3 Ai kiu bỏ Tenten ở lại mà lên thiên đàng sống làm gì hố hố hố.

Chap sau: Mới sáng sớm ở trong 1 cái cung điện khác tiếng "gầm" trời long đất lở khác sẽ xuất hiện...............

Lót dép hóng đê bà con hố hố hố :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro